Theo điều tra của các cơ quan tình báo Liên Bang, nguồn gốc của vũ khí là Khương Nha - anh ta dường như đang cần rất nhiều tiền, dưới sự cám dỗ của lợi ích đã dùng vũ khí để đầu cơ trục lợi.
"Tình báo cho thấy chính là cậu ta."
"Gián điệp của chúng ta ở Đế Quốc mới chỉ tiếp xúc đến một chút đã lông của nhà máy ma thuật, tin tức được truyền về có đáng tin cậy không?"
"Tần Dương, đó là tin tức do một nhân viên tình báo hi sinh mới đổi được." Đội phó nhắc nhở.
“Tin tức hy sinh mới đổi được thì sẽ không bị Đế Quốc lừa gạt ư?” Tần Dương trầm giọng nói: “ Cậu ta nói không phải cậu ta…”
“Cậu ta chỉ biết nói không phải—- Cậu ta còn nói cậu ta không trung thành với Đế Quốc đấy, vậy mà cậu ta có khai ra chút thông tin nào đâu." Jager nghiến răng nói: "Cậu ta chỉ đang nói luyên thuyên thôi."
"Trước không nói đến nguồn gốc vũ khí của Cửa Thiên Đường." Đội phó nhìn thấy không khí giữa hai người càng lúc càng căng thẳng, đau đầu mà xen vào: "Trong tay Khương Nha nhất định có thông tin chi tiết về nhà máy vũ khí ma thuật của Đế quốc, việc này cũng rất quan trọng, ít nhất phải hỏi ra địa chỉ. "
"Là một bác sĩ, tôi không thể không nhắc nhở các anh, tình trạng cơ thể của cậu ta rất kém." Earl chậm rãi nói, "Nếu dùng thủ đoạn quá kịch liệt, cậu ta có thể sẽ chết trước khi khai ra thông tin."
"Kỳ thật, tôi không nghĩ rằng dùng những thủ đoạn quyết liệt hơn có thể cạy cái được miệng đó ra." Dạ Ma nửa ngồi ở lưng ghế sofa, lúc này mới bày tỏ ý kiến của mình: "Muốn dùng bạo lực để bức cung một người có thể chống lại sự khống chế tinh thần của tôi, e rằng rất khó. "
Jager nhìn quanh vài người.
Năm người, ba phiếu chống.
"Tôi biết các cậu đang nghĩ gì." Phó đội trưởng Tử Tu bình tĩnh nói: "Nhưng chúng ta tiên lễ hậu binh với sĩ quan của Đế Quốc- một tù binh chiến tranh như cậu ta, đã rất là nhân nghĩa rồi."
Mặc dù Khương Nha là một thiếu tướng của đế quốc, nhưng lại là một trong những sĩ quan hoàng gia hiếm hoi trong đế quốc thân thiện với thường dân, không có thiện cảm với quý tộc và thường xuyên hoạt động trên chiến trường Trùng tộc.
Cậu ta đã lập vô số chiến công trên chiến trường Trùng Tộc, vậy nên có hình ảnh rất tốt trong mắt người Liên bang - dù sao hai nước hiện tại không có chiến tranh, Trùng Tộc mới là kẻ thù công khai của các nước.
Vì vậy, nếu như không cần thiết, các thành viên của tiểu đội cũng không muốn làm điều gì quá đáng với cậu ta.
Tuy nhiên, sự kiện vũ khí ma thuật lần này liên quan đến quá nhiều.
"Tình hình gần đây rất nghiêm trọng, chúng ta phải hỏi ra vài việc trước khi liên lạc với Liên bang." Jager đưa ra quyết định, trong mắt hiện lên một tia hung bạo, "Cho cậu ta thêm vài ngày nữa, nếu cậu ta còn không biết tốt xấu... "
Những người khác đều trầm mặc xuống, thần sắc khác nhau.
Căn phòng yên tĩnh một lúc, Jager cảm thấy càng thêm bực bội.
Thật ra thì, anh ta cũng không có hứng thú với việc tra tấn người khác, hơn nữa người này còn từng tha cho anh một mạng.
"Dạ Ma, bây giờ là thời điểm Khương Nha suy yếu nhất. Cậu thử điều khiển tâm trí cậu ta một lần nữa xem sao." Jager trầm giọng ra lệnh.
“Cuộc họp giải tán.” Jager lạnh lùng nói, lấy áo khoác từ sau ghế sofa khoác lên vai, xoay người rời đi, đuôi quân phục màu đen đung đưa thành hình vòng cung sắc bén giữa không trung.
Chạng vạng.
"Một giờ nữa tới gặp cậu ta. Với liều thuốc hạ sốt tối nay, cơn sốt của Khương Nha bình thường sẽ giảm xuống khoảng 39 độ. Nhìn cậu ta uống thuốc xong và đo nhiệt độ cho cậu ta rồi mới đi. Khi trở về cho tôi biết nhiệt độ cơ thể của cậu ta, đừng để cậu ta chết."
Earl đem dịch dinh dưỡng và một viên con nhộng đưa cho Dạ Ma tóc bạc.
“Được.” Dạ Ma gật đầu đồng ý, “Yên tâm đi.”
Earl gật đầu, đi theo đội phó ra phi thuyền tiến hành nhiệm vụ khảo sát.
Dạ Ma cùng quân y tạm biệt, sau khi dừng nhạc trong phòng nghỉ một lát, tính thời gian đi đến phòng giam.
Chiếc Phi thuyền này có kích thước không quá lớn, là phi thuyền thám hiểm hỗ trợ đậu trong cabin tàu mẹ nhỏ để thuận tiện cho việc di chuyển linh hoạt.
Phòng giam nằm cạnh ký túc xá của họ, chỉ cách phòng nghỉ mấy phòng.
Bên ngoài cửa sổ là bóng tối dày đặc, hành lang bằng kim loại dưới ánh sáng trắng tinh khiết của bóng đèn tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, tiếng bước chân của anh vang vọng trên hành lang.
Tên thật của Dạ Ma không phải là Dạ Ma.
Nó không giống tên một người mà giống tên của một chủng tộc hơn.
---Thực ra thì đúng là như vậy.
Chẳng qua, sau khi trở thành người duy nhất còn lại trong tộc Dạ Ma, anh đã đổi tên thành như vậy.
Tinh thần thể của anh dao động, đầu lại mơ hồ đau, anh thu liễm toàn bộ suy nghĩ, đứng yên tại cửa phòng giam.
Bên trong cánh cửa truyền đến những tiếng rêи ɾỉ mơ hồ và tiếng thở hổn hển yếu ớt, người bên trong hiển nhiên là không được khỏe.
Dạ Ma biết, mấy ngày nay đội trưởng cùng những người khác không dám ra tay quá tàn nhẫn với Khương Nha, bởi vì bọn họ không biết tình trạng thể chất cụ thể của Khương Nha, những thủ đoạn bọn họ sử dụng không là gì so với quân nhân A bình thường, đối B cũng chỉ là chịu khổ một chút mà thôi.
Nhưng hình như tên này lại mỏng manh đến nực cười, thân là thiếu tướng Beta, cậu ta thậm chí còn yếu ớt hơn quân nhân B bình thường, cũng không biết cậu ta điều khiển bộ giáp ma thuật mạnh mẽ đó bằng cách nào.
Dạ Ma mở khóa cửa nhận dạng của phòng giam, quét thông tin khuôn mặt và đồng tử rồi chuẩn bị mở cửa.
Cánh cửa kim loại chậm rãi di chuyển sang hai bên, theo cánh cửa dần dần mở rộng, bóng dáng yếu đuối của chàng trai trẻ hiện ra trong tầm mắt.
...
Khương Nha đang bị sốt cao, mơ hồ cảm nhận được có người đã đưa mình đến phòng y tế nồng nặc mùi thuốc khử trùng và tiêm cho mình một mũi.
Mệt mỏi quá.
Thể lực kiệt quệ, tinh thần uể oải, cảm giác chóng mặt.
Những vết roi trên người chỗ xanh chỗ tím, nóng rát và đau đớn, cảm giác tê dại và châm chích do điện giật đọng lại trong máu thịt vẫn chưa trôi đi, đầu óc đau đớn nhói lên từng cơn.
Ý thức của cô có chút hỗn loạn, tiếng chuông báo động trong lòng liều mạng vang lên.
Khương Nha mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn sắp xảy ra.
Nhưng... Sẽ xảy ra chuyện gì?
Một lúc sau, một tia sáng từ cửa phòng truyền tới, chiếu vào mặt Khương Nha, ánh sáng và bóng tối luân phiên kí©h thí©ɧ khiến cô run rẩy lông mi mở to hai mắt.
Ngoài cửa là một người đàn ông có nước da trắng bệch như tờ giấy, dáng người mảnh khảnh, dưới ánh đèn ngược sáng phác hoạ ra bóng dáng u ám mà tao nhã, mái tóc bạc buông xõa trên vai mềm mại như lụa.
Là ai? Hình như chưa gặp qua mấy lần, không có ấn tượng gì cả.
Người đàn ông lặng lẽ bước vào cửa, giơ tay bật đèn trong phòng.
Căn phòng nhỏ hẹp chợt sáng sủa lên, soi rõ hình dáng của tù binh trên giường.
Thân hình gầy gò yếu ớt của Beta cuộn tròn, tay chân đều bị kim loại lạnh lẽo còng lại, chỉ có thể nằm nghiêng, hai tay hai chân khép vào nhau.
Làn da nhợt nhạt lộ ra đầy vết bầm tím, khuôn mặt nhỏ tinh xảo vì sốt cao mà đỏ bừng, cái miệng nhỏ đỏ mọng hơi hé ra, thở ra những hơi thở nóng bỏng.
Dạ Ma đi tới bên giường, ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm cậu một hồi, khẽ cau mày.
Thật là kiều quý.
Nếu là Alpha, tại thời điểm này những vết bầm đó có lẽ chỉ còn lại dấu vết mờ nhạt.