Tôi Đã Để Ý Cậu Từ Khi Chúng Ta Nhận Lớp

Chương 1: Chuẩn bị quay lại trường

Giữa tháng 11 năm 2021.

Thời tiết của Bình Dương vào những tháng dương lịch thường là sáng nắng và chiều mưa lớn. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Chỉ mới 15 giờ chiều, bầu trời đã đen khịt, những hạt mưa bắt đầu tí tách nhảy múa dưới đất.

Không giống như mấy tháng trước, khi dịch bệnh covid vẫn đang bùng nổ thì hiện tại mọi người đã có thể ra ngoài thoải mái nhưng đều phải trang bị cho mình những chiếc khẩu trang để bảo vệ.

Dù trời đang mưa lớn cũng không thể ngăn cản người qua lại. Tiếng xe máy, xe đạp vang lên không ngớt trên con đường nhỏ của hẻm.

Lê Tường An đã lâu không ra ngoài, vì dịch bệnh mà cậu nằm lì trong nhà khiến cho nước da trở nên trắng sáng, bàn tay thon dài khẽ vuốt cọng tóc đen đang vểnh xuống, đôi mắt đen láy đào hoa mờ mịt nhìn con đường.

"Ở đâu nhỉ?"

Chỉ vài phút trước, cậu còn đang ngồi ôn lại kiến thức để chuẩn bị cho tuần sau quay trở lại trường học thì mẹ đột nhiên gọi về.

"An à, mẹ có đặt hàng online, chút con ra lấy giúp mẹ nhé, nhớ đeo khẩu trang vào."

Dịch bệnh vừa thuyên giảm, mọi người cũng bắt đầu công việc của mình. Cái đơn hàng mà mẹ cậu đặt là từ tháng 9, bây giờ cũng mới bắt đầu giao tới, lại đúng lúc bố mẹ cậu bận bịu với công việc, chỉ đành nhờ Lê Tường An lấy giúp.

Sau khi cúp máy của mẹ, cậu cũng nhanh chóng ra tới hẻm để lấy hàng, mà chờ đến khi cơn mưa lần thứ hai rơi xuống vẫn chưa thấy hàng giao tới như mẹ đã nhắc.

"Em trai, cho anh hỏi Nhà 49/153 đường Mạch Thị Liễu… ở đâu vậy?"

Chiếc xe máy màu đỏ dừng ngay trước mặt cậu, người đàn ông khoảng 26-27 tuổi ló đầu khỏi chiếc áo mưa, giọng nói lảnh lót hỏi.

Lê Tường An nhịn không được mà đưa mắt đánh giá, ông anh trai trước mặt xuất hiện bất chợt với chiếc xe màu đỏ rực, áo mưa cũng màu đỏ, đặc biệt chính là đôi dép lào đỏ sáng chói kia.

Giữa cái trời âm u này… ông anh chính là người chói lọi chiếu sáng như muốn thủng cả mắt tôi đi vậy.

Nửa khuôn mặt của cậu đã bị che bởi chiếc khẩu trang y tế, anh trai kia có nhìn cũng chẳng biết cậu có đang cười hay không nhưng cũng không thể ngăn được cái miệng oán trời than đất của mình.

"Trời là trời! Tháng đầu tiên bắt đầu công việc thì dịch bệnh đến, hết dịch thì chạy hàng cho khách. Khổ, anh chưa quen đường nên đi lạc, còn mỗi một đơn ở nhà 49 mà đi ba bốn hẻm vẫn chưa biết ở đâu!"

Cuối cùng cũng có chỗ xả nỗi buồn của mình, anh ta nói một hơi dài mới hài lòng.

Mà Lê Tường An lúc này cũng mới chen lời vào được, giọng nói khe khẽ vang lên:

"Em là người nhận đơn hàng của nhà 49."

"Sao không nói sớm?"

Cậu nhìn anh ta với vẻ mặt muốn nói nhưng lại thôi.

Nhận gói hàng trên tay, cậu nhanh chóng làm theo lời anh ta, ký tên xác nhận và trả tiền. Nghĩ nghĩ một chút không hiểu sao lại đưa dư 20.000 đồng.

Đối diện với ánh mắt thắc mắc của anh ta, Lê Tường An mới giải thích: "Thêm… tiền uống cà phê ạ."

Anh ta bị cậu chọc cho cười tít mắt, cũng không nhận 20.000 đồng kia mà trả lại cho cậu: "Làm công ăn lương, anh chạy ship hàng thì được trả tiền hàng tháng mà!"

Đợi đến khi về nhà đã hơn 16 giờ chiều, cậu cũng nhanh chóng cắm cơm và nấu vài món đơn giản và chờ bố mẹ về ăn cơm.

Khác với mọi khi, hôm nay bố mẹ cậu lại về rất sớm.

"An, con nhận hàng cho mẹ chưa?"

"Con nhận rồi, đang để ở kệ tivi ấy mẹ."

Người phụ nữ vừa lên tiếng chính là mẹ của cậu, Nguyễn Ngọc Linh, đã 40 tuổi nhưng nước da vẫn trắng bóc, khuôn mặt trái xoan thậm chí còn không có lấy một nếp nhăn, nhìn vào chẳng khác gì 25 hay 26 tuổi. Bà nhanh nhẹn đi tới kệ tivi kiểm tra món đồ. Khuôn mặt tươi cười không che nổi vui vẻ.

"Suốt ngày đặt ba cái hàng online on liếc! Cứ ham rẻ rồi bị lừa còn không chịu rút kinh nghiệm!"

Trái với phấn khởi của mẹ thì bố cậu Lê Tuấn Khải lại như không vui, đôi mày cau cau có có trông cực kì hung dữ.

"Mặc kệ em! Liên quan đến anh à!"

Trông bố mẹ như sắp cãi nhau đến nơi nhưng Lê Tường An vẫn rất bình tĩnh mà dọn cơm. Đây đã không phải chuyện xa lạ gì với gia đình cậu.

Mẹ cậu thấy gì hay, đẹp thì đều đặt hàng, cũng vì vậy mà có rất nhiều lần bị giao hàng lỗi hoặc không đúng mẫu mã khiến bố cậu nhìn không nổi. Ông cho rằng như vậy là bị lừa đảo nên nhất quyết không cho bà đặt hàng nhưng cuối cùng vẫn chiều theo ý bà, để mặc bà mua nhưng đôi khi vẫn khó chịu mà nói thêm vài câu.

"Có phải em mua mấy thứ linh tinh đâu! Cái này có ích cả mà!"

Bà giơ lên quyển sách dày cộm với cái bìa màu hồng rất bắt mắt, phía trên được trang trí những dòng chữ uốn lượn, điểm nhấn chính là một cậu nhé ôm sách vở đang bối rối cùng đắn đo cố gắng bắt chuyện với hai bạn nam và một bạn nữ.

Lê Tường An vừa trải chiếu xong, cũng bị bà khơi gợi tò mò mà ngước mắt qua nhìn. Đập vào mắt cậu chính là dòng chữ "100 cách bắt chuyện với bạn bè dành cho những bạn nhút nhát!"

"Mẹ à, đừng nói mẹ lại… "

"Mẹ mua cho con đấy."

"..."

"Tại con cả, bạn bè chẳng có lấy một đứa. Mẹ còn sợ con sớm muộn cũng thành người tự kỷ mất."

"Con coi, quyển sách này hữu ích lắm, mẹ thấy đánh giá toàn 5 sao thôi. Thực hành theo kiểu gì cũng có bạn."

Chỉ tưởng tượng đến cảnh con trai mình dẫn một đám bạn về thôi cũng đã khiến bà vui đến mức cười không ngớt.

Chỉ có thể trách Lê Tường An thật sự rất nhút nhát và ít nói, đôi khi bạn bè chỉ cần nhìn vào cái mặt nghiêm túc của cậu thôi cũng đã khiến họ bỏ ý định làm quen rồi.

Mẹ cậu cũng vì vậy mà phát rầu, lúc nào cũng dặn dò cậu cười nhiều lên, nói nhiều lên. Mỗi lúc như vậy Lê Tường An đều rất ngoan ngoãn vâng vâng dạ dạ.

Mẹ cậu mang tính cách hoạt bát, chỉ cần nói chuyện với bà một lúc sẽ từ xa lạ thành thân quen. Nhưng cậu hoàn toàn không kế thừa được tính cách của bà, mà thay vào đó là cái tính cách lầm lì ít nói của bố mình.

"Ăn cơm đã, tí nói sau."

Bố cậu bưng một mâm thức ăn đặt xuống chiếu cậu đã trải sẵn.

Hôm nay đã là chủ nhật, ngày mai chính là thứ hai, cũng là ngày mà cậu sẽ quay lại trường học sau mấy tháng dịch bệnh nên Lê Tường An ăn cơm rất tốc độ, mục đích học sớm để ngủ nghỉ.

"Muốn đi học thì đi đi, bát đũa chút mẹ rửa."

"Vâng, vậy bố mẹ tiếp tục mời cơm, con no rồi ạ."

Lê Tường An nhanh chóng chạy lên lầu.

Nhà của cậu chỉ gồm năm phòng. Một phòng khách, một phòng bếp, từ phòng khách đi thẳng vào chính là hai phòng ngủ. Còn từ cầu thang nằm ở gần phòng bếp đi lên là phòng ngủ còn lại, cũng chính là phòng của cậu.

Lê Tường An nhanh chóng bật điện thắp sáng phòng ngủ của cậu. Căn phòng được trang trí rất đơn giản, cửa sổ được che kín bởi hai cái rèm cửa màu trắng, kế bên là giường ngủ cùng bàn học, phía dưới đuôi giường lại để tủ sách cùng tủ quần áo.

Vừa định ngồi xuống ghế, tầm mắt của cậu đã va vào cái điện thoại đặt trên đầu giường. Thông báo tin nhắn hiện lên màn hình liên tục không ngớt. Là nhóm lớp, cái tên được đặt đến bây giờ vẫn làm cậu buồn cười.

Năm nay người chủ nhiệm lớp cậu là thầy, thầy tên Thuần, họ Đặng. Chẳng nhớ đứa nào làm ảnh đại diện của lớp rồi đặt luôn cái tên nhóm là "đàn con rơi của cha Đặng Thuần."

Cái nhóm vốn đã rất sôi nổi, hôm nay lại càng sôi nổi hơn. Đứa nào đứa thầy hỏi bài.

Chuỵ Hương: "Ê tụi bây ơi, sinh học gì? Học đến đâu rồi? Bài 31 chép chưa? Ai chép rồi chụp gửi tao lẹ đi."

Trần Kiên: "Hay chưa, mày cứ lo ngủ trong lớp nữa đi, ỷ mình học online không bật camera nữa đi."

Trần Kiên: "Ai chụp cho tao sử với toán nha, iu cả nhà~"

Phương Thuỳ: "Thằng tó này, nói con Hương mà không nhìn lại mình đi!"

Thanh Thiên: "Chat từ từ thôi, máy tao lag theo rồi."

Lê Tường An lướt lướt một chút, cũng không có ý định chụp gửi bài hay gì vì trong lớp này đúng 20 giờ tối sẽ có người chụp gửi bài lên.