“Cô sẽ trở thành chỗ giải toả công cộng của tiểu đội Bạo Quân, thức ăn hàng ngày chỉ có tϊиɧ ɖϊ©h͙ của chúng tôi, từ sáng đến tối cô sẽ không được phép che khuất hai vu” và lỗ nhỏ, để chúng tôi cᏂị©Ꮒ cô mọi lúc mọi nơi.” “Chúng tôi sẽ cho cô uống các loại thuốc kí©h dụ©, cô sẽ không bao giờ trở về được nữa, chỉ có thể ở đây bị cᏂị©Ꮒ cho đến chết”
“Trong chúng tôi có mấy người thích chơi những trò kí©h thích họ sẽ trói cô lại cᏂị©Ꮒ, nhét thuốc nhét đồ ăn vào lỗ nhỏ của cô, dùng roi da quất vào cặp mông và bầu ngực trắng nõn của cô, buộc dây thừng vào cổ dắt cô bò trên mặt đất.”
“Hai cái lỗ nhỏ dâʍ đãиɠ phía trước và phía sau của cô đều sẽ bị cᏂị©Ꮒ đến không khép lại được, lỗ nhỏ bị cᏂị©Ꮒ hỏng cũng không thể từ chối chúng tôi cắm vào, mông bị cᏂị©Ꮒ sưng to đến mức không thể ra ngoài gặp mọi người.”
Jager nói càng lúc càng nhanh, hơi thở cũng càng ngày càng nặng nề, bàn tay ấn vào tường càng lúc càng mạnh. Anh càng nói càng khó khăn, Omega bị nhốt trong vòng tay anh cũng bắt đầu vùng vẫy, điều này khiến anh càng hưng phấn hơn, mọi thứ trong đầu anh dường như đã trở thành sự thật.
Nhưng đồng thời, chính miệng nói với Omega bông hoa cao lãnh thiếu tướng của Đế Quốc những lời lẽ thô tục thường lén lút nói với nhau trong quân đội này, cũng cảm thấy xấu hổ như việc lớn tiếng nói ra sở thích tình dụ© bí mật của mình với người trong lòng, khiến mặt anh đỏ bừng đến mang tai.
“...Hạ lưu!” Khương Nha đỏ bừng mặt, chỉ có thể dùng sức đẩy cơ ngực rắn chắc của người đàn ông cao lớn, cố gắng tạo khoảng cách an toàn, “Lão lưu manh... Quân Liên bang đều là rác rưởi như các anh sao!”
Jager không hề lung lay.
Theo kịch bản, đáng lẽ bây giờ anh phải đứng dậy nhìn chằm chằm vào Omega và cười dâʍ đãиɠ, nhưng khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của anh không thể để Omega nhìn thấy được.
Anh chỉ có thể tiếp tục vùi mặt vào cổ Khương Nha, bình tâm tĩnh khí, cố gắng nhanh chóng bình tĩnh lại.
Nhưng mà, vẫn còn một vấn đề. Tại sao tin tức tổ của omega lại có mùi ngọt ngào và hấp dẫn hơn trước?
Giống như ...mùi hương động dục?
Ở nơi Jager không nhìn thấy, đôi mắt của Khương Nha đỏ hoe, cô cắn môi, lặng lẽ kẹp chặt hai chân lại. Ôi, nó đang chảy ra...
Hương vị tin tức tổ của Jager cũng nồng nàn và dữ dội như chính anh như thể nó gầm rú và nổ tung như một quả đạn đại bác trên chiến trường, mang theo những làn sóng không khí vù vù và mùi khói thuốc súng cháy hết, kí©h thí©h và bạo lực, lạnh lùng và cứng rắn.
Hơn nữa nó rất/ thơm – ít nhất Khương Nha thích mùi này. Không được, không thể bị đám biếи ŧɦái này phát hiện được, sẽ rất xấu hổ.
Đây chỉ là, chỉ là do gần đây cơ cô thể trở nên kỳ quái thôi! Trước màn hình theo dõi, Tần Dương và Earl rất thích thú theo dõi buổi phát sóng trực tiếp.
“Ôi đệch, nhìn không ra nha, Jager cũng thích chơi dã man như vậy, chắc là xem không ít phim B hạn chế độ tuổi nhỉ.”
Tần Dương liếʍ môi, không nhịn được mà xoa xoa dươиɠ ѵậŧ của mình.
“Đừng có động dục trong phòng điều khiển.” Dạ Ma nghiêng đầu nhìn hắn.
“Nói cứ như anh đứng đắn lắm ấy, cái gì phồng lên phía dưới kia?” Tần Dương khinh thường, lại quay đầu nhìn màn hình,
“Này, cậu có thấy đội trưởng đang đỏ mặt không? Ha ha ha ha ha ha.”
“Cẩn thận đội trưởng cho cậu huấn luyện thêm đấy.”
“Ha ha ha ha ha cười ở đây anh ấy không nghe thấy được ha ha ha ha ha, lớn vậy rồi mà vẫn là xử nam ngây thơ ha ha ha ha ha.”
Không biết cánh cửa phòng theo dõi phía sau đã mở ra từ lúc nào. Khuôn mặt tươi cười với những đường gân xanh nổi lên của Jager hiện ra trong khe cửa.
“Tần Dương.”
Tiếng cười Tần Dương đột nhiên im bặt, anh ta cứng ngắc quay đầu lại.
“Trở lại căn cứ tôi sẽ tìm cậu tính sổ.”
“Đội trưởng!. Thật keo kiệt.”
Dạ Ma nhìn Omega đang tức giận thở phì phì qua camera giám sát, hỏi: “Kết quả có vẻ không được tốt lắm?”
“Hết cách.” Jager thở dài, “Lại không thể thật sự làm gì với con người cứng đầu đó.”
“Cô ấy có biết chúng ta không dám động vào cô ấy không?” Tần Dương tò mò hỏi.
“Chắc là không biết. Hình như cô ấy không biết gì về người cuồng hoá.”
Jager nhíu mày, hung hăng hít một ngụm khói thật sâu để kìm nén dụ© vọng, chép miệng một tiếng nói:
“Nếu không phải sợ cᏂị©Ꮒ chết cô ta, sớm muộn gì tôi cũng cᏂị©Ꮒ nát cái miệng nhỏ không biết nghe lời đó!”
Cuộc đàm phán đe dọa đầu tiên với Khương Nha kết thúc trong thất bại.