Một giờ khuya, Tống Duật đứng trước cửa căn hộ chung cư của Cố Bắc Thành, nhấn chuông inh ỏi.
Cố Bắc Thành vừa mới mở cửa, người đàn ông kia không nói không rằng, đẩy anh sang một bên rồi đi vào bên trong.
Căn hộ chỉ có một phòng ngủ. Tống Duật mở cửa thẳng vào, nhìn thấy Từ Khánh Dung đang nằm ngủ say trên giường, cơn tức giận càng trào lên mạnh mẽ.
“Từ Khánh Dung, mau dậy đi.” Hắn vừa dùng tay lay mạnh bả vai Từ Khánh Dung vừa kéo cô ngồi thẳng dậy.
Cô mơ hồ mở mắt, vầng trán nhăn nhíu lại vì bị người khác quấy rầy giấc ngủ. Đôi mắt ngơ ngác nhìn Tống Duật, chưa kịp định hình đã bị tra hỏi:
“Tại sao em lại ở đây?”
Hắn siết mạnh cổ tay Từ Khánh Dung, lực đạo lớn khiến cổ tay cô như muốn gãy đôi ra. Cô gắt gao vùng vẩy, muốn đẩy người đàn ông kia tránh xa khỏi mình.
“Buông cô ấy ra.” Cố Bắc Thành xông vào, thẳng thừng hất tay Tống Duật ra khỏi người Từ Khánh Dung.
“Em không sao chứ?” Anh ngồi xuống giường, lo lắng hỏi thăm cô.
Tống Duật nhìn sự quan tâm của Cố Bắc Thành dành cho Từ Khánh Dung càng thêm điên mắt. Hắn sấn sổ bước đến, không chút do dự mà buộc tội cô rằng:
“Đây là lý do khiến em muốn lập tức ly hôn với tôi sao?”
“Tống Duật, cậu bị điên cái gì vậy?” Cố Bắc Thành gắt lên.
Anh hiểu Tống Duật đang muốn ám chỉ điều gì. Một khi con người ta mất bình tĩnh sẽ rất kiểm soát lời nói của mình, Cố Bắc Thành có thể không chấp hắn, nhưng việc này liên quan đến danh dự của Từ Khánh Dung, anh không thể để mặc cho hắn muốn nói gì thì nói được.
“Còn không phải sao?” Tống Duật nhếch môi cười khẩy, nhìn qua Từ Khánh Dung như muốn nghe câu trả lời từ chính miệng của cô.
Ý của Tống Duật là cô quyết định ly hôn với hắn để tơ tưởng đến người đàn ông khác? Chuyện điên rồ như vậy hắn cũng có thể nghĩ ra được. Tống Duật tưởng ai cũng khốn nạn như hắn sao?
“Thì thế nào?” Từ Khánh Dung hỏi lại đầy thách thức.
Mi mắt cô khẽ động, thái độ bình tĩnh nhưng ánh mắt lại chất chứa nỗi căm hận khi nhìn về phía hắn.
“Chẳng phải đêm hôm khuya khoắt, anh cũng chẳng màng đến vợ con mình mà chạy đến chỗ Từ Khánh An đấy sao?”
“Em biết rõ Khánh An uống say mà? Cô ấy là chị gái của em đó.” Tống Duật thở hắt, cho rằng Từ Khánh Dung nói chuyện không có lý lẽ.
“Cũng không phải quan hệ máu mủ gì.” Cô hừ nhẹ một tiếng, chỉ tay vào Cố Bắc Thành rồi nói tiếp: “Anh ấy là bạn thân của anh, lẽ nào không đáng để anh tin tưởng?”
“Đủ rồi Tống Duật, cậu ra ngoài đây với tôi đi.”
Không thể chịu đựng nỗi hai người khích bác nhau nữa, Cố Bắc Thành kéo Tống Duật ra ngoài, một mạch phân trần với hắn.
“Tôi và Khánh Dung chẳng có gì cả.”
“Vậy tại sao cô ấy lại ngủ ở nhà cậu?”
Từ trước đến giờ Cố Bắc Thành luôn đối xử tốt với Từ Khánh Dung, Tống Duật có thể nhìn thấy rõ. Nhưng hắn chưa từng nghĩ hai người có gì mờ ám, ngoại trừ ngày hôm nay hắn gọi điện thoại cho cô, lại nghe được Cố Bắc Thành báo cô đang ngủ ở nhà anh.
Dù sao Từ Khánh Dung cũng là vợ của Tống Duật. Hai người chưa ly hôn, hơn nữa Cố Bắc Thành là bạn thân hắn, Tống Duật không thể chấp nhận được.
“Còn không phải vì Khánh Dung có một người chồng tệ bạc như cậu sao?” Cố Bắc Thành đẩy mạnh Tống Duật vào tường, nắm đấm đã vung cao nhưng dần hạ xuống.
Anh ghét nhất là dùng vũ lực. Lần trước không kìm được mà đánh Tống Duật cũng vì quá thương cho Từ Khánh Dung.
“Lại định đánh tôi?” Tống Duật đẩy anh ra, đi đến bên ghế sofa ngồi xuống.
Cố Bắc Thành không thèm nhìn hắn. Anh lấy chìa khóa xe ô tô đi ra ngoài, Tống Duật không hiểu nhưng vẫn đuổi theo.
“Này, cậu định đi đâu vậy?”
Hai chiếc siêu xe thi nhau lao vun vυ't trên đường, cuối cùng dừng lại ở một quán bar trong thành phố.
Bên trong căn phòng kín, cả Tống Duật và Cố Bắc Thành dường như đã bình tĩnh trở lại. Hai người đàn ông trưởng thành ngồi ở hai đầu ghế dài cách xa nhau, trên tay mỗi người đều cầm một ly Whisky thượng hạng.
“Nói đi, đã xảy ra chuyện gì?” Tống Duật uống cạn ly rượu trên tay, sau đó chầm chậm đạt chiếc ly thủy tinh xuống bàn.
“Tên khốn kiếp này, cậu có biết tối nay Khánh Dung về nhà, cô ấy đã bị chính người thân của mình ức hϊếp không?”