Phía bên kia, lối vào phi thuyền. Đội phó Tử Tu và bác sĩ quân y Earl vừa quay trở lại phi thuyền, hai người bước vào khoang giảm xóc thay quần áo bảo hộ.
Mặc dù thể chất của Alpha cực kỳ mạnh mẽ, nhưng vẫn chưa thể tùy ý đi lại trong không gian vũ trụ, đặc biệt là trong tinh vực chưa được khai phá, nơi các thông số môi trường thay đổi thất thường, quần áo bảo hộ là không thể thiếu.
Quần áo bảo hộ thế hệ mới bao gồm một bộ quần áo bó sát có độ dày vừa phải, không ảnh hưởng đến việc di chuyển và một chiếc mặt nạ bảo hộ gắn với kính bảo hộ, bên trong có dịch dinh dưỡng dạng tiêm, đủ để duy trì các hoạt động ngoài trời lên đến bảy ngày, vô cùng tiện lợi.
“Tinh cầu hoang vu này đúng là chẳng có gì cả.” Earl thay bộ quần áo thường ngày của mình, oán giận nói.
“Đã lắp đặt xong thiết bị đo vẽ bản đồ, trong vòng một tuần sẽ hoàn thành bản đồ cơ bản. Đáng tiếc, trên tinh cầu hoang vu này không có tài nguyên quan trọng nào, nếu không chúng ta có thể thu được một ít quân công.” Tử Tu tiếc nuối nói.
“Đội phó, anh cảm thấy sau khi nhận được tín hiệu thì có bao nhiêu phần trăm sẽ liên lạc được với Liên Bang?” Earl hỏi.
“Gần như bằng không.” Tử Tu bình tĩnh nói: “Từ trường của tinh vực này rất quái dị lại hỗn loạn, tiến vào tinh vực này đã ba tháng, chúng ta mới chỉ may mắn liên lạc được với Liên Bang một lần ở biên giới.”
“Nói cách khác Omega kia sẽ ở dưới mí mắt chúng ta thêm hai hoặc ba tháng nữa.” Earl cười khổ nói, “Tôi cảm thấy sắp đến cực hạn rồi.”
“Đến cực hạn cũng phải nghẹn cho tôi .” Tử Tu lạnh lùng nói:
“Nghẹn thế nào thì các cậu cũng không chết được, nhưng một khi chạm vào thì sẽ gϊếŧ chết cô ấy.”
“Không biết thuốc ức chế có đủ hay không.” Earl đau đầu.
Hai người đi ngang qua hành lang, đang định quay lại khu văn phòng để phân loại thông tin. Khi đi ngang qua phòng giam, đột nhiên nghe thấy tiếng da thịt va vào nhau yếu ớt, hơi thở nặng nề của một người đàn ông và hơi thở hổn hển của một người phụ nữ truyền ra từ bên trong.
Sắc mặt của Tử Tu và Earl đồng thời thay đổi.
“Người trực hôm nay là...đội trưởng?” Earl vội vàng chạy tới mở cửa.
Tiếng máy móc vang lên: “Cửa đã bị khóa.”
“Là khóa từ phía trong.” Đội phó trầm khuôn mặt nói.
“Sao đội trưởng có thể xuống tay trước...?” Earl khϊếp sợ.
Giữa các phòng trong phi thuyền không dùng vật liệu cách âm đặc biệt nào, thính giác của Alpha lại cực kỳ tốt nên họ có thể nghe được tất cả âm thanh bên trong.
“Cút đi...”
“Hừ... không... không thể vào được...”
Giọng nói lúc bình thường chưa bao giờ dao động lúc này đang uyển chuyển rêи ɾỉ, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào.
Lúc này, hai người còn lại cũng nghe thấy tiếng động, vội vàng chạy tới.
“Có chuyện gì vậy?”
“Là đội trưởng? Anh ấy không mang theo thuốc ức chế sao? Sao anh ấy lại...”
“Mở cửa ra đi!”
Yết hầu Earl Lăn lộn : “Tôi sẽ đi lấy chìa khóa bí mật từ bảng điều khiển chính để mở cửa.”
“Quay lại!” Đội phó cau mày ngăn cản anh ta, “... không thể mở cửa.”
Dạ Ma ở một bên hung hăng cau mày lại: “Không mở cửa để đội trưởng cᏂị©Ꮒ cô ấy ở bên trong sao? Bây giờ vẫn còn kịp...”
“Bây giờ vẫn còn cách một cánh cửa, chúng ta không nhìn thấy, không tiếp xúc với tin tức tố.” Khi nói đội phó nhấn âm thật mạnh, anh đè nén du͙© vọиɠ nói, “Đến khi cửa mở, các cậu có thể chắc chắn mình sẽ vào đó rồi lôi Jager ra, thay vì cùng nhau nhào lên làm omega đó sao?”
Mọi người đều sửng sốt, có người quay đầu đi, có người cúi đầu xuống.
“Chúng ta đều là người cuồng hoá, không thể đi vào.” Tử Tu trầm giọng nói: “Tất cả trở về phòng đi.”
“Vậy Khương Nha ...” Tần Dương do dự hỏi.
“Dù thế nào thì cô ấy vẫn là một quân nhân, cũng có một chút thể lực nhất định, có lẽ có thể sống sót trong tay Jager cuồng hóa.”
“Bây giờ, tất cả mọi người quay về đi”