Độc Chiếm Anh

Chương 7

Nhưng tiếc là cô đã bỏ lỡ cơ hội mạo phạm cực tốt rồi.

Trì Dữu tiếc nuối chậc lưỡi một cái, bỗng cảm thấy hơi hối hận vì vừa rồi mình chạy nhanh quá.

"Hẳn là sẽ không nằm mơ thấy đâu nhỉ."

Cô lẩm bẩm nói.

Vì giọng cô rất nhỏ nên Mạnh Tuyền không nghe thấy. Cô ấy chỉ thấy dáng vẻ phiền não của cô mà thôi.

Mạnh Tuyền cảm thấy dáng vẻ này của Trì Dữu rất mới mẻ.

Trong phòng karaoke ầm ĩ với những ánh đèn sặc sỡ, tia sáng lập lòe trong đôi mắt Trì Dữu, mặt mày thì ủ ê, khác hẳn với ấn tượng của Mạnh Tuyền.

Hoá ra cô gái ngày thường có sáng sủa, hoạt bát đến đâu thì gặp phải hai chữ yêu thầm rồi cũng sẽ trở nên bế tắc cả thôi.

Mạnh Tuyền đưa micro tới cho cô: "Hát bài không? Chúng ta cùng song ca một bài đi. Hát xong tớ sẽ về nhà."

Trì Dữu hoàn hồn.

"Ơ? Hôm nay cậu không thâu đêm ở đây hả?"

"Nhà tớ có lệnh đóng cửa rồi." Mạnh Tuyền bĩu môi một cái: "Ba mẹ tớ cảm thấy công ty chúng mình nhiều nhân viên nam quá. Tớ qua đêm ở ngoài cùng nhiều nam giới như thế bọn họ không yên tâm."

Khác với người xa quê tới thành phố lớn kiếm kế sinh nhai như Trì Dữu, Mạnh Tuyền là người gốc thành phố Thâm Quyến. Nói một cách chuẩn xác hơn nữa thì cô ấy là cô chiêu của đất Thâm Quyến, có nhà ở ngay đây nên vẫn luôn sống chung với ba mẹ.

Trong khi mặt mũi Mạnh Tuyền trông đầy vẻ đau khổ thì Trì Dữu lại ước ao được như cô ấy. Cô ngưỡng mộ Mạnh Tuyền có thể ở gần ba mẹ, muốn gặp mặt nhau không cần phải trèo đèo lội suối gì cả.

Hồi trước còn bé thì ngày nào cũng mong ngóng lớn lên thật mau để thoát khỏi vòng tay ba mẹ. Nguyện vọng thi vào trường đại học là tấm vé xe tiết kiệm nhất. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô lại chờ mong đến ngày mình có thể tự đứng được trên đôi chân của chính mình. Bây giờ có thể tự do bay nhảy rồi thì lại bắt đầu nhớ nhà.

Con gái thường thích chơi theo nhóm, nhất là những người thân với nhau. Trì Dữu vừa mới nhậm chức chưa lâu. Trong tổ này cô thân với Mạnh Tuyền nhất. Hai người là thực tập sinh cùng kỳ, lại trở thành nhân viên chính thức cùng lúc nên bây giờ Mạnh Tuyền phải về, Trì Dữu cũng cảm thấy hơi muốn về nhà.

Trước đó, Trì Dữu đã nói với Trì Thiến rằng đêm nay mình không về nhà ngủ rồi, bây giờ lại thay đổi ý định giữa chừng nên cô chỉ đành nhắn tin lại cho Trì Thiến dặn cô ấy nhớ để cửa cho mình.

Trì Thiến trả lời lại: "Để chị bảo Vu Ngang đi đón em."

Vu Ngang bận lắm, vẫn thôi không nên làm phiền anh ấy thì hơn.

Trì Dữu: "Em và đồng nghiệp sẽ cùng bắt xe về ạ."

Trì Thiến: "Đồng nghiệp của em là nam hay nữ?"

Trì Dữu: "Nữ ạ."

Trì Thiến nhanh chóng gửi tin nhắn thoại lại cho cô.

"Phiền em nhìn đồng hồ một chút xem giờ là mấy giờ rồi? Bây giờ em đang ở một nơi một không xe điện ngầm, hai không trạm xe buýt. Nơi vắng như chùa Bà Đanh thế kia hai cô gái các em đòi bắt xe về á? Muốn lên tin tức xã hội à?"

"Chị sẽ bảo Vu Ngang tới đón em, tiện thể đưa đồng nghiệp của em về nhà luôn."

Cô ấy nói bằng giọng điệu không khoan nhượng nên Trì Dữu chỉ đành phải nghe theo: "Vâng ạ."

"Chị và Vu Ngang cùng tới đón em được không?"

Trì Thiến lạnh lùng hừ một tiếng: "Chị không đến đâu. Anh ấy không muốn gặp chị mà mắc gì chị phải chạy tới gặp anh ấy? Chờ anh ấy tới em giúp chị hỏi thăm một câu xem rốt cuộc mấy ngày nay anh ấy đang làm gì nhé. Có tin tức gì nhớ báo lại ngay lập tức cho chị."

Trì Dữu: "..."

Hoá ra đây mới là mục đích thật sự của Trì Thiến khi bảo Vu Ngang tới đón cô.

Cô chỉ là công cụ điều tra của chị gái ruột mà thôi.

Có người tới đón rồi nên Mạnh Tuyền không cần mất công gọi xe nữa. Thế là cô ấy lập tức lôi Trì Dữu đi hát tiếp.

Trì Dữu nhận lấy micro rồi quyết định sẽ rũ bỏ hết những nỗi khúc mắc vẫn luôn quay cuồng trong lòng mình.

Bây giờ cuộc sống của cô đang vô cùng tốt đẹp, ngày nào cũng vui vẻ. Một thời gian nữa cô sẽ phải từ chức về quê. Đến lúc đó ngày nào cô cũng sẽ có thể gặp ba mẹ. Hà cớ gì cô lại phải khiến bản thân không vui chứ.

Làm người quan trọng nhất chính là vui vẻ.

Lúc này, Mạnh Tuyền quay sang hỏi cô: "Hai ta hát bài gì bây giờ? Hát tình ca liên quan đến chủ đề yêu thầm không?"

Dù sao thì bọn họ cũng vừa mới trò chuyện hăng say về chủ đề yêu thầm này nên hát những bài kiểu đó hẳn là sẽ rất có cảm giác đồng cảm.

Trì Dữu từ chối: "Hát mấy bài trăm đắng nghìn cay như vậy làm gì chứ? Hát bài nào vui vẻ chút đi."

Mạnh Tuyền hí hửng: "OK, không thành vấn đề!"

Mấy đồng nghiệp khác biết hôm nay hai người bọn họ không ở lại qua đêm trong biệt thự mà muốn về trước nên quan tâm nhường micro lại, dứt khoát để các cô hát đã đời trước khi về. Dù sao thì bọn họ cũng còn hơn nửa đêm nữa để hát tiếp.

Sau khi bọn họ hát được mấy bài thì lục tục có người đi ra khỏi phòng karaoke. Có người ra ngoài hút thuốc, có người vào nhà vệ sinh, có người lại đi nghe điện thoại. Hầu hết mọi người đều đi ra ngoài cả.

"Hai người cứ từ từ cầm mic mà solo đi nhé. Tôi đi chơi cái khác đây."

Đồng nghiệp nam cuối cùng đi ra khỏi phòng còn tâm lý đóng cửa lại giúp hai người nữa.

Hai cô gái thấy mọi người đi cả rồi thì lá gan lập phóng đại, các bài hát được chọn cũng dần dần lệch khỏi phong cách bình thường.

Hiệu quả âm thanh trong phòng karaoke cực tốt, tiếng hát vòng quanh ba trăm sáu mươi độ. Hiệu quả cách âm cũng tốt hơn các phòng khác nên dù bên trong có ồn ào đến mấy thì bên ngoài cũng không nghe được.

Trái lại, tất nhiên bên trong cũng không biết có chuyện gì đang xảy ra ở bên ngoài.

-

Lúc này Vu Ngang đã tới nơi rồi. Anh ấy ngồi trong xe gọi cho Trì Dữu mấy cuộc nhưng đều không có ai nhấc máy.

Vu Ngang thở dài một hơi, đành phải xuống xe tự vào trong tìm bà cô nhỏ này.

Cửa biệt thự đang khép hờ nên Vu Ngang đi vào luôn. Mùi thuốc lá trong phòng khách rất nồng nặc. Có mấy người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha nói chuyện phiếm.

Anh ấy tìm đại một người để hỏi, vừa hay người đàn ông này lại là đồng nghiệp cùng tổ với Trì Dữu. Đồng nghiệp nam này cũng biết Trì Dữu có người tới đón về nhà nên đã thẳng thắn nói với Vu Ngang rằng cô đang hát trong phòng karaoke ở tầng hai, còn chỉ đường cho anh ấy nữa.

Vu Ngang nói cảm ơn rồi lên tầng hai.

Lúc anh ấy đi tới cửa phòng karaoke thì vừa lúc nhìn thấy hai người đàn ông đang đứng trước cửa.

Rất dễ nhận thấy là hai người này cũng vừa mới tới chưa lâu, đang chuẩn bị vào nhưng không hiểu sao lại do dự đứng trước cửa.

Một người trong đó cười nói: "Hay ghê, trong kia đang mở lễ hội âm nhạc đấy hả? Còn hây hây hây nữa chứ."

Người đàn ông còn lại trông dáng vẻ còn lịch sự và lạnh lùng hơn, tuy không nói gì nhưng đáy mắt lại loáng thoáng chứa ý cười.

Hẳn là bà cô nhỏ đang ở bên trong nhỉ?

Khác với những phòng còn lại, trên cửa phòng karaoke được lắp đặt một lớp kính thuỷ tinh có thể nhìn vào trong. Mặc dù hiệu quả cách âm của căn phòng rất tốt nhưng người bên ngoài vẫn có thể nhìn qua lớp kính thuỷ tinh này để thấy đại khái tình huống bên trong.

Vu Ngang nhẹ nhàng bước tới, lễ phép mở miệng: "Xin hỏi Trì Dữu có ở bên trong không?"

Hai người đàn ông cùng quay đầu lại nhìn anh ấy.

Vu Ngang vừa đón nhận ánh mắt có vẻ như là đang đánh giá của bọn họ vừa nhìn vào bên trong.

Gần như chỉ trong chớp mắt, anh ấy đã bật cười thành tiếng.

Đúng là Trì Dữu đang ở bên trong thật, nhưng cũng đúng là trong này đang mở lễ hội âm nhạc.

Hai cô gái trông có vẻ mềm yếu, dịu dàng thế mà lại cởi giày đứng hẳn lên ghế sô pha hát hò ầm ĩ.

Một nhân vật chính đang buông thả bản thân trong kia là Trì Dữu. Hôm nay cô mặc quần đùi đi giày bốt cao cổ nên sau khi cởi giày, đôi chân trắng nõn mảnh khảnh lộ ra ngoài. Lúc này đôi chân đó đang nhảy nhót loạn xạ. Mái đầu vốn được buộc lên gọn gàng cũng bị cô nhảy cho lỏng lẻo. Hai lọn tóc dài tuột xuống rơi trên thái dương mà cô không hề nhận ra, vẫn tung tăng nhảy nhót tưng bừng trên ghế sô pha.

Mặc dù không nghe thấy tiếng hát nhưng nhìn thôi cũng có thể đoán ra được bên trong đang ầm ĩ nhường nào.

Chẳng biết là vì không có cảm giác gì hay là do hát hò hăng say quá nên quên hết tất cả mọi thứ mà bóng người nhỏ nhắn vốn đang nhún nhảy vui vẻ trên ghế sô pha kia lại đột nhiên trượt chân một cái. Trì Dữu ôm cả micro té nhào từ trên ghế sô pha xuống, người ngã ngựa đổ.

Có lẽ cô ngã đau lắm, bởi vì cô gái đang song ca với cô lập tức bị doạ mất mật ném luôn micro rồi nhảy xuống khỏi ghế qua đỡ cô dậy.

Chị cô sẽ đau lòng chết mất.

Vu Ngang lập tức giơ tay đẩy cửa đi vào.

Kết quả là cửa vừa mới mở ra, người bên ngoài đã có cảm giác như chiếc hộp Pandora vừa hé nắp vậy.

Đèn đóm quay cuồng xung quanh, tiếng nhạc ầm ĩ đinh tai nhức óc.

"..."

Vu Ngang cố gắng nín cười rồi vội vàng chạy qua giúp cô gái kia đỡ Trì Dữu bị té dập mặt như chó gặm bùn lên.

Trì Dữu té choáng váng đầu óc tỏ vẻ cực kỳ ngơ ngác trước sự xuất hiện của Vu Ngang vào thời khắc này. Còn Mạnh Tuyền bên cạnh cô thì hoàn toàn không biết người đàn ông trước mặt là ai nên lại càng lớ ngớ hơn.

Anh này từ đâu chui ra đây vậy?

Cô vô thức nhìn ra ngoài cửa, lại thấy có hai người đàn ông khác đang tiến vào.

Cô biết hai người này. Đây là Sầm Lý và Vương Khải Ninh thuộc tổ kỹ thuật.

Mặc dù Trì Dữu bị té choáng váng đầu óc nhưng mắt không bị mù.

Mắt của cô vẫn giống như hồi học lớp mười một, cứ như có siêu năng lực vậy, có thể thành thạo lách qua những người khác mà liếc cái đã thấy được người kia.

Sầm Lý?

Má nó đúng là Sầm Lý thật kìa!

Lần này Trì Dữu không chỉ bối rối nữa mà còn ngu người luôn.

Chỉ trong giây lát Sầm Lý đã đi tới trước mặt cô. Anh hơi nghiêng người cúi đầu xuống hỏi cô: "Té trúng nơi nào rồi?"

Vương Khải Ninh vốn đã không nhịn được cười, bây giờ lại thấy khuôn mặt đần thối của Trì Dữu quá đáng yêu nên nhất thời càng mắc cười: "Thôi xong rồi, xem ra là bị té ngu người rồi."

Nhưng cũng quái thật. Rõ ràng là xung quanh rất ồn ào nhưng hình như cô vẫn có thể nghe rõ tiếng thở dài khe khẽ của Sầm Lý.

"Trong biệt thự có hòm thuốc dự bị đấy, để tôi đi lấy cho cậu nhé?"

Nói thật là so với việc để anh đứng trước mặt quan tâm mình với sắc thái tràn ngập chủ nghĩa nhân đạo như này thì Trì Dữu thật sự hy vọng giờ phút này mình đang nằm mơ hơn.

Chứ không phải là bị ép phải chấp nhận sự thật mình bị nam thần nhìn thấy cảnh bản thân thân là một cô gái trưởng thành hai mươi lăm tuổi hơn nửa đêm đi bay gãy cánh té nhào từ trên ghế sô pha xuống như này.

Vừa lúc ca khúc này đã phát đến hồi cuối, đang tiến vào đoạn điệp khúc cuối cùng.

"Tương lai vào một năm nào đó tháng nào đó ngày nào đó phút nào đó giây nào đó người nào đó chỗ nào đó trong lòng tôi sẽ vĩnh viễn…

Không bao giờ quên giờ phút này, L!O!V!E!"

"L! O! V! E! L! O! V! E!"

Quả thật sẽ không bao giờ quên.

Sau này đến cả khi hẹo được đưa vào quan tài, đóng nắp đầy đủ rồi cô cũng sẽ không quên nổi giây phút này.

Nó khắc quá sâu.

...

Chiếc xe lăn bánh rời khỏi biệt thự.

Từ sau khi lên xe, Trì Dữu chưa từng mở miệng nói bất cứ lời nào. Cô tựa đầu lên cửa sổ xe tự kỉ một mình. Ánh sáng hiu hắt từ bên ngoài hắt lên khuôn mặt vừa u buồn vừa tuyệt vọng của cô.

Áp suất không khí quá thấp khiến Mạnh Tuyền đang ngồi trên xe không dám hó hé tiếng nào. Vu Ngang chịu trách nhiệm lái xe thường xuyên nhìn qua gương chiếu hậu quan sát phía sau một chút.

Mười phút trước, sau khi lấy lại được tinh thần, Trì Dữu nhảy dựng lên từ trên ghế sô pha rồi lúng ta lúng túng xỏ giày vào chân. Sau đó cô không nhìn người kia cái nào, cũng không quay đầu lại mà chỉ vứt lại một câu "không cần, cảm ơn nhé, tôi về trước đây" rồi một tay đẩy Vu Ngang một tay kéo Mạnh Tuyền đi thẳng.

Một loạt động tác này được thực hiện cực kỳ liền mạch và trôi chảy.

Làm hại Mạnh Tuyền lúc đó sốt ruột đến nỗi gào to: "Ấy ấy túi xách! Tớ còn chưa cầm túi!"

Lúc này hai tay Trì Dữu đang siết chặt lấy túi xách của mình, như thể cô coi chiếc túi này là niềm an ủi duy nhất vậy.

Mạnh Tuyền ho nhẹ một cái rồi an ủi: "Thật ra thì cũng không mất mặt đến vậy đâu. Bài mà chúng ta hát cũng không phải mấy bài hát mười tám cộng bậy bạ đáng xấu hổ gì."

Mạnh Tuyền thật sự không thể hiểu nổi tại sao Trì Dữu lại có phản ứng lớn như vậy.