Du Khê không biết đó là cái gì, nhìn qua cũng không phải vết bớt hay vết sẹo, nó như hoà làm một với máu thịt của cậu.
Thứ này từ khi cậu có hiểu biết đã có ở đó, lúc còn nhỏ cậu còn cho rằng ai cũng có, thậm chí còn chủ động đem ra cho một số đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi xem, kết quả là cậu bị những tiếng hét chói tai đẩy ngã. Những người đó gọi cậu là quái vật. Lúc đó cậu mới biết chuyện này không tốt.
Sau đó, cậu từ từ nuôi tóc để che kín hoàn toàn vết sẹo.
Cũng may Lâm Tu chỉ chải tóc mái và đỉnh đầu cậu mà không chạm vào gáy.
Du Khê nhìn mình trong gương, dung mạo bình thường như vậy, ngoại trừ giọng nói dễ nghe ra thì không có gì nổi bật, hôm nay chỉ là ngoài ý muốn, Lâm Tú chắc chắn sẽ sớm quên hắn phải không?
Tuy nhiên, chuyện tương lai sau này hẵng nói, quan trọng là hiện tại phải làm sao bây giờ?
Nhà cậu chỉ có một chiếc giường.
Lâm Tu nằm ở cuối giường, dưới cằm lót một chiếc gối mềm mại, trong tay cầm một cuốn truyện tranh.
Nghe thấy tiếng mở cửa, hắn không ngẩng đầu lên nói: “Xin lỗi, cậu tắm lâu quá nên tôi vào trước, cậu muốn ngủ ở đâu?”
"Ừm, bên trong đi."
Không biết có phải vì vừa mới tắm rửa hay không, mà giọng nói của Du Khê tựa như bị bao phủ bởi một tầng hơi nước, mông lung lại say lòng người.
Lâm Tu cảm giác như tai mình bị điện giật, dòng điện theo mạch máu đi vào tim, sau đó lan ra khắp cơ thể.
Mẹ kiếp, Lâm Tu trong lòng chửi rủa, con quái vật nhỏ này từ đâu đến, sao trước đây hắn lại không hề chú ý tới nó?
Nếu như ở trên giường nghe được thanh âm như vậy, lúc nhịn không được sẽ nhẹ nhàng mềm mại kêu lên...Trong mắt Lâm Tu hiện lên một tầng u ám, bình tĩnh ngồi dậy, ngả người ra sau nhìn. Nam sinh mặc đồ ngủ vỗ nhẹ vào chăn.
"Đã muộn rồi, ngủ thôi."
Lâm Tu nghĩ như vậy, nhưng hắn cũng không phải cầm thú đến mức có thể làm gì một đứa nhỏ tựa hồ không biết gì.
Hắn nhìn Du Khê đang ôm gối bò tới cuối giường, sau đó nhấc chân giẫm lên bắp chân của hắn.
"Cậu đang làm gì?"
Lòng bàn chân Lâm Tu cọ vào bắp chân Du Khê, Du Khê cúi xuống, đành quay người lại nói: “Chúng ta ngủ hai đầu được không?”
"Cậu muốn tôi ngủ trên chân cậu à?" Lâm Tu trực tiếp kéo Du Khê lại gần, "Đừng quậy nữa, cậu không mệt à? Đi ngủ sớm đi bảo bối."
Du Khê đỏ mặt, hai tay Lâm Tú đặt trước ngực cậu, giam cầm cậu, hai chân bị kẹp giữa hai chân cậu, khiến cậu không thể động đậy.
Người này làm sao vậy, Du Khê tức giận nghĩ, sao hắn lại ngang ngược như vậy!
Du Khê nghĩ rằng xung quanh có thêm một người, cậu có lẽ sẽ khó ngủ, không ngờ cậu lại ngủ rất ngon, cả đêm không mộng mị, sáng hôm sau khi cậu tỉnh dậy, đã không thấy Lâm Tu đâu nữa, trên bàn ngoài phòng khách có một bữa sáng nguội và một mảnh giấy với nét chữ như rồng bay phượng múa.
Du Khê nhìn tờ giấy rất lâu mới nhận ra đó là hai chữ "Cảm ơn".
Xem ra chuyện ngày hôm qua chỉ là ngoài ý muốn, sợ rằng cậu và Lâm Tu vẫn như cũ, không còn giao lưu gì nữa.
Sau khi Du Khê làm xong hết bài tập cuối tuần, cũng chỉ khoảng mười hai giờ, cậu làm bữa trưa đơn giản rồi vội vàng bắt đầu phát sóng trực tiếp.
Trên thực tế, cậu làm livestream không chỉ để kiếm tiền trang trải cuộc sống mà còn vì sở thích riêng của mình.
Khi Du Khê còn nhỏ, vì có giọng hát hay và tài ca hát nên cậu thường tham gia một số hoạt động ở trại trẻ mồ côi, khi đó mẹ viện trưởng sẽ ôm cậu một cách trìu mến và gọi cậu là "Tiểu Laraine". Trẻ con ở trại trẻ mồ côi cũng vì cậu hát hay mà rất thích chơi cùng cậu.
Ở trường mẫu giáo và tiểu học, người ta không có khái niệm đẹp hay xấu, Du Khê tính tình tốt, hát hay nên tự nhiên hòa đồng với mọi người.
Khi cậu vào cấp hai, Du Khê đăng ký tham gia cuộc thi hát ở trường đã bị hiệu trưởng từ chối, giáo viên đầu hói với bộ râu nhỏ nói với cậu rằng cuộc thi ngày nay rất tàn khốc, còn cậu, bề ngoài thì bình thường, kỹ năng giao tiếp kém, cũng không có tiền để đặt may lễ phục hay bất cứ thứ gì, vậy làm sao cậu có thể tham gia cuộc thi? Dù có tham gia cũng không có được một suất nào, thật lãng phí vị trí.
Ông ta cười và nói với Du Khê rằng hãy có ý thức tôn vinh tập thể, ông ta ngưỡng mộ khả năng của cậu, vậy tại sao cậu không "hát nhép" cho uỷ viên văn thể ở hậu trường.
Uỷ viên văn thể cũng là hoa hậu của trường họ, ngày thi đấu, Du Khê đứng sau tấm màn, lắng nghe tiếng hò reo nhiệt tình của khán giả trước sân khấu, họ khen ngợi giọng hát như của nhân ngư. Họ ném hoa cho cô gái mặc váy dài trên sân khấu, chẳng ai quan tâm đến việc cậu hát một mình ở phía sau.
Diễn xong Du Khê yên lặng chờ người chủ trì hạ màn, biểu diễn xong sẽ có người lặng lẽ đưa cậu đi.
Nhưng người đưa anh đi lại không xuất hiện, tấm màn trước mặt đột nhiên bị kéo ra, cậu lộ ra trước mặt mọi người, mặc một chiếc quần jean và áo trắng ngắn tay.
Chuyện xảy ra ngày hôm đó thực ra không liên quan gì đến cậu, mà là do một người bạn cùng lớp khác luôn mâu thuẫn với uỷ viên văn thể sau khi biết chuyện "hát nhép" này bày ra.
Nhưng sau đó xu hướng giữa các bạn cùng lớp lại thay đổi.
Họ nói thật đáng tiếc Du Khê trông rất bình thường nhưng lại có giọng hát hay như vậy.
Đúng vậy, nếu cậu không phải là hoa khôi của trường thì ai sẽ quan tâm đến việc cậu hát hay như thế nào.
Cậu vẫn là một đứa trẻ mồ côi, cậu là một món quà của thiên nhiên.(?)
Du Khê vì những lời đàm tiếu này dần dần khép mình lại, không thích ca hát, thậm chí ghét nói chuyện, người ít nói nhanh chóng bị mọi người lãng quên, cũng trở nên tầm thường hơn vì mất đi chuyên môn duy nhất của mình.
Sau này, để tìm được một công việc không tốn quá nhiều thời gian và có thể kiếm tiền nhanh chóng, cậu đã chọn nghề livestream.
Trong phòng livestream, khán giả sẽ khen ngợi giọng hát của cậu như giọng ca của siren, khen cậu hát hay đến mức có thể ra mắt ngay tại chỗ, không ai quan tâm ngoại hình của cậu đẹp hay xấu.
Du Khê nghĩ rằng nếu cậu thực sự là La Laraine, thì [Phòng Livestream của Cá Nhỏ] có lẽ là vùng biển riêng của cậu.