Cho Anh Một Cơ Hội

Chương 38: Quyết định

Hai người chật vật nằm trên chiếc ghế sofa nhỏ hẹp. Từ Khánh Dung bị Tống Duật đè dưới thân, ngột ngạt đến khó thở. Mất rất nhiều sức cô mới đẩy hắn ra được, sau đó phải dìu thân ảnh cao lớn kia vào trong giường, chỉ sợ hắn nắm ngoài đây không cẩn thận sẽ ngã lăn xuống đất.

“Đừng đi…”

Âm thanh không quá lớn nhưng đủ để Từ Khánh Dung nghe được. Hai mắt Tống Duật nhắm nghiền, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay cô không chịu buông ra. Bất đắc dĩ, cô phải nằm xuống bên cạnh hắn.

Người đàn ông kia giống như vớ được khúc gỗ trôi dạt trên biển lớn mà ôm chặt lấy. Từ Khánh Dung cựa quậy, muốn nới lỏng vòng tay hắn ra nhưng xoay sở thế nào cũng vô tác dụng.

Hơi thở Tống Duật phát ra đều đều bên tai cô. Ở một cự ly cực gần, Từ Khánh Dung có thể quan sát rõ ngũ quan hài hòa trên gương mặt hắn. Cô từng nhìn thấy di ảnh của Tống phu nhân, phải nói, Tống Duật thật sự rất giống mẹ.

“Đừng đi, đừng ly hôn có được không…”

“Khánh Dung, em từng bảo yêu tôi rất nhiều mà…”

Tống Duật say đến mức nói lảm nhảm trong miệng. Từ Khánh khịt mũi, lời nói phát ra nghẹn ngào.

“Duật, em mệt lắm…”

“Chúng ta… đáng lẽ ban đầu không nên kết hôn. Đáng lẽ em không nên trói buộc anh ở bên cạnh mình.”

“Em biết, người anh yêu là chị Khánh An. Là em cố chấp chen chân vào cuộc sống của anh.”

“Xin lỗi anh, Tống Duật, em nghĩ kỹ rồi, muốn buông tay thật rồi…”

Nước mắt của Từ Khánh Dung tràn ra hai bên má, mặn chát, nóng hổi. Cô biết Tống Duật sẽ không nghe được những lời này, nhưng cô không thể kìm nén cảm xúc của mình thêm được nữa.

Yêu hắn là điều Từ Khánh Dung không thể phủ nhận, nhưng tiếp tục ở bên cạnh hắn, cô không thể.

Từ Khánh Dung đưa tay quệt nước mắt, lặng lẽ nằm bên cạnh nhìn Tống Duật ngủ say. Một lúc sau, cô cũng dần chìm sâu vào giấc mộng.

Người mà nãy giờ tưởng chừng như không biết trời đất gì lại đột nhiên mở mắt, thâm trầm nhìn người con gái đang nằm bên cạnh mình. Từ nãy đến giờ, lời của Từ Khánh Dung nói, Tống Duật nghe không sót chữ nào.

Trong lòng ai đó nặng trĩu, cuối cùng đã có thể đưa ra quyết định của mình.

“Hai tiếng xin lỗi, phải là anh nói với em mới phải…”

Đêm khuya tĩnh lặng, Tống Duật ôm Từ Khánh Dung vào lòng, ngủ một mạch đến tận sáng.



Hôm sau, khi hắn thức dậy đã nghe thấy mùi thức ăn thơm nức ở trong bếp. Từ Khánh Dung dậy từ sớm, dù tay đang bị thương nhưng vẫn chuẩn bị một bàn ăn sáng thịnh soạn.

“Để anh.” Tống Duật đi xuống, nhìn thấy Từ Khánh Dung đang bưng nồi súp ra bàn thì giành lấy.

“Anh dậy rồi sao, vậy thì ngồi xuống ăn sáng luôn đi.”

Từ Khánh Dung quay ra đằng sau lấy bát đũa, không quên nhắc nhở hắn:

“Ăn xong thì về đi.”

“Muốn đuổi anh đến vậy sao?” Cơ mặt Tống Duật trùng xuống, giọng nói khàn đặc.

Cô không đáp, mặc kệ hắn mà ngồi xuống bàn ăn, chia bát đũa.

Suốt buổi, Từ Khánh Dung không mở miệng nói chuyện. Căn bản, giữa cô và Tống Duật chẳng có gì để nói.

Ăn xong Từ Khánh Dung phải đi thay băng vết thương. Lúc nãy vì vội nên cô để quên mất cuộn băng keo y tế ở trong tủ, Tống Duật thấy vậy liền đề nghị lấy giúp cô.

“Không cần đâu. Anh không phải đi làm sao? Quanh quẩn ở trong nhà tôi làm gì?”

“Ngồi yên đó! Em để trong ngăn kéo tủ phải không? Để anh đi lấy.”

Từ Khánh Dung làm sao bì được với sự cố chấp của Tống Duật. Cô đành ngồi đợi hắn đi vào phòng ngủ lấy cuộn băng keo y tế cho mình.

Tống Duật bắt đầu tìm kiếm. Từ Khánh Dung nói để trong ngăn kéo trên cùng nhưng hắn nhìn mãi chẳng thấy. Sợ cô nhớ nhầm, hắn tìm cả trong những ngăn còn lại.

Bất giác, sống lưng hắn trở nên cứng đờ, gương mặt tái lặng. Bên trong ngăn kéo tủ là hình ảnh siêu âm thai nhi ở giai đoạn tháng thứ ba của Từ Khánh Dung.

Tống Duật xúc động, nhắm mắt, ngửa cổ lên trời, ăn năn bất lực. Giá như hắn không bỏ mặc Từ Khánh Dung một mình, giá như hắn không đến chỗ của Từ Khánh An thì mọi chuyện đã khác…

Phương Thái Khang nói đúng! Trên đời này có những chuyện không thể miễn cưỡng được.

“Tống Duật, anh tìm thấy chưa?”

Từ Khánh Dung đợi một lúc lâu không thấy hắn trở ra, liền vào xem thử. Tống Duật vừa nghe thấy giọng nói của cô, theo phản xạ đóng chặt ngăn kéo tủ. Hắn bối rối nhìn sang chỗ khác, gãi đầu:

“Vẫn chưa thấy! Khánh Dung, rốt cuộc em để nó ở đâu vậy?”

Cô chán chẳng buồn nói, tự mình đi đến tìm. Rất nhanh đã thấy cuộn băng keo y tế nằm trong ngăn kéo tủ.

Ra ngoài, Tống Duật giúp Từ Khánh Dung dán băng keo cố định gạc bảo vệ vết thương. Sợ làm cô đau, cho nên mỗi động tác của hắn vô cùng nhẹ nhàng.

“Anh ký đơn ly hôn chưa?” Vẫn là câu hỏi quen thuộc đó.

Tống Duật thở dài: “Lúc gặp mặt tôi, em không thể nói câu khác được sao?”

“Không thể.” Từ Khánh Dung lắc đầu.

Đây là vấn đề duy nhất cô quan tâm vào lúc này. Giải quyết càng sớm càng tốt, thoát khỏi mối bận tâm, Từ Khánh Dung mới có thể tập trung xây dựng cuộc sống mới.

Tống Duật nghĩ ngợi một hồi lâu, cuối cùng đưa ra lời đề nghị:

“Nếu như em đồng ý chuyển về biệt thự sống thì tôi sẽ ký vào đơn ly hôn.”

“Tôi chuyển về đó thì anh sẽ ở đâu?” Từ Khánh Dung khó hiểu nhìn hắn.

“Tôi ở đâu không quan trọng. Quan trọng là căn biệt thự kia sau này sẽ đứng tên em, xem như là phần tài sản sau ly hôn đi.”