Đã không còn chỗ để nghĩ về lai lịch của Omega này. Dung lượng não bộ của anh đã bị những tưởng tượng khiêu da^m lấp đầy.Một Omega mềm mại như vậy, một làn da non mịn và bộ ngực săn chắc như vậy, chắc chắn cắm vào sẽ rất sướиɠ phải không?
Khi anh bóp vòng eo thon gọn kia và đu. cô, liệu cô có khóc lóc vừa chảy nước vừa rêи ɾỉ van xin sự thương xót, phát ra
những tiếng thở hổn hển nhẹ nhàng và dễ chịu như vừa rồi
không?
Dạ Ma không thể ngừng tưởng tượng, mặc dù tinh thần lực bắt đầu xao động cảnh báo về số phận chìm đắm của mình, nhưng anh vẫn không thể kiềm chế được mà tưởng tượng cảnh mình đang đè tù nhân nhỏ xuống giường và đu. cô.
Đôi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại đó bám lấy vai anh, mỗi một
lần đẩy vào đều vừa mạnh vừa sâu, cho dù cô có xin tha cũng không bao giờ dừng lại, đẩy đến khi hình dáng dươиɠ ѵậŧ của anh hiện lên trên chiếc bụng nhỏ phẳng lì kia. Đu. cho đến khi cô ấy hét lên chói tai, dùng gậy thịt nghiền vào
vị trí nhạy cảm nhất của lỗ nhỏ, véo hai vu" của cô ấy thành
nhiều hình dạng khác nhau, duỗi hai chân mềm mại đó đến
mức tối đa, tận mắt quan sát xem gậy thịt to dài của mình ra vào lỗ nhỏ non mịn của cô ấy như thế nào.
Nếu mà cô không nghe lời, anh sẽ tát hai cái vào cặp mông
tròn trịa của cô rồi và cắn vào gáy để đánh dấu cô. Cô ấy sẽ
khóc lóc cầu xin và nói rằng đừng tiêm tin tức tố vào vì cô ấy sẽ có mùi giống như Alpha.
Nếu vậy, liệu cô ấy có trở lại quân đội Đế Quốc không? Đế Quốc chẳng có gì tốt đẹp cả, nói không chừng cô ấy sẽ bất lực mà ở lại bị tiểu đội của họ cùng nhau đu.
Thể chất của Khương Nha mạnh hơn nhiều so với Omega bình thường, nếu bị 9 người của tiểu đội Bạo Chúa cùng nhau làm chắc vẫn chịu được nhỉ. Cái bụng nhỏ tràn đầy tinh dich đến nỗi hơi phồng lên, lỗ nhỏ vẫn cắm gậy thịt. Lỗ phía sau cũng có thể khai phá một chút, cắm vào mấy cây...
"Chậc, Dạ Ma, không phải cậu cấm dục lâu quá đến mức đã
động dục với Beta của địch quốc đó chứ? Cậu cứng rồi à?" Một giọng nói đùa cợt đến truyền đến, làm gián đoạn ảo tưởng của anh.
Là Tần Dương ở cùng ký túc xá với anh. Anh ta đang chán nản tựa vào khung cửa của ký túc xá, tận tình cười nhạo anh như vừa phát hiện ra món đồ chơi mới.
"Tôi còn ngửi được mùi tin tức tổ động dục đây này, mau
thu lại đi."
"Beta đó quả thực rất đẹp, nhưng dù sao thì cũng là thiếu
tướng của nước địch. Cậu đã quên lúc cậu ta mặc áo giáp đã suýt chút nữa đập nát đầu cậu à?"
Dạ Ma có chút bực bội, một tay anh giơ lên đập đập vào huyệt thái dương, làm bản thân nhanh chóng bình tĩnh lại, thoát khỏi ảo tưởng dụ© vọng.
Cổ họng anh khô khốc, giọng nói khàn khàn, đôi mắt đỏ ngầu nhìn bạn tốt với cảm xúc phức tạp:
"Tần Dương, đội trưởng và Earl ở đâu? Tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói."
Trái tim Tần Dương lộp bộp một chút, lập tức đứng thẳng dậy:
"Khương Nha đã chết?"
"Không phải."
Dạ Ma hít sâu một hơi, cố gắng lựa chọn từ ngữ, anh thật sự không biết nên diễn tả như thế nào.
"?"
"Tần Dương, cậu cảm thấy trên thuyền của chúng ta có thể có Omega không?"
Tần Dương: "... Cậu cũng bị sốt à?"
Dạ Ma trầm ngâm một lát: "Cậu có cho rằng thiếu tướng nhu nhược xinh đẹp kia có khả năng, tôi nói là khả năng — là Omega không?"
Tần Dương cười lạnh: "Cậu đã quên rồi à, nửa tháng trước cậu mới bị thiếu tướng "nhu nhược xinh đẹp" đó mặc áo giáp đập cho một trận đấy."
"Nhưng cậu ta có thể đột nhiên biến thành Omega không?"
"Omega Omega Omega, tôi thấy cậu mới giống omega đấy!"
"Nhưng, đấy là thật mà, vu" rất mềm, trên tay tôi vẫn còn lưu lại mùi hương của cô ấy..."
"Ở trong mơ à?"
"ở trong phòng giam."