Cuối cùng dưới cái liếc mắt đầy tính uy hϊếp của Trương Duyệt Vũ, đám thú nhân đều được Hàm khuyên nhủ trở về. Dù rằng họ rất ấm ức nhưng không một ai dám cãi lại hắn cả. Nhìn đi, ngay cả kẻ bị nguyền rủa còn cun cút nghe lời như thế thì bảo họ mở miệng cãi thế nào được?
Tất nhiên đám thú nhân ra về không bao gồm Hàm, y đã không còn là người của bộ lạc nữa rồi dù cho có trở về thì chẳng khác gây thêm chuyện đâu chứ.
“Về đi, ở chỗ này có Lam có cả Vũ thì ai bắt nạt được ta chứ.” Hàm vỗ vỗ vai Tần, giọng điệu cũng rất nhẹ nhàng. “Trở lại bộ lạc, chú ý hành vi của tư tế cùng với cả thủ lĩnh, ta cho rằng có điều gì đó đã xảy ra mà chúng ta không được biết. Trước khi làm gì thì cũng nên điều tra cho rõ, ta tin mấy đứa đều có thể làm được, đúng không?”
Vị thế của Hàm rất cao, lời y nói giống như bậc cha chú dạy dỗ đám trẻ. Mà đám trẻ cũng thật sự nghe lời, đều gật gật đầu đồng ý với lời dạy của y, kể cả kẻ trông có vẻ cứng đầu như Tần cũng răm rắp nghe theo.
Nhìn cảnh này lại khiến Trương Duyệt Vũ thấy buồn cười. Hắn tự hỏi khi nào mình mới có thể dạy ra một đám đàn em nghe lời như thế cơ chứ. Hắn nhìn sang Lam, không hiểu sao lại thở dài một cái.
Đàn em nhà người ta không chỉ đông mà còn nghe lời, còn con thú lắm lông hắn mới thu nhận thì cái gì cũng không biết, chỉ ngồi ở đấy ngoạc mồm ra ăn lấy ăn để như ma đói vậy.
Như bắt được ánh nhìn của Trương Duyệt Vũ, sư hổ Lam ngẩng đầu lên khỏi mấy miếng thịt, cậu chàng cười toe toét để lộ hàm răng còn dính không ít thịt. Trương Duyệt Vũ chỉ biết lắc đầu, hắn nên chọn lựa đàn em khác thì hơn. Con dã thú này tuy được việc nhưng quá ngu ngốc, mà hắn thì chán ghét kiểu người này vô cùng.
“Cậu cũng nên theo họ về đi.” Trương Duyệt Vũ chen vào giữa cuộc chia ly cảm xúc của đám Hàm, hắn nói một cách hết sức thản nhiên: “Chân của cậu đã ổn rồi, hạn chế đi lại cho đến khi khỏi hẳn là được. Đám ranh con này đừng để cậu ta tự mình đi, cử ra mấy đứa thay phiên nhau cõng Hàm ra khỏi rừng là được.”
Hàm hơi nhíu mày, y không vội vàng phản đối mà chỉ chăm chú nhìn Trương Duyệt Vũ, cả Tần cũng thế.
“Muốn nói gì thì giơ tay phát biểu.” Hắn khó chịu ra mặt.
Gần như ngay lập tức, cả đám thú nhân đều giơ tay lên.
Lam tạm ngưng cuộc ăn để chen vào mấy câu: “Mấy người ai cũng bị thương thì mau mau về bộ lạc mà dưỡng sức đi. Chẳng phải nghe lời tư tế lắm à, về đó cho ông ta chữa bệnh đi.” Đừng có mà ở đây tranh giành thần linh với ta.
Đương nhiên mấy suy nghĩ thầm thì khi không được cậu nói ra ngoài. Thần linh vẫn còn đang trừng mắt nhìn cậu kia kìa, có thêm mấy nhúm lông đầu cũng không đủ cho hắn túm đâu.
Trương Duyệt Vũ không hiểu lắm thái độ của Lam, càng không hiểu đám thú nhân vì sao nghe theo cái trò giơ tay phát biểu mà hắn vừa mới dạy Lam. Chẳng lẽ họ luôn nhìn chằm chằm hai người họ hay sao?
Chuyện về việc phát biểu kể ra cũng vô cùng nhảm nhí. Chỉ là khi đó Lam luôn loi nhoi hỏi đủ thứ chuyện khiến Trương Duyệt Vũ bực mình, hắn vừa đánh người vừa ban hành luật lệ muốn nói thì phải giơ tay chờ gọi tên mới được phát biểu. Lam chẳng bao giờ trái lời hắn, nghe theo răm rắp ngay.
Hàm im lặng từ nãy giờ cũng không nhịn nổi nữa, y mở miệng nói với Trương Duyệt Vũ: “Ta không về cùng họ được, ta đã rời đi rồi thì không muốn quay lại đó. Hơn nữa, ta chịu ơn của anh.”
Ý là không đi, muốn ở đây đúng không? Trương Duyệt Vũ thừa biết cái ý tưởng này của y, hắn không vội vàng mắng người mà quay sang Lam hất hàm ra lệnh cho cậu quyết định.
Gần như những người có mặt đều hết sức căng thẳng, tuy họ vẫn rất sợ kẻ bị nguyền rủa này nhưng họ cũng vô cùng kinh sợ tên ngoại tộc mạnh mẽ lại vô cùng thần bí kia. Họ vô thức lùi lại một bước, ánh mắt nhìn hai người Vũ Lam cũng mang theo đầy sự cảnh giác cùng chút sùng bái khó hiểu.
“Muốn ở lại thì đưa muối cho ta, chỗ chúng ta hết muối rồi.” Lam lắc lư cái hình thú to lớn của mình rồi bước chậm rãi tới sát bên cạnh Trương Duyệt Vũ. “Nếu chọn ở lại thì phải suy nghĩ cho kỹ, đừng có ngày một ngày hai rồi đổi ý.”
Lời của Lam tuy có chút khác với ý của Trương Duyệt Vũ nhưng hắn sẽ không vặn lại cũng không bổ sung điều gì. Bởi vì hắn biết tên nhóc này có tham vọng xây dựng bộ lạc riêng cho mình, mà hắn thì chỉ là kẻ đứng ngoài tiện tay giúp đỡ chút ít không nên can thiệp quá sâu.
“Thế thì trở về thu dọn đồ đạc, ai muốn đến thì đến còn ai chọn ở lại bộ lạc thì cứ ở, ta không thích ép buộc ai cả.” Lam khịt mũi, thoáng cái trở lại hình người. Cậu vơ vội tấm da thú đắp lên người rồi nói tiếp: “Ta không tiện về đó, nên chỉ có thể đưa các người ra khỏi rừng thôi.”
Cuối cùng một con Ngưu Long Ăn Thịt vốn dùng để dự trữ lại bị đám thú nhân xúm vào xẻ thịt để mang về bộ lạc. Trương Duyệt Vũ không hề có ý kiến gì về việc này, sắp tới hắn còn thu nhận mấy tên đàn em thì cho chúng ít thịt có làm sao đâu. Tuy nhiên Lam thì không dễ chấp nhận như vậy!
“Muốn ăn thì phải đưa chút thông tin đây, đừng có chỉ biết ăn.” Lam tung chân đạp một thú nhân đứng gần cậu nhất, chẳng ai xa lạ mà lại chính là Lạc.
Thú nhân tên Lạc có hơi ấm ức, cậu ta nói: “Thông tin cái gì? Chẳng phải mày không rõ toàn bộ đều bị tên Hùng đó thâu tóm hết rồi sao.”
Lam gật đầu: “Cái này ta đã biết, mi nói cái nào khác đi.”
“Bọn này đến đây không phải tự nguyện.” Lạc có phần trầm mặc: “Những người được cử đến đây gϊếŧ mày hoặc là bị thương hoặc là những kẻ nổi loạn, còn tao và Tần là cả hai. Lão muốn trừ khử hai người bọn tao, những ai có khả năng ảnh hưởng tới vị trí thủ lĩnh của lão đều sẽ bị khử.”