Vu Ngang cũng cất giọng nhẹ nhàng: "Té một cú không sao cả đâu. Có lần chị gái em xỏ đôi giày cao gót mười mấy centimet đi trên đường cũng suýt ngã sấp mặt đấy."
Trì Dữu không nói gì nhưng từ đáy lòng vẫn nghe lọt tai lời của hai người bọn họ.
Thật ra thì hát hò ầm ĩ không phải là chuyện đáng xấu hổ gì. Hát hăng quá té nhào từ trên ghế sô pha xuống cũng không phải chuyện quê nhục gì.
Quan trọng ở chỗ người nhìn thấy là ai cơ.
Dù hôm nay bị mấy tỉ người trên khắp cả nước bắt gặp thì cô cũng sẽ không cảm thấy lúng túng đến vậy.
Nhưng trừ Sầm Lý ra.
Cô có thể đội quần trước mặt bất kỳ người nào khác nhưng chỉ có một mình anh là không thể.
Không sai, cô đang tiêu chuẩn kép, đối xử với mọi người khác nhau đấy.
Đó là nam thần của cô, đã từng là ánh trăng sáng của cô. Bây giờ cô sắp từ chức về quê rồi nên nói cô hư vinh cũng được, sĩ diện cũng được, cô chỉ muốn để lại hình tượng hoàn mỹ nhất trong lòng anh thôi.
Chứ không phải dáng vẻ vừa vô tư vô lo vừa ngu ngốc này.
Đối mặt với những lời an ủi thay nhau tới của Mạnh Tuyền và Vu Ngang, biểu cảm của Trì Dữu lại càng ngày càng buồn bã hơn, miệng cũng càng ngày càng méo đi.
Chỉ cần trong đầu vẫn còn một chút xíu ký ức về tình cảnh lúc đó là lông tơ cả người cô lại dựng đứng lên, tốc độ gò má nóng lên còn nhanh hơn cả phản ứng của cô nữa.
Trì Dữu đau khổ che mặt. Bây giờ cô chỉ có thể lấy tay bụm mặt rồi buồn bã khó chịu nói: "Đừng để ý đến tớ nữa, hai người không hiểu đâu..."
Vất vả lắm mới chịu đựng được đến khi về nhà, Trì Thiến lại đuổi theo Trì Dữu hỏi thăm cô có hỏi ra được chuyện gì từ trong miệng Vu Ngang không.
"Hai ngày nữa em hỏi giúp chị được không?" Trì Dữu uể oải đáp: "Chị, bây giờ em thật sự rất là đăng xuất khỏi trái đất."
Trì Thiến: "?"
-
Thứ hai đầu tiên sau khi kết thúc team building, cuộc họp buổi sáng vừa kết thúc, Trì Dữu đã gọi sếp lại, cũng không thèm để ý đến việc tổ trưởng tổ mỹ thuật của mình vừa kết thúc một chuyến công tác ngắn hạn và đang cần điều chỉnh trạng thái mà mở miệng phun ra bốn chữ.
"Tôi muốn từ chức."
Phản ứng đầu tiên của tổ trưởng tổ mỹ thuật là ngớ người ra một lúc, sau đó lại hít ngược vào một hơi, tấm tắc cảm thán: "Bây giờ mấy người trẻ tuổi các cô càng ngày càng ngang ngược, nói từ chức là từ chức ngay được."
"Không phải là tôi không duyệt cho cô mà là việc quảng cáo cho nhân vật mới sẽ ra mắt vào mùa tới đã được gửi đi rồi, tìm hoạ sĩ diễn hoạt* cũng không phải đi mua thịt heo đâu mà muốn mua là mua được. Huống chi tôi còn phải tìm một hoạ sĩ diễn hoạt có phong cách vẽ giống cô nữa. Cô bảo tôi tìm người như thế ở đâu ra bây giờ?"
*Họa sĩ diễn hoạt: là họa sĩ làm ra hàng loạt bức vẽ, được gọi là frame, tạo nên một ảo ảnh về chuyển động được hiển thị dưới dạng một chuỗi liên tục. Nghệ sĩ diễn hoạt có thể hoạt động trên nhiều lĩnh vực, bao gồm cả điện ảnh, chương trình truyền hình và video game.
"Vâng, tôi thừa nhận là gần đây chúng ta phải tăng ca hơi nhiều, ngày nào bên phía lắp ráp mô hình cũng cãi nhau với cô nên cô không nhịn được. Thế nhưng cô dõi mắt ra nhìn toàn bộ khu khoa học công nghệ mà xem, có công ty nào không tăng ca không?"
Thấy Trì Dữu không nói lời nào, sếp lại đổi sang một cách khác để giải thích, muốn đánh thẳng vào đạo đức của cô.
"Cô còn nhớ cái ngày cô vừa mới chuyển đến đây không? Hôm đó cô còn cực kỳ phấn khích bảo với tôi rằng sau này cô sống là người của Phong Thụ Lý, chết là ma của Phong Thụ Lý. Đời này trừ phi công ty không cần cô nữa, đá cô đi, nếu không cô tuyệt đối sẽ không rời khỏi đây. Công ty còn cô còn, công ty toi cô cũng toi kia mà."
Trì Dữu: "..."
Cũng tại cô lúc mới trở thành nhân viên chính thức phấn khởi quá nên ngay cả chuyện hoang đường này mà cũng nói được ra khỏi mồm.
Cô muốn biện luận cho bản thân một chút nên đã yếu ớt mở miệng: "Nhưng mà sếp à, tôi muốn từ chức không phải là vì chê phải tăng ca đâu."
"Thế nguyên nhân là gì?"
"Ba tôi bị bệnh."
Sếp: "Chẳng phải cách đây không lâu cô mới xin nghỉ mấy ngày về quê đó à? Chưa đủ hả?"
Trì Dữu thật thà gật đầu: "Chưa đủ."
Sếp than ngắn thở dài: "Ba mẹ lớn tuổi rồi nên cô muốn về nhà hỏi thăm sức khỏe bọn họ thì tôi có thể hiểu được. Nhưng cô không thể chỉ lo cho ba mẹ mà bỏ bê công việc được."
Trì Dữu cũng than ngắn thở dài: "Nhưng bệnh mà ba tôi mắc phải là ung thư."
"..."
"..."
Cuộc đối thoại rơi vào bế tắc.
Sau một khoảng lặng, Trì Dữu quan sát thấy được một chút áy náy trên khuôn mặt vốn mang đầy mùi vị nhà tư bản của sếp mình.
Tại mấy bộ phim máu chó trên tivi cả đấy. Trong mắt rất nhiều người thiếu hiểu biết thì mắc bệnh ung thư đồng nghĩa với việc chẳng còn sống được bao lâu nữa.
Lúc Trì Dữu đang định nói cho sếp biết rằng bệnh của ba mình mới ở giai đoạn đầu, tỷ lệ chữa khỏi bệnh là một trăm phần trăm thì vẻ áy náy trên mặt sếp lúc này lại biến thành vẻ tự trách sâu sắc kiểu "con mẹ nó tôi thật là không phải con người mà".
Sếp thay đổi thái độ vừa rồi sau đó sảng khoái nói: "Được rồi, tôi sẽ không tính là cô chủ động từ chức đâu. Tiền lương tháng này cô vẫn được nhận đầy đủ. Tôi sẽ nói giúp cho cô vài câu bên phía tổng giám đốc. Ngoài ra bên nhân sự và kế toán tôi cũng sẽ đỡ lời cho để cô có thêm một khoản tiền bồi thường nghỉ việc. Cô thấy thế nào? Chuyện dự án cô không cần phải lo, cứ về nhà ở bên chăm sóc ba cô đi, nếu không đợi đến khi người khuất núi rồi có hối hận cũng không kịp nữa đâu."
"..."
Hay lắm, lần này đến lượt Trì Dữu cảm thấy mình không phải là người nữa. Cô thế mà lại dùng bệnh của người thân để đánh thẳng vào đạo đức của cấp trên.
Cứ một tháng trò chơi sẽ thay đổi mùa đấu một lần. Những nhân vật đã được giải quyết trong mỗi mùa đấu nhiều nhất cũng chỉ có thể tồn tại được một tháng.
Sau khi nói chuyện một lúc lâu, cuối cùng thì Trì Dữu cũng đạt được thỏa thuận với sếp mình trong việc phê chuẩn đơn từ chức nhưng lại không tính là chủ động từ chức, vẫn được phát tiền lương và tiền thưởng chuyên cần tháng này. Chỉ là trước đó cô phải giải quyết xong chuyện nhân vật mới đã rồi mới đi được.
Cuối cùng sếp còn vỗ vai cô an ủi: "Sinh ra, già đi, bệnh tật rồi chết là chuyện mà tất cả mọi người đều phải trải qua. Cô cứ bình tĩnh, không có gì là không thể chịu nổi hết. Tôi tin chắc rằng ba cô ở hiền ắt sẽ gặp lành thôi."
... Bầu không khí đã đến nỗi này rồi mà cô còn nói sự thật ra thì thật không lễ phép.
Thế nên Trì Dữu chỉ đành nhắm mắt đáp: "... Cảm ơn sếp rất nhiều."
-
Chuyện từ chức này trừ sếp ra thì Trì Dữu chưa nói với ai cả. Dù sao thì mối quan hệ giữa đồng nghiệp với nhau cũng không thân thiết đến thế. Từ chức thôi mà, không cần phải gióng trống khua chiêng ầm ĩ khắp nơi như yêu đương.
Nhưng quan hệ giữa Mạnh Tuyền và cô rất tốt nên cô cảm thấy nói trước với Mạnh Tuyền một tiếng cũng không sao. Vậy nên nhân giờ nghỉ trưa hai người đang ăn cơm ở công ty, cô đã nói cho cô ấy biết chuyện mình định từ chức.
Vừa nghe cô nói muốn từ chức, Mạnh Tuyền lập tức nghĩ ngay đến chuyện xảy ra ở biệt thự ngày hôm đó.
"Cậu đang hát dở thì té nhào từ trên ghế sô pha xuống, đúng lúc bị người của tổ kỹ thuật trông thấy nên mới muốn từ chức hả?"
... Đúng thật chuyện này cũng là một nguyên nhân trong số đó. Trì Dữu không thể nào phủ nhận được.
"Không phải chứ? Tổ chúng ta và tổ kỹ thuật không làm việc cùng một tầng nên bình thường trừ họp hành ra thì chẳng mấy khi thấy mặt nhau. Cậu không cần phải vì chút chuyện này mà chạy đi như thế."
Dứt lời, Mạnh Tuyền cắn đũa chớp chớp mắt với cô rồi cất giọng đáng thương: "Hơn nữa cậu nỡ lòng vứt người chị em tốt là tớ ở lại đây một mình à? Sau này sẽ không còn ai ăn cơm với tớ nữa."
Ngay lúc Trì Dữu chuẩn bị nói là cậu có thể tìm một người khác ăn cùng thì một đĩa thức ăn xuất hiện trước mặt hai người bọn họ.
"Tôi có thể ngồi ăn cùng hai người không?"
Trì Dữu nhìn sang, thấy lại là Lâm Sơ Phàm.
Bàn ăn này không ký hợp đồng độc quyền với hai người bọn họ nên nào có lý do gì lại không cho người ta ngồi.
Trì Dữu gật đầu: "Được thôi."
Lâm Sơ Phàm nói cảm ơn nhưng cũng không vội ngồi xuống mà là quay đầu lại không biết nói chuyện với ai: "Bên này có chỗ này, qua đây đi."
Sau đó có mấy cô em đi qua bên này. Trì Dữu nhận ra mấy người này đều thuộc tổ lập kế hoạch.
Mạnh Tuyền lấy tay che nửa miệng rồi nhỏ giọng hỏi Trì Dữu: "Cậu thân với mấy người này lắm hả?"
Trì Dữu ngơ ngác lắc đầu.
Dù sao thì cũng không phải cùng một tổ nên số lần gặp nhau chắc chắn không thể bằng người cùng tổ được. Mặc dù đang ngồi trên cùng một cái bàn nhưng hai tổ lại có những cuộc trò chuyện riêng.
Lâm Sơ Phàm là người chủ động đóng vai trò như một chất kết dính, xâu chuỗi chủ đề nói chuyện của đám người lại với nhau.
Người trên bàn này đều là nữ cả nên nói qua nói lại vài câu là quen nhau ngay.
Đột nhiên Lâm Sơ Phàm quay ra hỏi Trì Dữu: "Đúng rồi, bình thường tổ các cô có tiếp xúc nhiều với người bên tổ kỹ thuật không?"
Trì Dữu trả lời đúng sự thật: "Lúc họp có nói chuyện."
"Vậy à?" Lâm Sơ Phàm gật đầu một cái: "Vậy lần trước mấy người tổ kỹ thuật lấy cô ra làm trò đùa hẳn là cô không tức giận với bọn họ đâu nhỉ?"
Mạnh Tuyền và mấy cô em tổ lập kế hoạch còn lại đều không biết đến chuyện này nên nhất thời cũng không rõ ràng lắm.
Mạnh Tuyền nghi ngờ hỏi Trì Dữu: "Trò đùa gì cơ?"
Lâm Sơ Phàm giải thích: "À, là trong đợt team building tuần trước bọn họ chơi trò chơi thua. Người thua phải chấp nhận trừng phạt mạo hiểm là tỏ tình với Trì Dữu. Quá đáng quá nhỉ? Rõ ràng người ta không có ý đó nhưng lại cứ lôi người ta ra làm trò đùa."
Lời này khiến Trì Dữu sửng sốt, cũng gợi lên cơn tức giận của mấy cô gái đang ngồi ở đây.
"Có chuyện này nữa hả?"
"Má nó chứ đám đàn ông kia thật quá đáng."
"Đàn ông là loài nghĩ bằng nửa thân dưới mà."
Bàn tay vốn đang nhẹ nhàng cầm đũa của Trì Dữu đột nhiên siết chặt. Tất cả mọi người đều ồn ào mắng mỏ còn Trì Dữu được xem như người trong cuộc thì lại im lặng cắn chặt môi, tâm trạng chợt chùng xuống, không biết nên nói gì cho phải.
Lâm Sơ Phàm cất giọng ân cần hỏi cô: "Ngày đó anh ấy không nói lời gì quá đáng với cô chứ?"
"Sao có thể chứ." Trì Dữu chớp mắt một cái rồi kiềm chế cảm xúc của bản thân lại. Một nụ cười thoải mái nở rộ trên khuôn mặt thờ ơ của cô: "Chỉ là đùa giỡn thôi mà, tôi cũng không coi việc này là thật."
Lâm Sơ Phàm cũng cười: "Không ảnh hưởng đến cô là tốt rồi."
Trì Dữu ừ một tiếng thật nhẹ.
Đúng lúc này, đột nhiên Mạnh Tuyền hô lên một tiếng: "Má, tớ nhìn thấy người của tổ kỹ thuật."
Bây giờ cô ấy đang cực kỳ tức giận. Cái đám đàn ông tổ kỹ thuật này, tất cả nhân viên đều là sinh viên xuất sắc thì sao nào, được Đại học Thanh Hoa cử đi học thì sao nào, là đàn em thân thiết của tổng giám đốc Hàng thì sao nào? Dù có là Sầm Lý thì hôm nay cô ấy cũng phải trút giận cho chị em tốt.
Kết quả là cô ấy còn chưa kịp mở miệng gọi, Sầm Lý đã tự lượn tới đây rồi.
Anh đi thẳng qua bên này với vẻ mặt bình thản, bước chân vừa vững vàng vừa có đích đến rõ ràng, phong thái lịch sự thong dong, trông như hoàn toàn không để ý đến việc người cả bàn này cũng đang nhìn chòng chọc theo bước chân mình đi tới vậy.
Ngay cả Mạnh Tuyền đang bực bội cũng sửng sốt ngẩn cả người.
Anh có một ngoại hình quá dễ gây hiểu lầm. Thật sự rất khó để liên hệ Sầm Lý với mấy chữ đàn ông nghĩ bằng nửa thân dưới.
Trì Dữu thật sự bối rối không biết nên làm gì bây giờ.
Trước kia lúc cô không né tránh Sầm Lý thì mười ngày nửa tháng không chạm mặt nhau lấy một lần. Tại sao bây giờ cô muốn trốn anh thì anh lại xuất hiện vậy?
Ông trời à, ông chơi tôi đó hả?
Sầm Lý đi tới, không nhiều lời với bất kỳ ai mà chỉ giơ tay lên gõ nhẹ góc bàn chỗ Trì Dữu đang ngồi, vừa tỏ ý mình tới đây là để tìm cô vừa nhắc nhở đối phương ngẩng đầu lên nhìn mình.
"Ăn xong chưa?"
Trì Dữu: "... Chưa xong."
"Tôi chờ cậu ở cửa nhà ăn." Sầm Lý nói: "Cậu ăn xong qua bên này chúng ta nói chuyện một chút."