Xương Cánh Bướm

Chương 5

Tần suất rung lên của điện thoại di động tuy ngắn ngủi nhưng đều đặn.

Một dãy số thông báo cuộc gọi đến đang hiển thị trên màn hình, nhắc nhở cô một cách rõ ràng và rành mạch.

Cho dù những phỏng đoán trước đó có vô lý đến đâu thì chúng đều được xác nhận là thật vào lúc này.

Tất cả những hình ảnh của lúc trước bất chợt lóe lên trong đầu Cát Yên.

Thời khắc bắt gặp trước thang máy, điện thoại di động rơi xuống thảm trải sàn một cách nặng nề rồi nằm im lìm, sự kinh ngạc và hoảng hốt đến mức không thể đứng vững, cùng với hành động nhặt lấy điện thoại di động rồi cất đi ngay chứ không cần nhìn nó một cách chóng vánh.

Từng khung hình lướt qua tựa như những bản chụp màn hình của một bộ phim.

Lúc đầu, Cát Yên vốn muốn hỏi chi tiết cho rõ ràng. Nhưng bây giờ, cô lại không thể trốn tránh khỏi sự thật chắc chắn mà mình chứng kiến. Trong lòng Cát Yên đã hiểu rõ rồi.

Vì vậy, Thiên Ỷ lập tức nhìn thấy lông mày vốn đang cau lại của người đối diện chầm chậm giãn ra. Cả người cô chuyển từ vẻ khó hiểu, ngờ vực sang bình tĩnh lẫn thản nhiên, như thể một cơn gió vừa thoảng qua và không lưu lại một chút dấu tích nào cả.

… Hừm. Hửm?

Ban đầu, khi thư ký Cảnh mới tiết lộ thân phận, Thiên Ỷ đã cảm thấy máu hóng hớt buôn chuyện của mình lại trỗi dậy một lần nữa rồi.

Đến khi đối phương nói ra mục đích tới đây, cô ấy lại cảm nhận được sự rạo rực mãnh liệt trong lòng mình.

Vậy tức là, vị kia đã bỏ quên thứ gì đó ở chỗ Yên Yên của nhà cô ấy hả?

Cát Yên bắt gặp khuôn mặt cực kỳ hưng phấn của Thiên Ỷ, biểu cảm đó gần như đang nói toạc móng heo rằng: “Cậu được lắm. Còn nói là không quen biết cơ đấy!”. “Đây chẳng phải là hành vi nɠɵạı ŧìиɧ trắng trợn hả?”



Cát Yên kịp thời dời tầm mắt sang nơi khác, quay đầu lại rồi ngước mắt nhìn về phía thư ký Cảnh đang ở bên cạnh: “… Vậy thì sao?”

Thư ký Cảnh vẫn luôn yên lặng chờ đợi như trước đó. Lúc nghe thấy câu hỏi của cô, anh ấy từ tốn trả lời: “Tổng giám đốc Thẩm đang ở trên lầu, phiền cô đến đó một chuyến.”

“Được. Tôi biết rồi.”

Nếu là loại đồ vật khác, có lẽ Cát Yên còn có thể nhờ vị thư ký này chuyển giúp. Nhưng khi liên quan tới vật dụng cá nhân, hầu như luôn mang theo bên người và cực kỳ riêng tư thế này thì cô thực sự không dám chậm trễ.

Suy cho cùng thì cũng đúng như lời nói của Thẩm Đông Ngôn, dù sao cũng phải trả đồ lại.

Điện thoại di động của Cát Yên cũng đang ở chỗ anh.

“Anh chờ tôi một lát.” Cô lịch sự gật đầu với thư ký Cảnh.

Sau đó, nửa người của Cát Yên tránh đi, kéo tay ra hiệu cho bạn thân của mình cúi đầu xuống rồi áp sát lại đây.

Thấy Cát Yên như vậy, Thiên Ỷ bèn đến gần cô rồi hạ thấp giọng: “Nói gì đấy? Cậu nói thế nào đây? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế hả?”

“Tạm thời tớ không nói rõ được đâu.” Cát Yên vỗ vỗ cô ấy.

“Cậu cứ yên tâm ở đây đợi tớ đi. Tớ có chút việc, sau khi xử lý xong sẽ trở lại ngay.”

Lúc này, Thiên Ỷ lại bất ngờ gật đầu như đang giã tỏi: “Tớ hiểu rồi. Nếu như sau đó cậu không thể xuống đây nữa, tớ sẽ xách đao đi cứu cậu bằng mọi giá.”

“...”

Có lẽ không cần khoa trương như vậy đâu.

Cát Yên mỉm cười: “Thật sự không có chuyện gì mà.”

Vừa dứt lời, cô bèn chỉ vào vô số món ăn đủ màu sắc đang bày la liệt trên bàn: “Hãy ăn trong lúc chờ tớ nhé. Đừng lãng phí đấy.”

“...?”

“Cậu ăn nhiều một chút.”



Cửa hàng Lũng Quế đẹp đẽ, yên tĩnh và thanh tịnh quanh năm, nổi tiếng với hương quế thơm ngát.

Nơi đây, bốn mùa đều có suối nước trong vắt chảy róc rách, rợp bóng hoa quỳnh, rất nhiều nhân vật tiếng tăm đều thích hẹn gặp mặt ở đây.

Cát Yên đi theo thư ký Cảnh lên lầu rồi dừng lại trước một cánh cửa gỗ màu đen.

Anh ấy đứng lại rồi gõ cửa. Sau ba tiếng gõ khẽ khàng, bên trong truyền ra một giọng nói nhàn nhạt: “Vào đi.”

Thư ký Cảnh làm động tác mời: “Cô Cát, xin mời.”

Cát Yên khẽ gật đầu: “Thư ký... Cảnh? Đã làm phiền anh rồi.”

“Nào có phiền phức gì đâu? Đây là chuyện tôi nên làm mà.”

Cánh cửa được đẩy vào tạo ra âm thanh cọt kẹt nhè nhẹ, Cát Yên chợt vô thức nín thở.

Cô bước vào trong, cánh cửa sau lưng cũng đồng thời đóng lại và khép kín không gian.

Sương mù bốc lên rồi lượn lờ từ dòng nước chảy giữa hòn non bộ. Thẩm Đông Ngôn cứ ẩn mình trong làn sương đó nên sắc mặt cũng trở nên mơ hồ.

Nhưng anh chỉ cần lẳng lặng ngồi đó cũng có thể khiến cho người ta thấy được khí chất khó quên của mình.

Thẩm Đông Ngôn dựa người vào giữa ghế, chiếc áo sơ mi phẳng phiu với vạt áo thẳng thớm.

Chỉ có phần cổ áo gần vị trí xương quai xanh bị nới lỏng xộc xệch, trông hơi lộn xộn, thoạt nhìn hoàn toàn mâu thuẫn và tạo nên dáng vẻ cực kỳ tương phản.

Lúc mới nhìn thấy Thẩm Đông Ngôn, người ta rất dễ nghĩ rằng... Đó là dấu vết mà Cát Yên đã để lại sau khi chạm vào anh.

Chóp mũi của Cát Yên lập tức đau nhức. Phản ứng đầu tiên của cô là: Làm sao cô có thể có được cảm xúc rõ ràng và chắc chắn đến vậy chứ?

“Ngồi đi.” Thẩm Đông Ngôn chỉ về phía chiếc ghế đối diện, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa thản nhiên.

Động tác của anh hết sức tự nhiên, như thể hai người họ là bạn cũ quen biết nhau đã lâu rồi.

“Cảm ơn. Không cần đâu…” Cát Yên cảm ơn rồi từ chối. Nhưng cô vẫn đứng yên ngay tại chỗ, lần lữa chưa chịu nhúc nhích.

“Tổng giám đốc Thẩm.” Nghĩ rằng mình nên đánh nhanh thắng nhanh, cô bèn ngước mắt lên: “Hôm nay chúng ta đã gặp nhau trước thang máy rồi. Tôi họ Cát, tên chỉ có một chữ là Yên.”

Thẩm Đông Ngôn nhìn về phía cô.

“Điện thoại di động của anh đúng là đã đánh rơi ở chỗ tôi, còn điện thoại di động của tôi thì… Chắc hẳn nó đang ở trong tay anh.” Cát Yên nhìn vào ánh mắt anh.

“Bây giờ, chúng ta nên trả lại đồ vật cho chủ sở hữu của chúng rồi nhỉ?

“Tôi biết.” Thẩm Đông Ngôn không hề dao động. Anh hơi ngửa người ra phía sau, dù đang bận tối mắt vẫn ung dung nhìn cô: “Nhưng mà tôi không gấp.”

Không gấp? Cát Yên khá khó hiểu.

Cô cho rằng dù sao đi nữa, kiểu người như anh luôn phải xử lý trăm công nghìn việc mỗi ngày, chỉ cần rời điện thoại di động một chốc là đã bỏ lỡ vô số tin tức mới phải.

Tuy nhiên, mặc dù hiện giờ Thẩm Đông Ngôn trông rất điềm tĩnh và không hề lo lắng chút nào nhưng mà trước đó, anh lại chẳng hề qua loa trong việc yêu cầu thư ký Cảnh đi tìm điện thoại.

Có lẽ đây chính là phong thái của ông lớn nhỉ...

Cát Yên còn chưa kịp thắc mắc xong thì Thẩm Đông Ngôn đã mở lời: “Trước khi đổi điện thoại, tôi muốn xác nhận lại một chuyện.”

Cô bất giác nhíu mày, để rồi lại nghe anh hỏi: “Cô Cát không hề phát hiện mình đã lấy nhầm điện thoại di động à?”

Cô còn tưởng là chuyện gì chứ...

“Đúng vậy…” Cát Yên đáp lại bằng giọng điệu nhẹ nhàng.

“Nói ra có lẽ anh sẽ không tin.” Dừng lại một chút, cô lại bổ sung: “Nhưng từ khi cầm lấy điện thoại di động tới giờ, tôi cũng chưa có thời gian mở nó lên.”

Hàng mi vừa dài vừa vểnh của cô cụp xuống, che khuất đôi mắt hồ ly quyến rũ. Nhưng khi Cát Yên lên tiếng, nó vẫn mang theo ý tứ quyến luyến - đó là vẻ đẹp mê hoặc bẩm sinh: “Tôi có một buổi biểu diễn trên sân khấu, sau khi rời khỏi sân khấu cũng có rất nhiều người tìm đến nên tôi không kịp nhìn điện thoại, dù có muốn cũng chẳng làm được.”

Nếu không có âm thanh thông báo cuộc gọi đến thì ắt hẳn Cát Yên vẫn chưa hay biết gì cả.

Có lẽ nhiều người không bao giờ rời khỏi điện thoại di động của mình nhưng trong thời điểm như hôm nay, cô thực sự không có xu hướng đó.

Nếu đợi đến lúc cô tự phát hiện chuyện này một cách muộn màng hơn thì... Cát Yên có phần không dám tưởng tượng ra. Có thể cô sẽ loạn cào cào mất thôi.

Thẩm Đông Ngôn không nói thêm gì nữa mà chỉ hất cằm về phía chiếc ghế đối diện, ra hiệu cho cô ngồi xuống.

Cát Yên có suy nghĩ khác nên chỉ cụp mắt xuống rồi đút cổ tay vào túi để lần mò: “Tôi không sang đó đâu. Điện thoại di động ở…”

“Cô chắc chứ?” Thẩm Đông Ngôn cắt ngang lời cô bằng giọng điệu đều đều.

“Nếu cô không tới đây.” Anh cười như không cười: “Thì làm sao tôi lấy?”

Động tác của Cát Yên khựng lại một lúc.

Cũng chẳng biết đây có phải là ảo giác của cô hay không.

Dù sao Cát Yên vẫn cảm thấy rằng: Hình như Thẩm Đông Ngôn đã đặc biệt nhấn mạnh cái chữ cuối cùng kia.

Nơi cô đang đứng không quá gần anh. Hai người họ cách nhau một chiếc bàn tròn, hình như ngoại trừ nói chuyện thì cả hai thật sự không thể làm chuyện gì khác.

Cát Yên đứng trong góc tối, bước chân cứ lừng khừng tới lui, cuối cùng vẫn đi về phía đối diện.

Cô ngồi trước mặt Thẩm Đông Ngôn rồi nhẹ nhàng đặt điện thoại di động của anh lên bàn, chân thành nói: “Đây chỉ là một chuyện nhầm lẫn không mong muốn thôi.”

Từ đầu đến cuối, cô luôn nói chuyện một cách khách khí vì chỉ lo sợ người ta sẽ nghĩ rằng: Đây là nguồn tư liệu thực tế cho một trò đùa mới mẻ nào đó.

Thẩm Đông Ngôn không lên tiếng. Anh giơ tay cầm lấy chiếc bình sứ trên bàn rồi rót thứ nước gì đó vào trong cốc.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cát Yên rụt sâu vào trong áo khoác ngoài: “Tôi hiểu là tổng giám đốc Thẩm muốn lấy lại điện thoại di động của mình. Nhưng mà về phía bản thân, tôi cũng cần xác nhận một chuyện.”

Về tình hay về lý, cô cũng là người đã lỡ tay lấy nhầm điện thoại di động của vị kia.

Đuôi mắt của Cát Yên nhướng lên, đôi mắt của cô phản chiếu ánh đèn sáng rực đang chiếu xuống từ trần nhà, trắng đến mức phát sáng: “Chắc hẳn tổng giám đốc Thẩm... Không có hứng thú với điện thoại di động của tôi đâu nhỉ?”

“Nghi ngờ tôi à?” Giọng nói của Thẩm Đông Ngôn vừa rõ ràng vừa mang lại cảm giác lạnh lùng trời sinh.

“Ý của tôi không phải như vậy. Suy cho cùng thì cũng đâu ai ngờ tới chuyện lấy nhầm điện thoại đâu chứ.” Cát Yên mới nói đến đây thì lại đột nhiên nhận ra một sự thật.

Đó chính là: Cô mới đổi sang điện thoại mới khi vừa về nước, mà suốt mấy ngày nay, bởi vì lười biếng nên Cát Yên vẫn chưa cài đặt mật khẩu...

So với Thẩm Đông Ngôn thì...

Cô tắt thông báo cuộc gọi đến ngay trước mặt thư ký Cảnh nên đã tiện tay gõ vào màn hình.

Điện thoại di động của Thẩm Đông Ngôn không chỉ khóa màn hình mà ngay cả lời nhắc nhở về tin nhắn bên trên cũng được bật chế độ “không làm phiền”. Nó đã được khóa một cách triệt để và cẩn mật.

Vậy nên nếu bị người khác lấy nhầm điện thoại, anh cũng không gặp quá nhiều trở ngại.

“Tôi không có sở thích nhìn trộm chuyện riêng tư của người khác.” Thẩm Đông Ngôn bình thản đáp lại.

Ý của Thẩm Đông Ngôn chính là: Anh không có hứng thú với điện thoại di động của Cát Yên nên cô chẳng cần suy nghĩ quá nhiều về vấn đề này.

Nhận được câu trả lời quả quyết như vậy mới được xem là cách tốt nhất.

Cát Yên nhắm mắt lại rồi thở phào nhẹ nhõm. Cô cho rằng động tác này sẽ không bị người khác phát giác nhưng lại không hề hay biết rằng: Trong mắt người ta, trông cô tựa như một nàng hồ ly đang đắc ý và âm thầm vểnh đuôi lên vì đã đạt được mục đích.

Thẩm Đông Ngôn dừng tay lại rồi đẩy tách trà sang phía Cát Yên: “Cô lấy lại điện thoại di động của mình, còn tôi lấy lại máy của tôi. Nhưng giữa chúng ta cần có một sự đảm bảo.”

“… Cụ thể là gì?” Cát Yên hỏi.

“Theo mọi nghĩa.” Giọng anh tùy ý.

Thẩm Đông Ngôn lấy điện thoại di động của Cát Yên ra, nhân tiện còn đưa cho cô một tấm danh thϊếp.

Cả người anh ngả về phía sau, một tay chống lên mặt bàn: “Nếu sau này cô còn lo ngại chuyện gì thì cứ thoải mái liên hệ với tôi bất cứ lúc nào.”

---

“Ring…”

“Ring ring…”

Cát Yên đột ngột túm lấy thứ đó trong khoảng không, mắt chưa mở ra mà đã khẽ lẩm bẩm: “… Đừng làm ồn.”

Âm thanh biến mất hoàn toàn đúng như cô mong muốn.

Một lúc sau, Cát Yên bỗng nhiên tỉnh giấc trong bầu không khí im lặng như vậy.

Không đúng. Từ xưa đến nay, cô vốn dĩ không đặt đồng hồ báo thức, vậy thì âm thanh kia phát ra từ đâu? Cát Yên ngồi dậy và rời khỏi giường, hai tay chống hờ sau thắt lưng rồi quan sát xung quanh.

Đây là căn hộ riêng của cô.

Hơi buồn cười.

Trải qua chuyện tối hôm qua, sau khi Cát Yên uống xong tách trà đó, giấc mơ của cô đều liên quan tới chuyện điện thoại di động, thậm chí cô còn gặp ảo giác khi thức dậy vào buổi sáng.

Ngày hôm qua thực sự quá đỗi mệt mỏi. Đến lúc gặp lại Thiên Ỷ rồi mạnh ai về nhà nấy, Cát Yên đã buồn ngủ đến mức không thể chịu nổi nữa, vừa tắm xong đã nằm xuống ngủ ngay tắp lự.

Cô lại nhìn vào điện thoại di động một lần nữa – trước khi về nhà vào ngày hôm qua, Cát Yên đã cài đặt màn hình khóa rồi.

Cô nhấn vào để mở điện thoại lên. Ngoại trừ tin nhắn của Thiên Ỷ hỏi thăm cô đã về nhà an toàn hay chưa thì không còn gì khác.

Sau khi trả lời tin nhắn rồi tắm rửa sạch sẽ, Cát Yên nghĩ rằng hôm nay là thời gian nghỉ ngơi sau mỗi lần biểu diễn nên cô bèn dứt khoát ngả lưng xuống giường, chuẩn bị ngủ bù với dáng vẻ uể oải.

Nhưng giấc mơ lại dễ dàng bị quấy nhiễu một cách lặng lẽ.

Dường như góc giường hơi sụp xuống, sau đó không ngừng vang lên âm thanh ma sát sột soạt nho nhỏ.

Lớp vải vóc không mấy mềm mại bị kéo nhẹ, một bóng đen hình tròn bước tới tạo ra tiếng lịch bịch.

Cát Yên nghiêng đầu lại. Cả nhúm lông tơ nóng hổi đang lặng lẽ vùi mình vào cổ cô để làm tổ.

Thân hình mềm mại của nó đang nằm úp sấp ở đó như địa bàn của mình, có đuổi cũng chẳng chịu đi.

Cát Yên chưa mở mắt đã cất tiếng gọi: “... Đông Đông à!”

Con vật nhỏ kia không thèm nghe lời, sau một lúc thật lâu vẫn dốc sức bám lấy cô.

Đông Đông là con mèo mà Cát Yên đã nuôi từ khi còn bé. Khi cô không ở trong nước, người nhà của Cát Yên đã giúp cô chăm sóc nó. Đến lúc Cát Yên về nước, cô nhanh chóng nhận lại Đông Đông.

Điều này khiến mẹ Cát hơi ghen tị. Bà nói rằng, đối tượng mà Cát Yên luôn luôn nhớ tới lại là một con mèo.

Lần này quay về, Cát Yên không ở nhà mà thay vào đó, cô lại chọn một nơi gần nhà hát nhất trong số các bất động sản mình đang đứng tên, như vậy sẽ thuận tiện cho việc đi lại của cô.

Dù sao đây cũng là kiểu nhà sàn lớn* cạnh sông, an ninh cực kỳ tốt và cẩn mật, lại có ban quản lý tài sản có trách nhiệm nên cô khá hài lòng.

*Đây là căn hộ diện tích lớn, thuộc loại hình căn hộ cao cấp, thường được phân bổ trong toàn bộ tòa nhà hoặc một phần tầng của các khu chung cư cao tầng. Do tỷ lệ diện tích sàn và mật độ xây dựng của các khu dân cư nhiều tầng tương đối thấp nên nó tạo ra “trải nghiệm sống kiểu biệt thự" ở một mức độ nhất định, còn được gọi là “biệt thự phẳng” trong ngành.

Nhưng Cát Yên có rất nhiều hành lý nên đến giờ vẫn chưa thu dọn xong. Căn phòng trống trải và rộng lớn đến vậy nên trông không có sức sống chút nào.

Bé mèo con được cô chủ vuốt lông nên kêu meo meo, lại còn kêu thêm vài tiếng vô cùng vui vẻ.

Sau khi đáp lại nó bằng cách gọi “Đông Đông” thêm vài lần nữa, Cát Yên lại sực nhớ ra chuyện gì đó nên lập tức cầm điện thoại di động lên rồi nhấp vào hộp thoại với Thiên Ỷ.

Trước đây, Cát Yên không bao giờ nhấp vào các liên kết của những bài báo mà cô ấy đã chia sẻ với mình.

Cô đặt đầu ngón tay của mình lên đó rồi ấn vào.

Đập vào mắt Cát Yên là một tiêu đề cực kỳ nổi bật và bùng nổ - [Chương trình biểu diễn đầu tiên của Thiên Nga phương Đông ở thành phố Phần. Những nhân vật nổi tiếng của giới danh gia vọng tộc tập hợp.]

“...”

Cát Yên chống tay lên một nửa mặt rồi chầm chậm trượt màn hình xuống dưới. Bức ảnh đầu tiên được phóng viên liên quan đưa ra chính là Thẩm Đông Ngôn.

Chắc hẳn nó là một tấm ảnh được chụp lén nên không rõ ràng cho lắm.

Một nửa khuôn mặt bị mờ nhưng vẫn lộ rõ khí chất cực kỳ quyền thế và lạnh nhạt.

Phía dưới có phần giới thiệu. Dù là phần giới thiệu vắn tắt nhưng lại rườm rà, danh hiệu rất nhiều và phong phú. Cát Yên gần như không thể lướt tới nội dung cuối cùng.

Thực ra ngoài những thứ gọi là danh hiệu này, trước đây Cát Yên cũng chỉ nghe thấy Thiên Ỷ nhắc đến tên gọi đầy đủ của anh mà thôi.

Nhìn nội dung bên trên màn hình, cô tò mò nhướng mày.

Thì ra chữ Đông trong tên anh chính là chữ Đông được tạo bởi hai chữ “Đông” và “Điểu”*.

*Chữ Đông trong tên nam chính là 鸫, được tạo bởi chữ Đông “东” trong “hướng Đông” và chữ Điểu “鸟” - nghĩa là chim. Chữ Đông trong tên nam chính thường dùng để chỉ một họ chim có mỏ thon và dẹt, cánh dài, bay giỏi và có tiếng hót hay.

Trên thực tế, những bài báo như vậy thỉnh thoảng vẫn được viết rất tận tâm, tương đương với việc điều tra kỹ lưỡng về lý lịch và xuất thân của một người đến tận gốc rễ.

Trước khi Cát Yên kịp đọc xong bài báo này thì tiếng chuông thông báo quen thuộc đã vang lên.

Cô vuốt một cái để mở màn hình. Nó hiển thị cuộc gọi đến từ Tống Lý.

“Giám đốc à, tôi có nên nhắc anh rằng đây là thời gian nghỉ ngơi của tôi không nhỉ?”

Cát Yên đã cố gắng hết sức trong thời gian làm việc rồi. Nhưng đến lúc dưỡng sức thì cô cũng sẽ tuyệt đối không bỏ mặc bản thân và khiến mình mệt mỏi thêm nữa.

Trong ngành múa ba lê này, có đôi khi phải thực sự chú trọng tinh thần lẫn sức lực.

Chỉ khi được nghỉ ngơi đầy đủ thì bạn mới có thể dâng trào nhiệt huyết và sẵn sàng tỏa sáng thật rực rỡ.

Nhưng Tống Lý lại gọi điện thoại cho cô vào thời điểm này. Chắc hẳn anh ấy thực sự có chuyện cần thảo luận với cô.

Giọng nói của Tống Lý ở đầu bên kia của điện thoại không rõ ràng lắm, tựa như đang bị ngăn cách bởi một lớp giấy: “Tổ tông của tôi ơi. Tôi cũng không muốn gọi điện thoại cho cô vào lúc này đâu. Có người nào đó yêu cầu một vài chuyện, lại còn khăng khăng muốn tìm cô cơ đấy!”

“Tôi tưởng chỉ có nhảy múa mới là chuyện khẩn thiết thôi chứ.” Cát Yên trở mình rồi nhắm mắt lại để chợp mắt, giọng nói thì thào.

Rõ ràng đối phương ở phía bên kia đã bị nghẹn lời.

“Dù sao thì chuyện này cũng đâu ảnh hưởng đến vấn đề trước mắt chứ.” Anh ấy vừa dứt lời đã nhắc nhở cô: “Tôi tìm cô để bàn về bữa tiệc ăn mừng mà chúng ta đã nói tối hôm qua đấy.”

Cát Yên ôm chặt Đông Đông đang cử động một cách lộn xộn: “Không phải đã nói là tôi sẽ không đi à?”

“Ai mà ngờ lần này người bên trên lại muốn tới đó cơ chứ? Cô cũng biết là hiện nay, rất nhiều nhà tài trợ cho nhà hát của chúng ta đều nhắm vào cô mà. Đó chỉ là một bữa cơm thôi.”

“Meo meo!”

Tống Lý giật mình: “Cái gì đang kêu thế?”

“Con mèo của tôi.”

“Được rồi... Cô cũng có thú vui tao nhã quá đấy.” Bên kia, Tống Lý bắt đầu nâng cao tông giọng của mình: “Tôi đã hẹn xong rồi. Cô nhất định phải tới đấy. Đến lúc đó tôi sẽ gửi thời gian và địa điểm cho cô nhé?”

Dù sao cũng chỉ là một bữa ăn thôi mà.

Sau một thoáng vuốt lông Đông Đông lúc được lúc trượt, Cát Yên tùy tiện đồng ý: “Tôi biết rồi.”