Mới giây trước, mọi người còn đang mắng mấy người đàn ông bên tổ kỹ thuật. Ngay giây sau, một người trong số họ lại xuất hiện ngay trước mặt mọi người.
Đến Tào Tháo cũng không thiêng được như vậy*.
*Lấy ý từ câu “Vừa nhắc Tào Tháo, đã thấy Tào Tháo đến ngay” hoặc một số dị bản khác có nghĩa tương đương.
Mọi người quanh bàn bỗng chốc im thin thít.
Một là do mọi người không quen anh.
Hai là Sầm Lý nổi tiếng gần xa khắp cả công ty là một người có tính cách lạnh lùng, ít nói, khó gần, thực sự khiến người ta không biết phải làm thế nào để làm thân.
Hơn nữa, ngoại hình của anh quả thực rất ưa nhìn, đẹp trai, thư sinh, trắng trẻo, diện mạo học sinh giỏi điển hình, mí mắt mỏng, xương lông mày nhô cao, chỗ mí mắt ửng lên màu hồng đào đa tình, tính cách lạnh nhạt, mang nét lý trí đặc trưng của dân kỹ thuật, ba gam màu tối giản đen, trắng, xám khi được anh khoác lên người bỗng toát lên sự sang trọng, đã vậy anh còn là cựu sinh viên của trường đại học hàng đầu cả nước, chắc chắn sau này sẽ trở thành lãnh đạo của Phong Thụ Lý.
Diện mạo xuất sắc, trình độ học vấn cao, còn là một chuyên gia kỹ thuật có tài năng thiên bẩm, chỉ ba điều này thôi đã đủ để những người không biết nhiều về anh tự động thần thánh hóa về con người anh.
Cho dù anh có ưu tú đến đâu đi chăng nữa, ở ngoài đời thực, con gái cũng sẽ không bao giờ cư xử khoa trương như trong phim thần tượng, không bao giờ chủ động nhào tới si mê anh hay simp anh.
Ở xã hội hiện đại, áp lực cuộc sống của mọi người đều rất nặng nề, hầu hết mọi người đều chỉ muốn giữ thái độ đứng nhìn từ xa đối với Sầm Lý thay vì dùng chút nhiệt huyết bé nhỏ của mình cố gắng sưởi ấm một ngọn núi băng không thể tan chảy như anh.
Thậm chí, có những cô gái còn tiêu chuẩn kép nghĩ rằng, nếu như người tỏ tình là Sầm Lý thì cho dù có trở thành nạn nhân của trò đùa cợt cho hình phạt trong trò chơi thì có vẻ như cũng không có gì đáng để khó chịu.
Lúc ấy, trong biệt thự không phải chỉ có một mình Trì Dữu là con gái, bên tổ kỹ thuật cũng có đồng nghiệp nữ nhưng anh lại chọn Trì Dữu.
... Nghĩ vậy, mọi người khó tránh khỏi cảm thấy vô cùng hâm mộ cô.
Mọi người ngồi quanh bàn cứ thế đảo mắt nhìn tới nhìn lui, hết nhìn Sầm Lý rồi lại nhìn Trì Dữu.
Mạnh Tuyền vốn đang nổi giận đùng đùng, sau khi thấy Sầm Lý đến cũng tắt tiếng, cô ấy chơi thân với Trì Dữu nên hiện tại lại càng tò mò không chịu nổi hơn, len lén đá chân Trì Dữu để dưới gầm bàn mấy lần.
“Được, vậy tôi sẽ ăn nhanh hơn một chút.”
Trước ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Trì Dữu chỉ còn nước lúng túng gật đầu.
Dù sao anh cũng là người cô đã thích suốt ba năm trời, cô không thể làm anh mất mặt ngay trước mặt những người khác được.
Sau khi nhận được câu trả lời của cô, Sầm Lý rời đi ngay, không tiếp tục quấy rầy bữa cơm của cô nữa.
Anh chỉ nán lại đây khoảng một phút, từ đầu đến cuối không nhìn bất kỳ ai khác ngoài Trì Dữu, ngay cả phép chào hỏi xã giao nhất cũng không hề có, cứ như thể những người khác không hề tồn tại vậy.
Mọi người ngồi quanh bàn đều có cảm giác mình bỗng dưng bị biến thành không khí.
Sau khi Sầm Lý đi khỏi, Trì Dữu không màng gì tới hình tượng nữa, cắm cúi ăn ngấu nghiến, phồng mang trợn má nhét đầy thức ăn vào miệng, không chừa cho người khác cơ hội để có thể đặt câu hỏi.
Mạnh Tuyền không còn gì để nói nữa: “Cậu ăn từ từ thôi, coi chừng bị nghẹn đấy.”
Lâm Sơ Phàm dời mắt khỏi bóng lưng Sầm Lý đã đi khuất hẳn bên ngoài cửa nhà ăn, quay lại nhìn Trì Dữu đang nhồm nhoàm ăn cơm, khóe môi cô ta xịu xuống, bàn tay cầm bộ đồ ăn bất giác siết chặt.
Mới giây trước còn mới tổng kết chuyện ngày hôm đó là một trò đùa nho nhỏ vô trách nhiệm của Sầm Lý. Ngay giây sau, giả thiết này đã bị Sầm Lý lật đổ.
Trì Dữu để ý thấy ánh mắt của Lâm Sơ Phàm, cô mím môi, không nói bất kỳ điều gì, cúi đầu tiếp tục tập trung ăn cơm.
Hiện tại, tâm trạng của cô đang khá bối rối nhưng cô vẫn cảm thấy đôi chút đắc ý có phần xấu xa chẳng rõ xuất phát từ nguyên nhân gì.
Thực ra, cô có ấn tượng rất tốt về Lâm Sơ Phàm, hơn nữa, có vẻ như Lâm Sơ Phàm cũng không hề có ý thù địch với cô.
Thế nhưng, Trì Dữu không hề ngốc, bởi vì cô cũng từng có những suy nghĩ giống như Lâm Sơ Phàm.
Trong ba năm học cấp ba, cô luôn hết sức chú ý mọi động tĩnh của những người khác giới bên cạnh Sầm Lý, để ý xem có bạn nữ nào tương đối thân thiết với anh không, có bạn nữ nào cũng thích anh hay không.
Cô không ghét những bạn nữ đó, cũng không muốn làm đối thủ của bọn họ, cô chỉ… Rất thích Sầm Lý.
Bạn nữ cùng lớp với anh chẳng những có thành tích xuất sắc giống như anh mà còn mỗi lần điểm thi được công bố, tên của bạn nữ ấy còn được xếp gần tên anh, ngày ngày được ngồi học chung một phòng học với anh, nếu nghe giảng bài thấy mệt thì chỉ cần quay đầu lại là sẽ được trông thấy anh.
Còn cô thì phải băng qua một quãng hành lang rất dài mới có thể nhìn thấy anh.
Cô rất hâm mộ bạn nữ ấy, thậm chí còn thấy ghen ghét đầy hẹp hòi.
Vậy là trong ba năm ấy, Trì Dữu luôn rung động đơn phương, giận dỗi đơn phương, đơn phương buồn thương như trong một vở kịch chỉ có một vai diễn duy nhất là chính cô.
Thế nhưng, cô cảm thấy, chắc hẳn Lâm Sơ Phàm đã nghĩ quá nhiều.
Nam thần chưa bao giờ để ý tới cô suốt ba năm, thậm chí khi gặp lại nhau ở công ty anh còn không nhớ ra cô là ai, sao anh có thể đột nhiên không hề xuất phát từ bất kỳ nguyên nhân gì, bỗng nhiên nhìn cô với ánh mắt như nhìn một người khác phái được.
Cô đã hai mươi lăm tuổi rồi, không phải mười lăm tuổi nữa, cô không còn mơ mộng giữa ban ngày như vậy nữa rồi.
-
Ở cửa nhà ăn đông người qua lại, Trì Dữu phát hiện ra Sầm Lý thực sự đang đứng chờ cô.
Anh đứng gọn vào trong một góc vắng, vừa nghịch điện thoại gϊếŧ thời gian vừa chờ cô, xung quanh tương đối yên tĩnh, anh cũng vẫn luôn im lặng.
Chỉ cần nhìn thấy bóng dáng cao dong dỏng ấy, biết rằng anh đang chờ cô là đã đủ để khiến trái tim Trì Dữu loạn nhịp rồi.
Ai có thể ngờ được rằng, có một ngày, nam thần lại thực sự chờ cô.
“Này, tôi tới rồi.”
Trì Dữu cố gắng hết sức để giữ giọng nói của mình nghe có vẻ bình thường nhưng thực ra cô vẫn thấy ngượng ngùng.
Cô hơi nhụt chí.
Tại sao cô không thể bình tĩnh một chút chứ?
Sầm Lý ngẩng đầu lên khỏi điện thoại di động, trông thấy cô đứng cách anh một mét.
Anh cất điện thoại đi, đưa chai nước cầm bên tay bên kia cho cô.
“Tôi không biết cậu thích uống gì nên mua cho cậu một chai nước.”
Trì Dữu vội nói cảm ơn, nhận lấy chai nước, thầm nghĩ bụng phải mang chai nước này về nhà giữ gìn thật cẩn thận nhưng sau đó cô lại nghĩ, nếu giờ mình không uống nó thì liệu nam thần có mất vui vì cho rằng cô không thích nó hay không. Nghĩ vậy, cô vội vàng mở nắp ra uống một hớp nhỏ.
Có điều, rốt cuộc anh muốn gặp cô để nói chuyện gì?
Nếu là hỏi chuyện công việc thì hoàn toàn có thể trò chuyện online, nếu thực sự không tiện thì cũng có thể trao đổi trong giờ họp, không cần phải tốn thời gian nghỉ trưa quý giá, dù sao giờ nghỉ ăn trưa cũng là khoảng thời gian ít ỏi trong ngày mà bọn anh không cần phải nhìn vào máy tính.
Vậy là vì việc riêng sao?
Thế nhưng giữa hai người họ không hề có trao đổi riêng tư gì cả, nếu như nhất định phải kể ra chuyện gì đó thì đó chính là lần team building kia, anh thua trò chơi nên phải nói với cô những lời ấy.
Anh định xin lỗi cô sao? Hay là muốn làm sáng tỏ hôm đó anh chỉ nói đùa?
Trì Dữu không khỏi nắm chặt chai nước, đôi mắt trong veo lặng lẽ cụp xuống.
Trong vòng vài giây ngắn ngủi, cô đã suy nghĩ lung tung rất nhiều chuyện. Trong lúc đầu óc cô đang hoạt động hết sức muôn màu muôn vẻ như vậy, Sầm Lý lại mở miệng: “Xin lỗi, tôi có chút việc đột xuất phải xử lý ngay nên cần phải quay về phòng làm việc trước đã.”
“...”
Trì Dữu ngẩn người, tâm trạng còn chưa kịp thay đổi nhưng miệng đã nhanh nhảu nói lời cảm thông: “Ồ, vậy cậu mau đi đi.”
Thay vì đứng đây lãng phí thời gian với một người đồng nghiệp không quen biết thì đương nhiên công việc của anh quan trọng hơn.
Trì Dữu rất thông cảm khi anh bỗng nhiên có việc đột xuất nhưng một chút cảm xúc thất vọng vẫn loáng thoáng lấn át những cảm xúc khác trong lòng cô.
Thế nhưng, Sầm Lý không hề bỏ đi ngay như cô tưởng mà tiếp tục hỏi cô: “Tối nay, sau khi tan làm, cậu đi tàu điện về nhà à?”
Trì Dữu gật đầu: “Ừm.”
Bình thường, hầu như cô luôn đi tàu điện, chỉ thỉnh thoảng được chị tới đón cô mới đi xe.
“Hôm nay tôi chở cậu về được không?”
Trì Dữu ngẩn người.
Anh muốn đưa cô về nhà sao?
Vì sao vậy?
Đối mặt với ý tốt bất thình lình của nam thần, Trì Dữu cảm thấy khá khó hiểu, cũng cảm thấy hết sức lúng túng, không biết phải làm sao.
“Nhưng hôm nay tôi phải tăng ca, không biết tới mấy giờ mới được về…”
“Tôi cũng phải tăng ca.” Sầm Lý nhẹ nhàng đáp: “Nếu như tôi tan làm sớm hơn cậu thì cậu cứ việc về trước đi. Nếu như tôi xong sớm hơn cậu thì tôi sẽ chờ cậu.”
Trì Dữu mím môi, hỏi: “Nghĩa là chuyện cậu muốn nói với tôi phải chờ tới tối tan làm mới có thể nói tiếp được phải không?”
Sầm Lý: “Đúng vậy, được không?”
Thực ra, nếu như anh chỉ định xin lỗi hay giải thích thì chỉ cần tốn vài phút là sẽ giải quyết xong, hoàn toàn không cần phải chờ tới lúc tan làm, cứ đứng đây nói luôn là được.
Hay là anh sợ cô biết chân tướng của vụ “tỏ tình” xong sẽ không tha thứ cho anh?
Thực ra bình thường cô không phải người hay xoắn xuýt, cô không thích suy nghĩ mọi chuyện quá phức tạp, cũng không thích thái độ lừng khừng không dứt khoát.
Thực ra, hiện tại cô có thể nói thẳng với anh rằng cô đã nghe được cuộc nói chuyện của anh với Vương Khải Ninh ngày hôm đó, cô không để ý chuyện đó, anh hoàn toàn có thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra, không cần lãng phí thời gian đưa cô về nhà.
Thế nhưng, cô không làm vậy, cô muốn kéo dài cuộc “tỏ tình” này lâu hơn một chút, không muốn nói rõ ràng mọi chuyện nhanh như vậy, cũng không muốn biến đây thành câu chuyện cũ bị bỏ lại phía sau nhanh như thế.
“Được.”
Cô muốn giả vờ ngốc một lần.
-
Suốt buổi chiều hôm nay, hiệu suất làm việc của Trì Dữu lúc cao lúc thấp.
Cô muốn làm nhanh lên một chút nhưng lại sợ nếu làm nhanh quá thì sẽ tan làm sớm hơn Sầm Lý, anh nói nếu như cô tan làm sớm thì cứ việc về trước nên nếu như cô xong sớm mà vẫn ở lại chờ anh thì không khỏi quá lộ liễu.
Còn nếu cô làm chậm thì lại sợ bắt Sầm Lý phải chờ quá lâu.
Nhân viên của Phong Thụ Lý có phần mềm trao đổi nội bộ riêng, Trì Dữu sợ nhất là hễ sắp tan làm, biểu tượng của phần mềm chat này lại bắt đầu nhảy thông báo liên tục.
Cô vừa mới gửi file nén các lớp chồng của bức tranh đi chưa được bao lâu thì người bên phía dựng mô hình đã nhắn tin trả lời, đánh dấu mấy chỗ trên tranh của cô, nói rằng những chỗ đó không thể dựng được.
Theo thời gian, quan hệ giữa cô và chuyên viên dựng mô hình đã phát triển tới mức độ đôi bên đều ngứa mắt nhau, ngoại trừ lúc đi họp, những lúc khác bọn họ chỉ nhắn tin trao đổi với nhau bằng con chữ.
Trì Dữu cố nhịn không múa phím đáp trả lại một tràng, chỉ nhắn lại một câu đầy dối lòng: “Được thôi, vậy để tôi sửa lại một chút xem sao.”
Sau đó, cô suy sụp úp mặt xuống bàn.
Chẳng bao lâu sau, tiếng thông báo tin nhắn lại vang lên như muốn gϊếŧ người.
Trì Dữu tuyệt vọng ngẩng đầu lên, nhấp chuột vào xem, không ngờ không phải là tin nhắn của chuyên viên dựng mô hình.
Mà là tin nhắn tới từ một nick lạ thuộc nhóm chung của tổ dự án game.
Bộ phận kỹ thuật - Sầm Lý: “Cậu tan làm chưa?”
Trì Dữu lập tức bật thẳng sống lưng dậy, vội vàng sắp xếp lại công việc, trả lời hết tất cả tin nhắn và e-mail chờ phản hồi trong thời gian ngắn nhất, sau đó nhét sổ tay vào trong túi, khóa lại, dọn dẹp mặt bàn, quẹt thẻ chấm công rồi ra về.
Nhịp sống bận rộn bên trong khu khoa học công nghệ vẫn còn đang tiếp tục, bên trong những tòa nhà cao tầng ốp kính đứng sừng sững, những ngọn đèn văn phòng còn chăm chỉ rọi sáng màn đêm hơn cả những vì sao thưa thớt trên bầu trời.
Trì Dữu đứng ở cửa công ty chờ Sầm Lý đánh xe từ dưới tầng hầm lên.
Chiếc xe con màu đen lướt đi trong màn đêm, chạy bon bon về phía cô, nháy đèn xe hai lần để nhắc nhở cô lên xe.
Trì Dữu hít thở sâu, mở cửa, lên xe.
Sau khi lên xe, chuyện đầu tiên cô làm là thắt chặt dây an toàn, sau đó khép chặt hai chân, để túi xách lên trên chân, tư thế ngồi ngay ngắn nhưng rất đơ cứng, chẳng khác gì khi phải đi thi bằng lái xe.
“...”
Hiện giờ, có phải cô phải nói cho anh biết nhà cô ở đâu không?
“Mười rưỡi rồi.” Không chờ cô lên tiếng, Sầm Lý chủ động liếc xem giờ hiển thị trên màn hình điện tử trong xe rồi hỏi cô: “Cậu có đói bụng không?”
Khuya vậy rồi còn ăn đêm sẽ bị béo.
Trì Dữu lẩm bẩm trong lòng nhưng ngoài miệng lại trả lời: “Cũng hơi đói một chút.”
“Vậy chúng ta đi ăn chút gì đó rồi hẵng về nhé.”
Anh thực sự muốn dẫn cô đi ăn gì đó à?
Trì Dữu ngốc nghếch hỏi: “Vậy ăn xong cậu sẽ lại chở tôi về nhà à?”
“Ừm.”
“Vậy có muộn quá không?” Cô bối rối: “Nếu vậy thì đến khi cậu về nhà sẽ khuya lắm rồi.”
“Không sao, cứ dẫn cậu đi ăn gì đó đã, dù sao khuya thì cũng đã khuya rồi.” Sầm Lý xoay vô lăng, quay đầu xe: “Dù sao cũng tốt hơn là để cậu ôm bụng đói về nhà.”
Trì Dữu im lặng.
Cô không biết có phải mình suy nghĩ quá nhiều hay không nhưng tình huống này cứ có gì đó là lạ thì phải?
Thế nhưng người này là Sầm Lý nên cô thực sự không chắc chắn, cũng không dám chắc chắn.
Đến chỗ ăn bữa ăn khuya, Sầm Lý dừng xe xong, gọi cô xuống xe.
Đêm khuya, cửa hàng bán đồ ăn đêm ở ven đường đang rất náo nhiệt, không ít cửa hàng nằm sát mặt đường chong đèn và xếp bàn ra bên ngoài đường, dựng nên một chốn nghỉ chân thảnh thơi cho những con người đã bận rộn suốt cả ngày dài.
Mùi thơm của đồ ăn khuya lượn lờ bay tới như thể muốn ám thứ mùi củi dầu mắm muối này lên người người đàn ông lạnh nhạt đi bên cạnh cô.
Trì Dữu giữ chặt quai túi xách, rảo bước vội vàng đi bên cạnh Sầm Lý.
Tốt nhất là cô không nên đi quá gần anh, dù sao bọn họ cũng không thân nhau lắm.
Nghĩ vậy, Trì Dữu lặng lẽ dịch người ra xa, cẩn thận nới rộng đủ khoảng cách xã giao với nam thần.
Lúc này, Sầm Lý đột nhiên gọi cô: “Trì Dữu.”
“Sao vậy?”
“Cậu không cần phải đề phòng tôi như vậy đâu.” Anh quay người về phía Trì Dữu, cúi đầu xuống nhìn cô, nhẹ nhàng nói: “Tôi sẽ không thẹn quá hóa giận với cậu vì chuyện ngày hôm đó, cũng sẽ không tùy tiện mạo phạm cậu đâu.”
Trì Dữu sửng sốt.
“Chuyện ngày hôm đó là chuyện gì?”
Sầm Lý nhíu mày, giọng trầm hơn đôi phần nhưng vẫn giữ nguyên thái độ bình thản.
“Cậu quên rồi à? Hay là lúc đó cậu xem như không nghe thấy tôi nói gì hết thực ra là cậu đang từ chối tôi một cách uyển chuyển?”
Trì Dữu càng nghe càng không hiểu: “Tôi quên chuyện gì?”
Sầm Lý lại kiên nhẫn lặp lại một lần nữa lời anh nói vào ngày hôm đó.
“Tôi thích cậu.”
Giọng anh rất trầm, đằng sau lớp vỏ bọc đầy bình tĩnh của những câu chữ này là nội dung thẳng thắn ngoài sức tưởng tượng của cô.
Cô bất ngờ không kịp trở tay, đỉnh đầu tê rần, trái tim cũng hẫng một nhịp.
Tại sao anh phải nhắc lại chuyện này một lần nữa? Không phải anh định giải thích vì sao hôm đó anh lại nói như vậy hay sao?
Sau đó, anh sẽ nói cho cô biết rằng những lời ấy chỉ đơn thuần là hình phạt trong trò chơi, không phải lời thật lòng.
Rồi tiếp theo cô sẽ nói không sao, sau này hai người họ sẽ vẫn là đồng nghiệp tốt.
“... Tôi không quên chuyện ấy nhưng chuyện này còn cần phải làm gì tiếp nữa sao?”
Hình phạt của trò chơi đến đó là xong rồi cơ mà, cô đã nghe được lời “tỏ tình” của anh rồi, chẳng lẽ cô còn cần phải phối hợp làm gì khác nữa sao?
Biểu cảm của Trì Dữu thực sự quá ngơ ngác, mắt chữ O miệng chữ A, ngơ ngác đến mức khiến anh nghi ngờ không biết có phải mình có vấn đề gì trong việc diễn đạt hay không.
Sầm Lý nhắm mắt lại, đáy mắt ánh lên đôi chút bất đắc dĩ, anh hỏi ngược lại cô: “Cậu cho rằng một người đàn ông nói với cậu rằng anh ấy thích cậu thì mục đích của anh ấy là gì?”
“...”
Khuôn mặt của anh rất tuấn tú, ánh mắt tĩnh lặng và bình thản, tương phản với sự náo nhiệt xung quanh, anh không thúc giục cũng không nôn nóng, chỉ lẳng lặng chờ người con gái đứng trước mặt anh kịp hiểu ra những gì anh nói.
Trì Dữu không chắc chắn lắm: “Là… Để hẹn hò à?”
Giữa đêm hôm khuya khoắt, sao cô lại nằm mơ giữa ban ngày thế này?
Nối tiếp câu hỏi ngập tràn sự ngờ vực và khó tin của cô, Sầm Lý nhướng nhẹ đuôi lông mày, sau đó gật đầu, không quá mạnh nhưng rất rõ ràng.