Cha Chồng Điên Cuồng Và Con Dâu Mềm Yếu

Chương 24: Thao tiểu tức phụ của nhi tử

Lý Hằng cũng nghiêng người dùng đầu lưỡi khẽ liếʍ vài vòng, lập tức dán lên cánh môi dụ dỗ, "Bảo bối, há miệng."

"Ưʍ.........." Tô Thanh hai mắt đẫm lệ mông lung ngoan ngoãn há miệng, lập tức bị nam nhân nhắm ngay thời cơ tiến nhanh vào, đầu lưỡi linh hoạt quấn lấy, động tình hôn triền miên, nước bọt theo khóe miệng không ngừng trượt xuống.

Đây đại khái là nụ hôn dài nhất của hai người, chờ Lý Hằng thả người ra, Tô Thanh đã lại cao trào một lần nữa, thở hồng hộc nằm đó toàn thân run rẩy, trong mắt còn mang theo chút men say.

Lý Hằng vừa thao vừa liếʍ khóe mắt ướŧ áŧ của y, Lý Hằng cúi đầu nhìn nơi hai người giao hợp, chỉ thấy tiểu huyệt phấn nộn bị ấn căng tròn, không ngừng cắn chặt côn ŧᏂịŧ thô đen đang ra vào, nhìn thôi cũng đã khiến người ta miệng đắng lưỡi khô, gả ưỡn hông tốc độ càng lúc càng nhanh, như máy đóng cọc nhanh chóng rút ra đút vào huyệt da^ʍ trơn nhẵn mềm mại.

Tô Thanh một bên kịch liệt thở dốc, một bên ngón tay chăm chú níu lấy phía sau lưng của gả, tiểu huyệt bị cắm vào cơ hồ co rút đến cực hạn, kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt liên tục không ngừng đánh tới, từng đợt chồng chất từng đợt khiến y không ngừng bị đẩy lên, cả người đều bị đẩy lên đến cực hạn, thân thể bỗng dưng căng cứng thành một cây cung, ngón chân chăm chú cuộn rút, chỗ sâu trong cơ thể bắn ra một dòng chất lỏng ấm áp.

Hạ thân Lý Hằng đập càng lúc càng gấp rút, đến cuối cùng cơ hồ chống đỡ ở giữa hai chân Tô Thanh liều mạng đâm, nhiều lần phải khiến bụng nhỏ phình lên mới bằng lòng bỏ qua.

Tô Thanh kêu không được, bị từng hồi dày đặc thao làm, bắp chân chịu không nổi đạp mạnh, sau đó liền kêu khóc che bụng dưới, hung hăng đến mức khiến làn da nơi đó một mảng đỏ bừng, cũng không thể ngăn cản động tác của nam nhân.

Lý Hằng thấy thế nắm lấy đôi tay bé nhỏ đang loạn động cùng nhau che ở lên chỗ phình ra, mỗi lần thao đến nơi sâu nhất đều cùng y dùng sức nhấn xuống, Tô Thanh liền há to miệng nhưng không có âm thanh phát ra.

Từ bên ngoài nhìn vào, trong phòng lắc lư kịch liệt, ngoại nhân vừa nhìn liền biết chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng mà Tô Thanh đã không lo được nhiều như vậy nữa, bởi vì phát hiện Lý Hằng không có giống như gả nói, để y cao trào sáu lần sẽ về nhà, sau khi đem Tô Thanh thao đến thần chí không rõ, gả chỉ bắn có một lần, ngay sau đó cấp tốc cứng rắn lần nữa, không ngừng mạnh mẽ va chạm Tô Thanh tựa trên người mình.

Chờ nam nhân chân chính cảm thấy thoả mãn, mới cố nén cảm giác sắp bạo tạc, hung hăng kéo ra đút vào mấy lần trong huyệt da^ʍ đang co rút vặn vẹo, mở ra tinh quan, chống đỡ tận cùng bên trong của tiểu huyệt thống khoái bắn ra.

"Ô.........." Tô Thanh chỉ kịp phát ra một tiếng nức nở trầm thấp, nháy mắt đã bị tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng hổi bắn cho hôn mê bất tỉnh.

Lý Hằng cũng thở ra một hơi, chậm rãi rút đồ vật của mình ra, nhìn thứ màu trắng đang không ngừng chảy ra ngoài, cúi đầu hôn lên trán ướt đẫm mồ hôi của Tô Thanh, mới dọn dẹp sạch sẽ hạ thể của hai người.

Mấy ngày nay, Lý Hằng đột nhiên trở nên bề bộn nhiều việc, thường xuyên đi sớm về trễ có đôi khi lúc trở về đã là đêm hôm khuya khoắt.

Còn mấy ngày nữa sẽ diễn ra khoa khảo, Lý Hằng có rất nhiều việc phải bận rộn.

Trong phủ sắp tổ chức yến tiếc, Lý Vũ còn đang ở học đường, bận quá không có thời gian trở về, thế là Lý Hằng đều giao hết cho Tô Thanh.

Tô thanh đối ngoại vẫn là trắc phi của thế tử, những dịp như vậy nhất định phải lộ diện.

Tô Thanh dung mạo xinh đẹp, còn mềm mại hơn những nữ tử khác, bởi vậy lúc trước mới có thể che giấu thân phận, lấy thân phận nữ tử gả vào trong phủ.

Nhưng Lý Hằng cho tới bây giờ cũng không biết, Tô Thanh dụng tâm chưng diện lại đẹp đến như thế.

Hoa tươi trong vườn phảng phất đều mất nhan sắc.

Ánh mắt của gả đi theo Tô Thanh nửa ngày, sau đó hung hăng uống một ngụm rượu, tiếp theo trầm mặc đứng dậy, vỗ vỗ áo choàng hơi nhăn, trầm tư đi về phía hậu viện.

Đi được nửa đường, sau lưng đột nhiên có một cánh tay kéo lấy gả.

Lý Hằng đột nhiên quay đầu, nhìn thấy Tô Thanh thì hơi nhíu mày.

"Công công" Nam nhân trong lúc biểu lộ như có một tia không tán đồng, lôi kéo Lý Hằng sang một bên, lúc này mới lui về sau một bước, "Đằng trước còn có chuyện, công công có chuyện muốn nói sao?"

Vừa rồi Lý Hằng phái một tên nô tài đến gọi mình, Tô Thanh cho là có việc cần bàn giao, cho nên lúc đến khó tránh khỏi hoảng loạn, lúc này búi tóc có chút lộn xộn.

Người vẫn còn thở gấp.

Lý Hằng đầu tiên là sửng sốt, trong lúc nhất thời không khí lặng im quay chung quanh hai người, Tô Thanh đứng tại chỗ cùng gả mặt đối mặt, đột nhiên không biết nên nói gì cho phải.

Y hơi giật mình nhìn chằm chằm nam nhân áo đen gần trong gang tấc, trong đầu nghĩ rằng hai người quả thực là đang khỏa thân đối mặt với nhau. Y biết rõ sau khi cởi bỏ lớp ngụy trang thì nam nhân này cuồng dã, nhiệt tình cỡ nào, lúc trên giường tản ra hơi nóng mãnh liệt cơ hồ có thể khiến người ta tan chảy. Tô Thanh càng nghĩ mặt càng đỏ, đầu cũng càng ngày càng thấp, mũi chân vô thức đá vào cục đá trên mặt đất.

Mà Tô Thanh không biết, trong lúc y kinh ngạc, ngẩn người, đỏ mặt mỗi một động tác, đều được nam nhân ở đối diện thu hết vào mắt. Lý Hằng khóa chặt tất cả những biểu cảm nhỏ nhặt mà y cho là mình đã che giấu tốt, ánh mắt từ đỉnh đầu lưu luyến đến cằm, vành tai đỏ rực giấu sau sợi tóc cũng không tha, đợi cho lúc thưởng thức xong, mới chậm rãi ung dung thu hồi tầm mắt, thấp giọng nhắc nhở "Tô Thanh, buổi trưa của khách nhân đã được mang lên chưa?"

Tô Thanh bất thình lình ngẩng đầu, "A? Sẽ......... lập tức được mang lên."

Một giây sau, Tô Thanh được người bế lên không trung.