Ở Bắc Cương, mùa đông năm nay so năm ngoái lạnh hơn vài độ.
Thế tử phi của phủ Nhữ Dương Vương ở trong thành mở khu cấp cháo cho dân chúng nghèo khổ trong liên tiếp nửa tháng. Dân chúng ở Bắc Cương đối với phủ Nhữ Dưỡng Vương vô cùng mang ơn. Vì thế thanh danh thiện đức của Thế tử phi càng ngày lan xa làm người rộng rãi biết đến.
Trong Vương phủ, ngay cả hạ nhân cùng các nô tỳ khi rảnh rỗi hay lười biếng cũng nghị luận về việc Thế tử phi cứu trợ các bá tánh.
“ Nghe nói người ngoài đồn thổi rằng Thế tử phi là Bồ tát sống chuyển thế, là đại diện cho sự lương thiện”
“ Có như vậy địa vị của Thế tử phi nương nương sợ càng thêm vững chắc như Thái sơn”
“ Thế tử vốn là con trai trưởng mà Vương phi sinh ra, hiện giờ cũng được Vương gia coi trọng…”
Một ma ma đi tuần tra nghe thấy những lời này liền lập tức quát tháo “ Các ngươi là những đồ lười, công việc quét dọn nhà cửa còn chưa xong còn ngồi đây tám chuyện hóng hớt nếu mà ta thấy công việc chưa hoàn còn chưa sạch sẽ, ta sẽ lập tức bẩm báo Vương phi nương nương đem các ngươi và gia đình già trẻ lớn bé các ngươi bán ra ngoài!”
Đám người làm vâng dạ không dám giải thích nhưng chờ ma ma đi rồi hận không thể khinh bỉ “ Lão bà này ỷ vào Vương phi đi mượn cáo oai hùm thôi, chứ ai cũng biết việc quản lý Vương phủ đã sớm giao cho Thế tử phi, lần trước Vương phi còn bị Vương gia trách cứ 1 trận”
Có thể tiến vào Vương phủ làm người làm, thậm chí đều là người hầu, có ai thiếu tâm cơ, cũng hóng trong vương phủ có chuyện lớn chuyện nhỏ.
Đại Tề khai quốc, hoàng đế phong tổng cộng 6 Vương 18 Hầu, đều là cùng lập công lao chiếm lấy thiên hạ mà khai quốc. Hiện giờ đã qua 5 đời bây giờ còn 11, 12 Vương Hầu, mà Nhữ Dương Vương phủ trong đó là có quyền vị bậc nhất.
Chỉ vì hoàng đế đời thứ nhất sủng ái và coi trọng nhất nghĩa tử (con nuôi) Nhữ Dương Vương. Đời Hoàng đế tiếp theo chiếu lệnh xuống cho Nhữ Dương Vương đến Bắc Cương lạnh lẽo. Tuy qua trăm năm nhưng trong tay Nhữ Dương Vương vẫn nắm giữ 15 vạn đại quân đóng giữ ở biên cương.
Luận thân phận, dù đương kim hoàng thượng cũng xưng hô với Nhữ Dương Vương hiện tại 1 tiếng thúc bá.
Lại nói về việc nhà trong Vương phủ, Vương gia lúc trẻ tuổi cưới vợ Mạnh thị, tình yêu sâu đậm, nhưng đáng tiếc Mạnh vương phi người yếu đuối thân mang nhiều bệnh, sinh hạ con trai đầu lòng xong thì mấy năm sau liền Hương tiêu ngọc vẫn (mất). Về sau Vương gia liền lấy kế phi Tiết thị, đến năm thứ 2 liền sinh ra con trai.
Khi đó có thể nói kế phi trong vương phủ 1 tay che trời, có con có địa vị, người người đều lấy lòng. Con trai đầu lòng của Vương phủ thì ngược lại, trở thành nhóc đáng thương, còn nhỏ đã mất mẹ, Vương gia tựa như cũng không để ý lắm, không quan tâm.
Ít năm trước đây người người đều coi con trai của kế phi sẽ được lập làm Thế tử, tương lai trở thành chủ nhân của Vương phủ, lại không ngờ được Đại công tử ở trong quân đội bỗng nhiên nổi trội được Vương gia coi trọng, vào năm ngoái đại công tử đang luyện quân thì sét đánh ngang tai được mời phong làm thế tử.
Có thể nói mấy con cháu nhân gia hối hận không tả khi chỉ biết lấy lòng mẹ con kế phi, nghĩ lại muốn làm thân với Thế tử cũng khó, ngay cả người bên Thế tử là Thế tử phi cũng thế, còn hứa hẹn nói 1 đời này chỉ 1 người, tuyệt không nạp thϊếp.
Chỉ vì câu nói này khiến các tiểu thư quý tộc, thiếu nữ ở Bắc Cương ghen ghét không thôi, nhất là Thế tử không chỉ mặt mũi đẹp trai, văn võ song toàn, bây giờ thân phận càng tôn quý. Thế tử phi là 1 thiếu nữ xuất thân bình thường không biết gặp đại vận may gì mới khiến Lệnh thế tử yêu thương không thôi.
Vị thế tử phi này khi nhắc tới là 1 câu chuyện dài.Lúc trước, địa vị thế tử chưa được định, kế phi Nhữ Dương Vương là người tuyển chọn hôn nhân cho đại công tử. Khi đó tình cảnh của Đại công tử trong Vương phủ những gia đình có gia thế tốt đều biết sợ gả con gái mình mình đi bị chèn ép, khổ cực. Đợi sau này Nhị công tử thừa kế Vương phủ rồi đuổi Đại công tử cùng vợ con ra khỏi Vương phủ. Tương lai Nhữ Dương Vương sẽ liên lụy gia đình mình nên không nguyện ý gả con gái cho Đại công tử.
Kết quả không ngờ rằng là Đại công tử chọn trúng 1 cô nương xuất thân bình dân. Nghe nói là 1 cô gái làm nông ở thôn sơn huyện Hạ Nam ở Bắc Khê. Trong vô tình 1 lần đại công tử của Vương phủ bị trọng thương được cô ấy cứu giúp.
Chỉ vì là ân nhân cứu mạng của mình liền cưới cô ấy là chính thê khiến không ít người cảm thấy Đại công tử đầu óc có vấn đề chắc cũng chính vi vì thế mà không được coi tròn ở Vương phủ. Dù sao Đại công tử cũng là huyết mạch chính.
Mà kế phi đương nhiên hài lòng khi nhìn thấy vợ của Đại công tử. Cưới 1 người không có thế lực gì còn không giúp ích gì cả lại còn kiến mọi người chê cười.
Cũng bất ngờ là việc này Vương gia cũng đã cho phép, khi đó tất cả những người nghe việc này thì đều cho rằng Đại công tử đã bị bỏ đi.
Ai cũng không nghĩ rằng sau 1 năm trời, Vương phủ đã trở trời đâu. Đầu tiên là Đại công tử trong quân đội đạt được sự coi trọng của Vương gia, nắm chắc quyền hành, còn chính thức được phong Thế tử. Về sau những việc ác trong năm của kế phi bị bại lộ, khiến cho mọi người phỉ nhổ, khiến cho gia đình người gả cho Nhị công tử cũng bị bêu xấu thanh danh, cũng không có người ủng hộ.