Độc Chiếm Anh

Chương 6

Cái bánh quá lớn lại tới trễ mấy năm bụp một cái rơi xuống đầu Trì Dữu.

Không phấn khởi như trong tưởng tượng, cô biết lần này Sầm Lý tỏ tình là vì bị phạt khi thua trò chơi.

Cho dù tình cảm thời niên thiếu đã phai nhạt không còn được như năm xưa nhưng ký ức không dễ phôi phai như vậy, lớp filter cô thêm cho anh quá dày, lại thêm một lớp nữa, bây giờ anh vẫn rất đẹp, thậm chí còn đẹp hơn trước.

Trong lòng cô không thể không gợn sóng nào, cũng không thể cảm thấy chán ghét hay phản cảm với anh, cô không làm được.

Yên lặng một lúc lâu, Trì Dữu đang muốn dùng một câu thoải mái "cậu đang chơi thật hay thách à" để xây một bậc thang cho hai người xuống, chỉ cần anh thuận theo bậc thang này nói một câu "đúng vậy", tình cảnh này có thể được hóa giải, sẽ không có ai phải lúng túng khó xử.

Sau khi nghĩ sẵn trong đầu xong xuôi, cô mở miệng nói: "Cậu..."

Một giọng nói sang sảng vang lên: "Sầm Lý!"

"Mẹ nó, tôi mới đi vệ sinh chút thôi mà thằng nhóc nhà cậu đã chạy mất rồi?"

Vương Khải Ninh vừa oang oác cái mỏ vừa đi tới, khi nhìn thấy hai người đang đứng trong phòng khách thì sững sờ, biểu cảm cũng lập tức thay đổi.

"Má nó Sầm Lý, cậu hành động cũng mau lẹ quá nhỉ."

Trì Dữu thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có người tới cứu cô.

Vương Khải Ninh bước tới bên cạnh Sầm Lý, huých mạnh cùi chỏ vào người anh, sau đó mới nhìn về phía Trì Dữu.

Trì Dữu cảm kích cười với anh ấy.

Đôi mắt long lanh ánh nước cong lên nhưng lại trong veo đầy bình thản, đúng là ngọt ngào chết người. Vương Khải Ninh vô thức cười theo, bất giác cao giọng, định tỏ ra hài hước: "Vừa rồi Sầm Lý mới nói gì với cô thế?"

Trì Dữu lắc đầu: "Không có gì cả."

Cứ giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì là được rồi.

Chỉ là chơi bi-a thua bị phạt thôi, thật ra câu trả lời của cô cũng không quan trọng, hơn nữa nếu mình tỏ ra quá để ý ngược lại có vẻ như cô đang có ý với anh, cũng sẽ tạo thêm phiền phức cho Sầm Lý.

Chờ cô đi rồi, anh nói với Vương Khải Ninh là đã "tỏ tình" với cô là được.

"Không nói gì á?"

Vương Khải Ninh không tin, đánh mắt ý hỏi Sầm Lý.

Có vẻ như Trì Dữu giả ngu cũng khiến Sầm Lý hơi khó hiểu, anh híp mắt, trong đôi mắt đen sẫm không rõ có ý gì, yên tĩnh nhìn cô.

Đúng lúc điện thoại trong túi Trì Dữu rung lên, cô móc di động ra nhìn, là tin nhắn của Mạnh Tuyền hỏi sao cô đi vệ sinh lâu như vậy, có phải là hết giấy hay không.

"À đồng nghiệp của tôi tìm tôi rồi, tôi về sân sau trước đây."

Nói xong, Trì Dữu đi mất, để lại hai người đàn ông cao to đưa mắt nhìn bóng dáng nhỏ xinh của cô rời đi.

Vương Khải Ninh lơ mơ chẳng hiểu gì.

"Không ngờ hai người cứ đứng đối diện với nhau như thế thôi, cậu không nói gì với em ấy luôn hả?"

"Nói rồi."

"Vậy sao em ấy lại bảo là không nói gì, cậu chắc chắn là mình nói với em ấy bằng tiếng Trung đấy chứ?"

Sầm Lý lạnh lùng hỏi ngược lại: "Nếu không thì sao?"

Anh cũng không có bất kỳ phản ứng dư thừa nào, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng đó.

Vương Khải Ninh chậc một tiếng, hơi khó chịu.

Hôm nay hành động này của cậu rốt cuộc là đang trêu đùa Trì Dữu hay là đang trêu đùa Vương Khải Ninh này thế?

"Vậy thì có lẽ người ta thật sự có người ở bên rồi, tôi đã nói mà, hôm đó người lái xe đến công ty chúng ta đón em ấy tám phần là bạn trai em ấy."

Vương Khải Ninh làm ra vẻ thiếu đòn cảm thán: "Cười chết mất, Sầm Lý cậu mà cũng có ngày hôm nay, xem ra gương mặt này của cậu cũng không dùng được mấy, không đủ để người ta vượt qua ranh giới đạo đức tiến vào khu vực cấm, bài hát kia hát thế nào nhỉ?"

Liến thoắng một tràng, Vương Khải Ninh cười híp mắt đề nghị: "Đi thôi đi thôi đi thôi, lát nữa uống rượu xong đi KTV hát karaoke với tôi."

...

Trì Dữu trở lại bên cạnh đồng nghiệp, hơi thất thần.

Cứ ngẩn ngẩn ngơ ăn gì đó, ăn xong lại ngơ ngẩn đi theo đồng nghiệp lên phòng KTV hát, cô cũng không đi cướp mic, điện thoại di động cũng không chơi, ngồi ở trên ghế sô pha trong góc không biết đang nghĩ gì.

"Vừa nãy lúc đi vệ sinh hồn phách của cậu bị nước bồn cầu cuốn trôi luôn rồi à?"

Vẫn là Mạnh Tuyền cầm micro nói oang oang bên tai cô, Trì Dữu mới giật mình hoàn hồn lại.

Biểu cảm của Trì Dữu vẫn ngơ ngác, nhìn chằm chằm vào Mạnh Tuyền.

"Tớ hỏi cậu chuyện này."

Mạnh Tuyền: "Cậu hỏi đi."

"Trước kia lúc còn đi học cậu đã crush ai chưa?"

"Vớ vẩn." Mạnh Tuyền đáp: "Đi học khô khan như thế, ngày nào cũng làm bài tập rồi là luyện đề thi, nếu không crush một ai thì chẳng phải là chán chết hay sao?"

Lời tuy thô nhưng mà đúng thế thật.

Bởi vì thời học sinh của nhiều người chỉ có thể dùng hai chữ bình thường để hình dung.

Căn bản không đặc sắc như trong những bộ phim thanh xuân vườn trường, chỉ có bài vở học không hết, bài tập làm mãi không xong, những kỳ thi không hồi kết, còn có cả những tiếng càm ràm không ngớt của thầy cô và phụ huynh.

Để quãng thời gian học cấp ba của mình không chỉ bình thường như vậy, vừa lên cấp ba, Trì Dữu cho rằng nội tâm mình đã lớn, không còn là cô nhóc hồi cấp hai nữa, cho nên vừa mới tựu trường đã ăn chơi hết mình, chiều nào tan học không phải bận rộn đi dạo siêu thị với đám con gái thì là hẹn nhau đi chơi game với đám con trai.

Cái giá phải trả chính là bài thi tháng đầu tiên, Trì Dữu ngồi trong phòng thi của trường, cầm đề bài mà đầu váng mắt hoa, không viết được mấy chữ.

Cô chỉ cầu mong thầy cô chấm bài làm mất bài thi nhưng cuối cùng thành tích của bài thi tháng vẫn được công bố.

Mấy môn ngữ văn và tiếng Anh còn tàm tạm, hồi còn học cấp hai cô đã có nền tảng nên cũng không đến nỗi điểm số quá thấp nhưng môn toán và vật lý thì...

Lúc phát bài thi toán, điểm số không chênh lệch quá lớn so với dự đoán của cô, khoảng hơn bảy mươi điểm, dự đoán điểm vật lý còn thấp hơn. Trì Dữu thầm hạ quyết tâm chờ đến khi lớp trưởng phát bài thi xuống, cô sẽ lập tức giật luôn, đừng hòng một ai nhìn thấy thành tích của cô.

Nhưng lớp trưởng đã phát xong hết bài thi cho tất cả mọi người mà vẫn chưa gọi tới tên cô.

Không thấy bài thi vật lý của cô đâu.

Hay lắm, mất rất hay, tốt nhất là rơi xuống rãnh Mariana luôn đi.

Trì Dữu còn đang mừng thầm, lớp trưởng đột nhiên vỗ đầu, nhớ ra.

"Tớ biết bài thi vật lý của cậu ở đâu rồi."

"Vừa nãy lúc tớ đến văn phòng lấy bài thi, bài thi của lớp chúng ta đặt chồng lên bài thi của lớp bên cạnh, có thể bài thi của cậu vô tình lẫn sang chồng bài thi của lớp bên cạnh rồi."

Trì Dữu như bị sét đánh ngang tai.

Mất mặt ở lớp thì cô cũng đành chịu nhưng giờ còn mất mặt sang cả lớp bên cạnh luôn rồi?

Cô chạy như bay sang lớp bên cạnh tìm bài thi nhưng lúc này mới nhập học chưa lâu, cô không quen ai ở lớp bên cạnh cả, vì vậy chỉ đành nằm bò trên cửa sổ ngó trộm xem có thể tìm được một bạn học nào đang ở một mình để hỏi thăm không.

Bạn học sinh ngồi trước cửa sổ nhìn thấy bạn nữ xa lạ này lẩm bẩm, hai mắt đảo như rang lạc dáo dác nhìn quanh nên chủ động hỏi cô tìm ai.

Trì Dữu mím môi, nửa ngày không nói ra được mình tìm ai, lại nghĩ tới điểm số vật lý đáng thương của mình nên cũng ngại tự giới thiệu.

Kết quả bạn kia như hiểu ra, tỏ vẻ không lấy làm lạ gì: "À, đến gặp Sầm Lý đúng không?"

Trì Dữu có hơi ấn tượng về cái tên này, bởi vì từ lúc vào học đã nghe các thầy cô khác nhắc đến, nghe nói hộ khẩu từ thủ đô chuyển tới đây, cấp hai không học ở thành phố bọn họ.

Lúc này, bạn đó chỉ về một hướng trong phòng học: "Cậu ấy ngồi ở đó."

Không hề khoa trương, trong nháy mắt đó dường như Trì Dữu thật sự đã đặt mình vào trong bộ phim "Thư tình".

Chàng trai ngồi ngay ngắn tại chỗ, xương cổ tay lộ ra từ ống tay áo, tay trái chống cằm, tay phải cầm bút, rũ mắt viết xuống vở bài tập.

Tại sao lại có người hợp với phòng học đầy nắng, bàn học, bức tường trắng và đồng phục học sinh đến như vậy chứ.

Như thể một ống kính đẹp đẽ và trong trẻo vô ngần, vầng hào quang ánh lên đường nét trên khuôn mặt đầy kiêu ngạo và lạnh lùng pha với vẻ nho nhã thư sinh của anh.

Hoá ra gương mặt của mối tình đầu không chỉ dùng để miêu tả về những cô gái mà còn có thể dùng để tả những chàng trai.

"Sầm Lý, lại có một bạn nữ lớp khác đến gặp cậu này."

Nam sinh dùng ánh mắt xa lạ nhìn sang, trong lòng Trì Dữu hoảng hốt, không kịp nghĩ gì khác, vội vàng giải thích: "Không không, tớ tới để tìm bài thi."

Rõ ràng là cô giải thích mình tới để tìm bài thi nhưng nam sinh vẫn đứng dậy, đi ra khỏi phòng học, tới trước mặt cô.

Trì Dữu chỉ cảm thấy mình xấu hổ đến sắp ngất xỉu tới nơi, mím môi nói: "Bạn ơi, tớ thật sự là đến để tìm bài thi."

Cô thật sự không phải mê trai đẹp nên mới tới đâu.

Nam sinh không phản ứng gì, chỉ bình tĩnh hỏi cô: "Bài thi vật lý?"

Trì Dữu: "A?"

"Tôi phát xong bài thi thì phát hiện còn dư một bài, tạm thời giữ lại." Anh đưa cho cô một tờ giấy: "Đây là bài thi của cậu?"

Trì Dữu chú ý tới ngón tay thon dài của anh, mạch máu màu xanh thoáng hiện lên, đỉnh ngón tay phớt màu hồng nhạt.

Đương nhiên cô cũng chú ý tới bài thi được anh gấp lại vừa vặn che đi điểm số mất mặt kia.

Trì Dữu hiểu ra.

Anh cố ý gấp bài thi lại, không để người khác nhìn thấy số điểm.

Một hành động nhỏ đến không thể nhỏ hơn như vậy đã khiến Trì Dữu nhất thời thấm thía cảm nhận được tình người ấm áp.

Trì Dữu cảm kích nhận lấy bài thi, thấp thỏm mở ra.

Hai mươi chín điểm, thấp hơn cả dự đoán.

Cô không khỏi nhắm mắt, thở dài, đây là một số điểm mà bất kỳ học sinh bình thường nào cũng sẽ cảm thấy xấu hổ.

Biểu cảm của Trì Dữu gần như lập tức xụ xuống.

Vì tránh bị bạn nam này cười nhạo, cô lựa chọn cố làm ra vẻ thoải mái tự giễu bản thân mình trước, nói: "Trời ạ, tôi làm bài thi tệ quá."

Chất giọng của nam sinh trong trẻo lạnh lùng, giọng điệu rất bình, bình tĩnh đến không giống như đang an ủi người ta, ấy thế mà lời nói ra lại thực sự khiến trong lòng Trì Dữu thoải mái hơn nhiều.

"Bài thi tháng đầu tiên làm không tốt là chuyện rất bình thường."

Nhưng rất nhanh, Trì Dữu đã nhìn thấy điểm số của nam sinh trên bảng vinh dự.

Anh là người đạt số điểm cao nhất ở môn vật lý trong kỳ thi tháng lần này, chín mươi hai điểm.

Là số điểm ngược lại với cô, cũng là số điểm gấp cô mấy lần.

Đây là con người ư? Tại sao có thể có người học giỏi môn vật lý khó như vậy?

Đứng trước bảng vinh dự, Trì Dữu cũng không biết nên khóc hay nên cười.

Khổ thân ông tướng này còn không ngại nói thi trượt là chuyện bình thường, chẳng lẽ đây là sự dịu dàng của học sinh giỏi?

Trông thành tích môn vật lý nhìn mà không với tới được kia, cô tự hoài nghi bản thân mình, đồng thời sự sùng bái đối với anh cũng bắt đầu manh nha trong lòng.

Thật ra trong trường bọn họ khi ấy cũng có những nam sinh khiến người ta chú ý theo một hướng khác, cũng có gương mặt ưa nhìn, tuỳ ý làm bậy, hành động liều lĩnh, đầy sự ngông cuồng, tự cao tự đại của thiếu niên, mỗi một câu thốt lên đều đánh trúng vào tâm lý tụi con gái.

Có nữ sinh thích nhưng Trì Dữu không thích nam sinh "hư" như vậy.

Cô thích nam sinh chưa bao giờ cúp học hay đi muộn, cao gầy, thông minh lại tử tế, trắng trẻo khôi ngô, sẽ mặc đồng phục học sinh chỉnh tề, sẽ đi cắt tóc định kỳ, cổ áo và ống tay áo trên bộ đồng phục học sinh lúc nào cũng trắng tinh như mới, nói tiếng phổ thông rõ ràng và đúng chuẩn, khắc sâu giáo dưỡng và nội hàm vào trong xương.

Thật ra mầm mống yêu đương thời niên thiếu không phức tạp như vậy, cũng không có nhiều đạo lý để nói đến thế.

Chỉ đơn giản là vì bề ngoài điển trai, thành tích ưu tú của anh, còn có cả hành động đầy tinh tế, nhỏ đến không thể nhỏ hơn kia.

Bất tri bất giác, trong những năm tháng học cấp ba ấy của Trì Dữu, ngoài những kỳ thi không dứt và đống bài tập làm mãi không hết, tiếng cằn nhằn của thầy cô phụ huynh, những lúc thoải mái vô lo vô nghĩ với bạn bè ra còn có thêm một thứ nữa.

Đó là tình cảm yêu mến đối với Sầm Lý.

Bởi vì Trì Dữu bỗng hỏi, ký ức của Mạnh Tuyền cũng được khơi gợi lại.

"Thật ra tớ không còn nhớ dáng vẻ của cậu ấy như thế nào nữa, nhưng tớ nhớ thành tích của cậu ấy tốt lắm, luôn là cái tên đứng trong top đầu."

Trì Dữu hiểu.

Xem ra gu của Mạnh Tuyền cũng giống cô.

"Sau đó cậu với cậu bạn kia thế nào?" Trì Dữu tò mò.

"Chẳng thế nào cả, tốt nghiệp xong bọn tớ không còn liên lạc nữa."

Trì Dữu tiếc nuối ồ một tiếng, Mạnh Tuyền cười, thản nhiên nói: "Cho nên người ta mới nói phần lớn yêu thầm đều không có kết quả, đó là chuyện rất bình thường, bởi vì tiêu chuẩn cao chót vót. Nhưng nghĩ lại thì nếu người đó không tuyệt vời đến mức chúng ta không thể với tới, chỉ đành đứng ngước nhìn lên thì sao chúng ta thích người đó được, có đúng không nào?"

Có lý.

Trì Dữu gật đầu đồng ý.

"Sao, đồng tình với tớ hả?" Mạnh Tuyền trêu ghẹo: "Tự dưng cậu thảo luận vấn đề này với tớ, chẳng lẽ là người cậu từng crush gửi thiệp mời đám cưới cho cậu à? Cho nên hôm nay cậu mới hồn vía để trên mây như thế."

Trì Dữu vội vàng phủ nhận: "Không phải đâu."

Mạnh Tuyền không hiểu: "Vậy cậu sao thế? Tớ thấy hôm nay hồn phách cậu bay đi đâu hết cả."

"Chỉ là nằm mơ thấy thôi." Trì Dữu nghịch tóc mái, cố gắng lựa chọn từ ngữ, đáng tiếc không nghĩ ra được từ nào hay: "Tớ... Nằm mơ thấy mình được... Tỏ tình, mặc dù là nằm mơ nhưng vẫn rất chân thật... Cậu hiểu không?"

Nhưng con gái là người hiểu rõ tâm tư con gái nhất, huống hồ là chuyện yêu thầm gần như người nào cũng từng trải qua này, Mạnh Tuyền lập tức cảm động lây: "Ở trong mơ tim cũng đập thình thịch đúng không? Hiểu, tớ cũng từng nằm mơ như thế, ai mà chưa từng nằm mơ thấy giấc mộng đẹp cơ chứ, vậy ở trong mộng cậu trả lời thế nào?"

Trì Dữu mím môi: "Không trả lời, tớ chạy mất dép."

Giọng Mạnh Tuyền đầy đáng tiếc: "Cậu chạy cái gì? Nằm mơ cậu cũng sợ hay sao? Thực tế không thể nào xảy ra, ở trong mơ thoải mái một chút cũng được mà."

"Thoải mái như thế nào cơ?"

"Người trưởng thành nên làm gì thoải mái thì làm chuyện đó, nếu là tớ chắc chắn tớ sẽ trực tiếp nhào qua, dù sao cũng chỉ là mơ thôi."

Dứt lời, Mạnh Tuyền tà ác cười ha há.

Trì Dữu cạn lời.

Chỉ vì sướиɠ cái thân mà nhào về phía Sầm Lý á?

Trong lòng cô hơi loạn, không khỏi lên tiếng hỏi: "Qua nhiều năm như vậy rồi, cậu còn thích cậu ta không?"

"Ngay cả dáng vẻ của cậu ấy thế nào tớ cũng quên mất rồi, sao còn thích cậu ấy được?"

Nhưng giây tiếp theo, cách nói của Mạnh Tuyền đột nhiên thay đổi: "Nhưng mà đó là ánh trăng sáng thời học sinh đấy, trong mơ bù đắp lại cho những tiếc không có được cậu ấy ở ngoài đời của tớ là chuyện bình thường mà nhỉ."

Bù đắp cho những tiếc nuối sao?

Chí lý phết.

Mạnh Tuyền lại tiếp tục nói: "Dù sao cũng chỉ là nằm mơ thôi mà, thoải mái chút đi, tỉnh mộng rồi thì chẳng xảy ra chuyện gì sất, tớ cũng chẳng lỗ tý nào."

Sau khi tỉnh mộng chuyện gì cũng không xảy ra.

Dù sao mục đích của bọn họ đều không đơn thuần, anh không lỗ, cô cũng chẳng mất mát gì.

Nghe những lời ấy, như thể chân lý chói qua tim, Trì Dữu sùng bái nhìn Mạnh Tuyền.

"Tớ phát hiện ra cậu cực kì sáng suốt luôn đó."

Mạnh Tuyền khiêm tốn nói: "Quá khen, quá khen, nhớ đấy, lần sau gặp phải chuyện tốt như vậy ở trong mơ thì chẳng cần để ý ba bảy hai mốt, trực tiếp nhào tới là được."

Trì Dữu nghe miêu tả của Mạnh Tuyền mà mặt hơi ửng đỏ, kìm lòng chẳng đặng tưởng tượng hình ảnh mình nhào lên người Sầm Lý.

Người nhìn tựa gió mát trăng thanh, không vướng bụi trần gian như anh…

Cho dù là thời học sinh còn nông cạn hay là trong thế giới sâu sắc của người trưởng thành, vầng trăng vốn sinh ra đã tỏa sáng lấp lánh, treo lơ lửng trên bầu trời cho bao kẻ ngắm nhìn.

Trì Dữu cắn môi.

Mạo phạm, mạo phạm quá thể rồi!