Nữ Chính Bị Đám Nam Phụ Cầm Tù (NP)

Chương 3: Hệ thống

Trường Bạch Vi bất đắc dĩ lẩm bẩm một cậu: "Được, được, được, người trong cuộc ở đây, tớ muốn ăn dưa cũng khó khăn."

Khả Tâm nghe xong cười một tiếng, tiếp tục nghe giảng bài. Cô hiểu rất rõ bạn mình. Mỗi lần nói chuyện phiếm, mặt cô ấy đều đỏ bừng, bình thường trông như một mỹ nhân ốm yếu, nhưng khi tám chuyện lại lại là một người hoạt bát và tràn đầy năng lượng.

Vả lại, vẻ ngoài và nội tâm của bạn thân cô tương phản rất lớn, hầu như không ai có thể nhận ra rằng người đẹp có vẻ ngoài yếu đuối này thực chất là một người thích lướt mạng và thích buôn chuyện.

Vì lý do này, cô biết được thì trong miệng Trường Bạch Vi rằng hầu như mỗi lần cô bị chặn lại bên đường để tỏ tình, sẽ có một số quần chúng ăn dưa phát trực tiếp hiện trường lên diễn đàn của trường, thậm chí họ còn đặc biệt mở một topic riêng về chuyện cô được tỏ tình.

Nghĩ đến đây, cô lại im lặng không nói nên lời.

Buổi chiều không có tiết học, buổi sáng tan học xong hai người đến nhà ăn dùng bữa, ăn xong liền về nhà.

Vì cả hai đều sống ở Thành phố A nên khi còn là sinh viên năm hai, cả hai đều nộp đơn xin không ở trong trường, sau khi đơn được chấp thuận bọn họ liền chuyển ra khỏi ký túc xá.

Sau khi về nhà, Khả Tâm định đánh một giấc thật ngon, tuy bây giờ đã hai giờ, nhưng đối với cô mà nói, sau một ngày vất vả, cô phải ngủ một giấc thật ngon để tự thưởng cho mình.

Ngay lúc cô đang mơ mơ màng màng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, cô đột nhiên cô cảm thấy có một giọng nói vang lên trong đầu, khiến cô lập tức bị dọa sợ.

Đôi mắt cô chợt mở ra, cô đứng thẳng dậy và nhìn xung quanh để kiểm tra tình hình trong phòng.

"Trong phòng không có ai, là ảo giác sao?" Khả Tâm nghi hoặc nghĩ.

Cuối cùng sau khi xác nhận rằng căn phòng không có vấn đề gì, cô đi đến kết luận ‘Đó chỉ là ảo giác thôi.’ Cô định quay lại giường tiếp tục ngủ nhưng đúng lúc cô đang đi chầm chậm về phía giường, chuẩn bị nằm xuống thì giọng nói đó lại xuất hiện.

Được rồi, cô khẳng định lần này không phải ảo giác, nhưng tại sao cô lại cảm thấy trong giọng nói có chút bất lực?

"Xin chào? Cô có nghe thấy điều tôi vừa nói không? Có cần tôi lặp lại lần nữa không?"

Khả Tâm có chút không nói nên lời, cô cảm giác được hệ thống này biết rõ còn cố hỏi, nhìn cô đi loay quanh một vòng, giống như cô đã nghe thấy sao? Mặc dù cô không thể nhìn thấy chủ nhân của giọng nói đó, nhưng xét theo những gì nó vừa nói thì có vẻ giống giọng nói của người thật, nhưng cô vẫn có thể cảm thấy hơi cứng ngắc, giống như giọng nói AI vậy. Chẳng lẽ mình bị hệ thống công nghệ cao kiểm soát sao?