Giấc Mộng Của Anh Chính Là Em

Chương 1

Chương 1
Mùa hè, nắng có chút độc, tốp ba tốp bốn người vì tránh nắng mà đi có chút khó khăn. Đôi lúc lại có một ngọn gió thổi qua, dường như đưa tới một làn sóng nhiệt khiến người ta khó thở.

Lôi Ti Ti đẩy mũ che nắng, mặc áo thun trắng, đi dép lào, xách thêm một cái túi da rắn, còn đôi mắt thì nhìn chằm chằm màn hình lớn giữa quảng trường đến ngẩn người.

1121 Lô B ở đâu vậy?!

Cô muốn điên rồi!

Lôi Ti Ti đang học đại học T ở thành phố B, nghỉ hè vừa về trường đã bị đại nhân quản lý phòng lâm hạnh... Không, là triệu kiến, triệu kiến o(╯□╰)o

“220B, Lôi Ti Ti?”

“Dạ dạ” Lôi Ti Ti gật đầu như bằm tỏi, trong lòng cực kỳ đen tối. Cô cũng không ngờ đã là một sinh viên năm 3 rồi, còn có thể may mắn được dọn đến ký túc xá mới, vừa nghĩ tới mùa đông không cần đi ngang qua trường mới tới nhà tắm, Lôi Ti Ti trong lòng liền thích nha ~

“Quay về trường trễ vậy?”

“Dạ, em đi thực tập, thực tập.” Kỳ thật, cô chỉ thực tập hai loại ăn và ngủ –#

“Kia ngại thật, giường ngủ của em.” QQ của quản lý phòng vang lên, cô không coi ai ra gì hôn gió với camera.

“A?!” Lôi Ti Ti từ trên ghế nhảy dựng lên. “Cái gì gọi là không có giường cho em?!”

“Bạn học Lôi, em muốn làm gì vậy?”

“Em ngồi lâu mông hơi tê hơi tê ~ hắc hắc hắc.” Quản lý đầu hắc tuyến rồi, Lôi Ti Ti 囧 rồi, hai người tương đối không nói gì nữa...

Một lúc sau, Lôi Ti Ti sụp xuống, đáng thương nói: “Kia... Em chỉ có thể quay lại dãy lầu cũ sao?”

“Khụ, dãy lầu cũ... Cũng không còn chỗ.” Quản lý phòng cuối cùng cũng thể hiện chút áy náy “Ai kêu khóa mới có một nhóm du học sinh tới từ Hongkong, bạn học Lôi em muốn trách thì trách...”

Sinh viên Hongkong là sinh viên, cô thổ địa lớn của đại học T thì không phải sao?!

Lôi Ti Ti không nhịn được nói: “Mẹ nó, nhục nước mất chủ quyền, sùng ngoài!”

Quản lý phòng hào hùng nói: “Bạn học Lôi, xin nhớ kỹ: Hongkong vĩnh viễn là lãnh thổ của Trung Quốc, đó cũng là một khu vực!”

“Hả?”

Lôi Ti Ti nổi giận!

Lôi Ti Ti chảy nước mắt!

Lôi Ti Ti vẫn phải chuyển đi >

Lôi Ti Ti trốn trong toilet, hữu khí vô lực gọi điện cho Lôi mẹ.

“Không có giường cho con, con phải ở bên ngoài!”

“Mẹ, thuê phòng rất mắc!”

“Thuê phòng? Ai muốn thuê phòng?!”

“Chẳng lẽ... mẹ muốn mua nhà?!” Lôi Ti Ti nổi lòng nghi ngờ.

“Ba mẹ con thế nào chẳng lẽ con không biết! Con là đứa phá gia mà~

Phốc một tiếng, hi vọng tan vỡ.

“Kia... Mẹ, mẹ chẳng lẽ muốn con ăn ngủ trên đường sao?” Lôi Ti Ti rung rung.

“Cục cưng, nhân duyên trời định nha... Hai ngày trước dì Ngụy có nói Ngụy Dịch mua căn nhà bên cạnh trường con. Bây giờ con không có chỗ ở, sau đó sau đó...”

Một trận gió lạnh thổi qua, trong đầu Lôi Ti Ti đột nhiên nổi lên một linh cảm xấu: “Mẹ!”

“Con qua ở chung với Ngụy Dịch đi. Vào phòng cậu ấy, vào người cậu ấy, vào tim cậu ta luôn, khụ, tiểu Ti Ti cố lên! Aza aza fight ing~”

Lôi Ti Ti hết hồn với người mẹ ở nhà luôn, tay mất thăng bằng, di động rớt xuống bồn cầu, trôi xuống ống thoát nước, chết.

Lôi mẹ bên kia điện thoại hô to: “Đúng rồi, Ti Ti đừng quên đem phí ăn ở về nha!”

Trả lời bà chỉ có tiếng phốc phốc của bọt nước.

Hiện tại, Lôi Ti Ti đáng thương đang trên đường tìm tới Ngụy Dịch để nương tựa.

Lôi Ti Ti đối với Ngụy Dịch không có bất kỳ hảo cảm nào. Tuy rằng Ngụy Dịch đã sắp tốt nghiệp nhưng ở trường vẫn rất nổi tiếng, nhưng điều này Lôi Ti Ti không thể chấp nhận. Đối với một người cùng nhau chơi bùn cùng nhau đoạt lấy Ultraman(1), cùng chơi đánh trận ngựa tre, cô nằm mơ cũng không thể sinh ra sùng bái với anh ta.

Huống chi Ngụy Dịch luôn xem cô không vừa mắt, răng lưỡi luôn nói lời độc địa, lần nào cũng đem trái tim khỏe mạnh của Lôi Ti Ti đả kích đến tan vỡ.

Vốn tưởng tốt nghiệp, cô cuối cùng cũng có thể thoát khỏi ma trảo. Nào biết tên đáng ghét này bỏ qua cơ hội xuất ngoại, dứt khoát kiên quyết ngốc trong thành phố B. Hơn nữa vận may của cô luôn luôn không tốt...

Xem chừng, cô và Ngụy công công sẽ xảy ra một ít chuyện không thể không nói.

Lôi Ti Ti càng nghĩ càng bực, liên tiếp đấm ngực dậm chân. Nửa ngày, cô mới lấy cái thẻ khóa mà buổi sáng anh ta vừa ném cho cô. Nhìn xem, nhìn xem, cứ như vậy ném cái chìa khóa qua! Không biết người gì nữa.

Vừa mở cửa, Lôi Ti Ti ném túi xách da rắn qua một bên, lại chưa hết giận nên đạp thêm một cước nữa, rồi mới bắt đầu đánh giá sào nguyệt của Ngụy công công.

Hướng nam, nắng tốt, trang trí lấy chủ đạo là hai màu xanh, trắng.

Trong phòng khách bày một cái sô pha nghệ thuật vừa dài vừa mềm, sàn gỗ màu rượu đỏ như dòng máu nóng đang chảy. Không biết tại sao, Lôi Ti Ti cảm giác, cảm thấy rất thân quen, nhưng chính là nghĩ không ra.

Bất ngờ, Lôi Ti Ti ném cái mũ rơm bay lên sô pha, nhí nha nhí nhảnh đi xung quanh.

Đây là giới thiệu tình trạng cơ bản trong Ngụy sào:

Căn hộ nằm ở tầng 11 của một khu chung cư cao cấp. Phòng sách, nhà ăn, phòng khách đều thiết kế ở lầu dưới, có một phòng chủ và một phòng khách. Tầng trên giống một cái gác lửng trong đó cũng có một phòng khách nhỏ. Còn lại chính là ban công lớn và... vườn rau?

Lôi Ti Ti hơi shock, vẻ mặt hóa đá quay lại chạy xuống lầu.

Vẫn là tầng dưới nhìn có vẻ bình thường...

Kỳ thật, là cô muốn đi toilet.

Lôi Ti Ti vừa đυ.ng đến tay cầm chốt cửa, thế nhưng nó tự động xoay một vòng, một tiếng đát... Mở ra?

Lôi Ti Ti liền lui về phía sau, hoảng sợ mở to hai mắt.

Dưới lầu... Cũng rất thần quái!

Cửa mở...

Con trai.

Một người con trai.

Một người con trai tên là Ngụy Dịch.

Một người con trai tên là Ngụy Dịch chỉ có một cái khăn tắm vây quanh!

Chân Lôi Ti Ti mềm ra, ngã trên mặt đất: “Anh anh anh...!”

Ngụy Dịch không để ý cảnh xuân của mình bị lộ ra ngoài, nhíu mày liếc cô: “Ti Ti muội muội, không biết ca ca rồi àh?”

Nói xong, một giọt nước từ từ chảy qua hầu kết của anh ta, trong lòng Lôi Ti Ti “Ùng ục” một tiếng.

“Ai ai nói!” Lôi Ti Ti lớn tiếng cãi lại, “Đừng tưởng rằng anh không mặc quần áo tôi liền không biết anh là con rùa!”

Mặt Ngụy Dịch nhăn nhíu: “.” Mặt đất hơi lạnh.

Vừa nghĩ tới mình vẫn còn ngồi trên sàn nhà, mặt Lôi Ti Ti liền đỏ: “Tôi không có xấu hổ, tôi không có xấu hổ”

Một đống thịt mà thôi, một đống thịt mà thôi! Lôi Ti Ti liếc nhanh nhìn Ngụy Dịch: cơ bắp này, màu da này như hàng ngàn khe núi vậy...

Lôi Ti Ti muốn nổ.

“Ngốc àh?”

“Eh eh, tôi đang suy nghĩ!”

“Uh?”

Lôi Ti Ti cười quỷ dị nói: “Qυầи ɭóŧ của anh nói không chừng là góc bẹt nha ~” (2)

“Lôi Ti Ti!”

Lôi Ti Ti quýnh lên, người vừa mới nói là cô sao –|||

Ngụy Dịch cười âm hiểm, tới gần, Lôi Ti Ti hoảng hốt: cô không muốn ăn phải thuốc nổ của Ngụy công công đâu!

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lôi Ti Ti cái khó ló cái khôn, tay hướng lên người Ngụy dịch cũng không lo đó là chỗ nào, nhéo một cái...

Ngụy Dịch trừng mắt, Lôi Ti Ti há miệng.

Cô như thế nào lại kéo cái khăn tắm của Ngụy Dịch xuống vậy?!

Lôi Ti Ti thật muốn chết mà, nhưng tiểu ác ma trong lòng vẫn không ngừng nhảy loạn: NND, hơn hai mươi năm, lão nương rốt cục báo thù được rồi~

Lôi Ti Ti ho khan một tiếng: “Nguyên lai anh không mặc gì a, hắc hắc hắc hắc hắc hắc hắc...”

Mặt ửng hồng, hơi đỏ, cực đỏ.

Ngụy Dịch rút khăn tắm trong tay cô, che lại, nghiêng người tới: “Cũng không phải chưa xem qua.”

Hơi thở nóng ẩm của Ngụy Dịch thiêu đốt tai cô, giọng trầm thấp quyến rủ nổ tung bên tai cô, Lôi Ti Ti điên rồi:

Nhớ lúc ấy nhỏ, tôi không ngực mà anh cũng không eo... chuyện năm tuổi hai người tắm chung thì anh ta nói làm gì?!

Nếu người bị hại vẫn bảnh bao như trước, cô lại rối rắm liền thành hẹp hòi. Hạ quyết tâm, Lôi Ti Ti dọn dẹp hành lý xong, mở laptop, bắt đầu đăng nhập vào Mộng Tưởng Quốc.

Vừa mới vào, [Hoa Trứ Triệu Triệu] liền phát tới một tin tức: “Lôi Ti nhanh chút, chúng ta sắp công thành rồi!”

[Phỉ Ngã Lôi Ti (không phải là Lôi Ti)]:? _? Ha, tôi tới liền.

Mộng Tưởng Quốc là game mới nhất, mở chưa tới nửa năm. Thế giới ở đây chia thành ba giới: người tiên, yêu, phần có vẻ đặc sắc chính là kiến quốc lập nghiệp. Nhưng bây giờ cấp bậc của mọi người vẫn còn thấp, bản phục tạm thời còn chưa có thể xây thành bang phái.

Đánh thắng được đại boss Nghịch Thiên hộ thành mới có thể lấy được Hổ phù xây thành, thật sự là quá khó khăn >

Cứ như vậy, Lôi Ti Ti hy sinh anh dũng chìm đắm vào đó không thể thoát ra.

Lúc này trong không khí yên lặng, NPC khuất cái lên tiếng: “Tiểu cô nương, cô nhìn tôi như vậy là có ý tứ với tôi àh?”

NPC này cô nhận ra. Ngay từ đầu mọi người đều nhận định NPC này có nhiệm vụ ẩn tàng, cho nên thường xuyên tặng tiền cho anh.

Kết quả nửa năm sau, NPC vẫn là một NPC, tiền thì một đi không trở lại. Người chơi đều rất phẫn nộ: “Đúng là cái game cạn bã mà, thế nhưng dựa vào chỗ này để thu tiền!”

Chỉ có Lôi Ti Ti vẫn kiên trì. Kỳ thật cô chính là chịu đả kích trong hiện thực nên ở đây tìm chút an ủi. Nhà Lôi Ti Ti có dạy nếu gặp phải ăn xin, cô ít nhất cũng phải đưa 1 đồng năm hào. Nhưng đi tới thành phố B, Lôi Ti Ti lại bị cười nhạo:

“Ti Ti, có tiền như vậy ~ không bằng giúp đỡ tôi đi?”

“Hắc hắc, Ti Ti đừng ngốc nữa, những tên ăn xin này đều là tập đoàn lừa đảo ~”

“Bây giờ còn có... Người lương thiện như vậy. Đúng là liếc mắt nhìn thiếu một cái a, hì hì.”

Lôi Ti Ti buồn bực. Chức nghiệp ăn xin là có, nhưng nó cũng không phải nhiều lắm...

Nhìn thấy ông già tóc hoa râm, Lôi Ti Ti liền nhớ tới ông ngoại đã qua đời, thật sự, buồn mà?

Vì thế Lôi Ti Ti mỗi ngày ở Mộng Tưởng quăng tiền, tuy rằng bị người khác cho là đại ngu ngốc.

Không thể tưởng được khất cái đại ca tự kỷ như vậy, sớm biết cô sẽ không...

Tên khất cái đại ca nói tiếp: “Aiz, đáng tiếc, tôi sớm có người trong lòng, suốt đời này ngoại trừ Phù Dung tỷ không cưới ai khác... Bất quá, niệm tình cô là người lương thiện, như vậy đi, tôi đem sở học suốt đời truyền thụ cho cô.”

Sách kỹ năng đưa tới cửa tại sao lại có thể cự tuyệt? Lôi Ti Ti run rẩy tiếp nhận.

Tiếp theo, hệ thống nêu lên nói: “Chúc mừng bạn, hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng ‘người ngốc phúc ngốc’, đạt được kỹ năng ‘diệu thủ không không’. Nhiệm vụ ẩn tàng sau khi hoàn thành vĩnh viễn mất đi hiệu lực.”

Lôi Ti Ti buồn bực đến: đừng có nói quá vậy, tôi đâu có ngốc >

Lúc này Lôi Ti Ti căn bản không đoán được, một ngày có thể thành danh.