“Khả Tâm, anh, anh thích em! Đây là món quà mà anh chuẩn bị cho em, hy vọng em có thể nhận nó!” Nam sinh tuấn tú vừa dứt lời, ngay sau đó khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Dù vậy, cậu ta vẫn kiên định đứng im tại chỗ, đôi tay run nhè nhẹ đưa món quà tới trước mặt nữ sinh đứng đối diện.
Cậu ta nhìn người trước mặt với vẻ mặt mong đợi, trong mắt tràn ngập sự ái mộ không giấu được, bởi vì người trước mắt này là người mà cậu ta mơ ước đã lâu, cho dù mỗi ngày bản thân đều giống như biếи ŧɦái, không ngừng lảng vảng ở trước mặt cô nhìn trộm cô, nhưng lại không chiếm được một ánh mắt của cô, dù chỉ là một cái nhìn đầy ghê tởm.
Ánh mặt trời gay gắt đã bị chặn lại bởi phần lớn những tán cây đan xen nhau, dư lại một phần nhỏ có thể xuyên qua những khe hở chiếu xuống dưới.
Dưới cảnh tượng này, cậu ta không khỏi ngây người nhìn người có mái tóc vàng trước mặt, bởi vì vài sợi tóc vàng bị gió nhẹ thổi bay, mà ánh mặt trời cũng vừa lúc chiếu xuống những sợi tóc đó, khiến người ta có cảm giác xa xôi không thể với tới.
Cô chỉ mặc một chiếc váy lụa trắng, khoác một chiếc áo ren mỏng để chống nắng, tuy ăn mặc đơn giản nhưng vẫn tôn lên làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo cùng với thân hình cân đối thon thả, ngay cả khi ném vào trong đám đông cũng không bị mờ nhạt.
Mà đám quần chúng ăn dưa cách đó không xa cũng không ít người bị cảnh tượng này làm hoa mắt, nội tâm cũng không ngăn được thầm tán thưởng. Nhưng cũng có không ít người thầm nghiến răng ghen tị.
Đôi tay run run của cậu ta đưa món quà về phía cô, chân thành mang theo hy vọng người trước mặt có thể tiếp nhận tâm ý của mình.
Đáng tiếc, nam sinh nghiêm túc lại cũng không đả động được tới nữ sinh này.
Nữ sinh bình tĩnh nhìn nam sinh trước mặt: “Thật ngại quá, hiện tại tớ chưa nghĩ đến việc yêu đương, mong cậu có thể trả lại món quà này lại, tiêu tiền vào những việc có ý nghĩa hơn, chuyên tâm học tập. Còn có, cảm ơn cậu vì đã thích tớ.”
Cô từ chối nam sinh trước mặt này với giọng điệu quen thuộc không chút do dự, nói xong cũng không đợi đối phương trả lời liền dứt khoát xoay người rời đi, bỏ lại nam sinh xấu hổ đứng im tại chỗ.
Cô đã không còn nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu cô từ chối nam sinh theo đuổi mình, từ nhỏ đến lớn, nam sinh theo đuổi cô nhiều không đếm xuể, chỉ là cảnh tượng như vậy đối với cô mà nói rất bối rối.
Có thể là đã đối mặt với tình huống này rất nhiều lần. Lúc đầu cô còn lo lắng cứ trực tiếp từ chối như vậy sẽ khiến đối phương thương tâm, nhưng hiện tại đối với cô mà nói chỉ cảm thấy chết lặng.