Sáng hôm nay thời tiết mát mẻ hơn mọi ngày,có lẽ do hiệu ứng của con mưa giông lúc khuya mang lại cũng có thể vì trời đã bắt đầu sang thu.
Tôi đang cùng anh bạn thân Sở Dương trò chuyện và thưởng thức cf tại một quán vỉa hè quen thuộc.
- Lát nữa ông Nam sẽ ghé qua đây! - Bạn tôi nói.
- Anh Nam à, hôm nay ảnh không đi làm sao rãnh rổi nhớ đến tụi mình thế? Tôi hỏi
- Có lẻ ổng qua đây vì vụ việc tãi bãi biển sáng nay ý mà.
- Sáng nay có chuyện gì ư?
- Ừm, trên trang tin tức ĐN có đăng đấy, cậu vào xem đi.
Tôi vào trang Facebook Tin tức ĐN, sáng nay trang này vừa đăng một bài với nội dung như sau:
”Nóng, nóng - Phát hiện một nam thanh niên nằm bất tỉnh dưới gốc dừa tại bãi biển PVĐ.
Vào khoảng 5h sáng nay những người dân đi tập thể dục phát hiện một thanh niên nằm bất động dựa vào gốc dừa với cơ thể còn khá ướt do cơn mưa tối qua. Mọi người hoảng hốt nghĩ rằng cậu thanh niên kia đã chết, tuy nhiên có một người trong nhóm lại gần và để ý có vẻ như anh ta vẫn còn thở, nhưng hơi thở rất yếu ớt. Ngay lập tức mọi người đưa anh ta đến bệnh viện,theo như bệnh viện cho biết anh ta bị một vết thương ở đầu tuy không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng hiện vẫn đang hôn mê sâu và các bác sĩ cũng không chắc khi nào anh ta sẽ tỉnh lại. Bệnh viện đã liên hệ được với gia đình nạn nhân… Ad sẽ cập nhật tin tức cụ thể sau,hiện giờ chỉ có chừng đó.”
Đúng lúc này anh Nam đi vào và kéo ghế ngồi xuống bàn chúng tôi.
- Chào hai đứa, dạo này buôn bán ổn không Tín?
- Vâng cũng tạm tạm anh ạ! - Tôi lễ phép chào anh và đáp lại.
- Anh đến đây vì cái vụ tại bãi biển à? - Bạn tôi liếc sang anh Nam và lên tiếng.
- Ừ, đúng vậy! Mày nhạy bén đấy, không hổ danh em trai tao! Tao có việc cho mày đây!
Anh Nam và bạn tôi là anh em ruột, ông anh là Cảnh sát hình sự, nghe đồn rất có tiếng trong cả hai giới hắc bạch lưỡng đạo ở ĐN này. Riêng tôi cảm nhận ổng là người khá tốt tính, một con người hào sản, nói chung là có thể tin cậy được trong những tình huống nguy hiểm như công nghệ Var…..chạm.
-Hôm nay anh khá là bận nên sẽ vào vấn đề chính ngay đây,anh Nam bắt đầu kể:
Như trên mạng và fb đã đưa tin,anh sẽ kể thêm những chi tiết quan trọng.Cậu thanh niên kia tên L.V.Minh, có hộ khẩu và sống ở ĐN, năm nay 27 tuổi,độc thân, là nhân viên giao hàng của công ty GHTK. Cuộc sống khá bình thường, ngày đi cho công ty, tối về tranh thủ chạy Grapfood kiếm thêm thu nhập, có vẻ khá siêng năng, tuy nhiên cậu ta cũng có tật xấu là hay lô đề, banh bóng cờ bạc. Đêm hôm qua cậu ta rời nhà lúc khoảng 10h và không trở về cho đến sáng nay thì đc tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh tại bãi biển. Trước đây cậu ta làm trog SG, đã từng…
- Anh kể về chổ cậu ta bất tỉnh đi! - Sở Dương ngắt lời.
Anh trai cau có nói tiếp: Sáng nay sau khi sếp gọi, anh chạy đến chổ hiện trường, nơi cậu L.V.Minh bất tỉnh có một trái dừa đã già, có vẻ như nó rụng từ trên cây xuống và rơi trúng đầu khiến cậu ta bất tỉnh, cũng không loại trừ khả năng có người khác cầm quả dừa phang vào đầu cậu ta. Xung quanh là những dấu chân hỗn loạn trên cát của nhóm người phát hiện ra sáng nay, một đôi dép được xác định là của cậu V.Minh bị rơi lại lúc được mọi người đưa đến bệnh viện. Xe máy của cậu ta dựng tại vỉa hè cách gốc dừa này khoản 40 met. Vì đoạn này 1 - 2 cái đèn đường bị hỏng vẫn chưa kịp sửa nên đêm qua tuy có người qua lại, cho dù họ để ý thấy một chiếc xe máy bỏ không dựng trên vỉa hè thì nếu có nhìn ra ngoài chổ cậu ta nằm cũng chỉ sẽ thấy một màu tối om, nên mãi đến sáng nay người dân đi tập thể dục mới phát hiện.
- Trong người cậu ta có mang gì không?
Để trả lời cho câu hỏi của bạn tôi anh nam kể tiếp:
- Sau khi từ hiện trường anh đến bệnh viện, anh được bác sĩ cho hay hiện cậu ta đang hôn mê sâu, chưa biết khi nào tỉnh lại, nguyên nhân dẫn đến hôn mê là vết thương ở đầu do một vật cứng, nhẵn tựa hình cầu gây ra. Khả năng rất cao là quả dừa vô tình rơi trúng vì không hề có dấu vết bị đập vào đầu nhiều lần, cơ thể cậu ta cũng không có vết tích của việc xô xát gì, đây có lẽ là một tai nạn huy hữu. Bác sĩ cũng giao lại cho anh bộ quần áo còn khá là ướt mèm của cậu Minh, trong túi quần rin có một cái ví với đầy đủ giấy tờ tùy thân và 25 triệu mấy trăm nghìn, một bao thuốc lá đã khui kha khá là ẩm ướt.
Sau khi kéo liên tiếp vài hơi thuốc với vẻ mặt đăm chiêu Sở Dương hỏi tiếp:
- Chỉ có gói thuốc mà không có bật lửa à?
- Đúng vậy không có bật lửa!
- Anh chắc chứ!
- Chắc, vì thuốc lá cậu Minh hút là loại thuốc Jet (một loại thuốc lá khá là nặng, phổ biến trong SG), sáng nay do đi gấp, anh cũng quên mang theo bao thuốc và bật lửa nên anh định làm luôn một điếu Jet kia mà lục mãi trong túi quần cậu ta vẫn không có cái bật lửa nào.
- Anh định làm vậy ngay trong bệnh viện sao! Đùuu và còn định sử dụng luôn chứng cứ vừa thu được nữa chứ! - Tôi cà khịa anh và cười.
- Không, lúc đấy anh mang đồ đạc của cậu Minh ra cổng rồi em, vả lại anh nghĩ đây chỉ là tai nạn và cậu ta cũng không chết nên làm điếu chắc không sao đâu! - Anh Nam cười kaka đáp lại tôi.
- Chà thuốc đấy khá là nặng và hơi ngon! - Bạn tôi tiếp lời và hỏi - Thế trong gói thuốc có bao nhiêu điếu?
- 18 điếu, có vẻ như vừa mới mua và hút được 1 - 2 điếu rồi ăn ngay quả dừa vào đầu. Hìhì!
- Còn 25 triệu mấy trăm nghìn trong ví của của ấy có gì đặc biệt không?
- 25 triệu là một xấp những tờ (50 tờ) năm trăm được để vào một ngăn ví, ngăn còn lại là 2 - 3 trăm nghìn có lẻ gì đấy!
- Hừm! Thế còn điện thoại cậu Minh đâu?
- Aaa, đúng rồi nhỉ, điện thoại cậu ta đâu??? Thứ mà hầu như bất ly thân với chúng ta ở thời đại này, nhất là khi ra khỏi nhà, hay là nó bị ai đó đi ngang qua “ẳm” rồi chăng - Tôi thốt lên.
- Đừng có nói là anh nhờ em tìm giúp điện thoại của cậu ta nha! - Bạn tôi liếc nhìn anh Nam và nói.
- Kaka, đúng vậy đấy!
Thấy vẻ mặt tôi hơi ngơ ngác Sở Dương liền giải thích.
- Cậu không để ý gì à?
- Để ý gì cơ?
- Có ai chết chóc trong vụ này đâu, cơ mà nếu điều đó xảy ra thì cũng chỉ là tai nạn thôi, có đáng để ông anh tôi quan tâm đến mức phải ra đây tào lao với chúng mình không?
- Ừ nhỉ, có cái quái gì quan trọng đâu! - Tôi cười và lẩm bẩm.
- Đúng vậy! - Anh Nam nói - Sáng nay rời bệnh viện anh có ghé qua nhà cậu Minh để hỏi về cái điện thoại và anh trai cậu ta cho hay là nó không hề có ở nhà, cũng đã thử gọi vào sđt nhưng thuê bao,zalo hay mess thì không liên lạc được, có vẻ điện thoại đã tắt nguồn.
- Có gì trong điện thoại của một nhân viên giao hàng mà anh phải quan tâm đến vậy?
Anh Nam trầm ngâm một lúc rồi nói:
-Bọn anh đang theo một chuyên án về ma túy và buôn lậu, cậu nhân viên giao hàng này trước đây có tiền án cướp giật trong SG, bị bắt và được thả sau 18 tháng ngồi nhà đá, giờ về quê làm ăn chân chính, dù không hi vọng lắm nhưng bọn anh quyết định thử vận may với cậu ta. Như đã nói cậu ta ngoài việc giao hàng cho công ty còn chạy thêm Grapfood, trong một lần giao đồ ăn cho một nhóm người kia, bọn họ vô tình có sđt của cậu ấy và từ đó họ hay gọi cậu ấy để ship đồ ăn, chủ yếu là ship bia và mồi nhậu nên họ không đặt qua aap. Nhóm người này đang nằm trong chuyên án của tui anh, chúng khá là tinh vi, thuê một căn nhà tại đường Bầu Trảng để ở cũng như dễ bề hoạt động, lên kế hoạch trước mỗi khi có vụ làm ăn. Bọn chúng rất cẩn thận, hay đề phòng mọi người xung quanh nên tụi anh rất khó tiếp cận và theo dõi được. Tuy nhiên tụi anh cũng nắm được khá khá bằng chứng trong tay rồi, giờ chỉ thu thập thêm tin tức hay chứng cứ gì được chừng nào hay chừng đó.
Tối hôm qua cậu Minh gọi điện cho anh kể là lúc chiều tối nay bọn kia đang nhậu thì gọi cho nó ship mồi và bia đến. Trong lúc đến nơi giao đồ, cậu ta thấy một người trong đám bọn kia đang lay hoay sửa hay chỉnh loa kẹo kéo gì đấy thì cậu ta xin sửa giúp và vô tình ghi âm được một đoạn nói chuyện của bọn này.
Cậu Minh bảo có vẻ như bọn chúng đang lên kế hoạch gì đó vào thứ tư tuần sau, thời gian này trùng với tin anh nhận được từ đồng nghiệp bên nước bạn là thứ tư tuần tới sẽ diễn ra một vụ giao dịch tại biên giới phía Tây. Anh bảo nó gởi đoạn ghi âm qua cho anh xem, nó ừ à bảo đợi em tí, em lỡ vừa vào ván game, xong trận e gởi qua cho anh. Có lẽ dính game quá nên tối đó nó quên gởi đoạn ghi âm cho anh, mà anh thì đúng lúc đấy đồng nghiệp gọi điện bảo có một vụ án cần anh chạy qua hiện trường gấp, loay hay xử lý vụ án kia anh quên bén đi đoạn ghi âm ấy. Giờ anh đang cần đoạn ghi âm đó dù không biết nó có ích hay không.
- Cậu ta giờ đã hôn mê, nếu có điện thoại mà không có mật khẩu thì phải làm thế nào, bọn anh đủ khả năng bẻ khóa không, nếu iphone thì em có nghe nói CIA cũng không bẻ khóa được ý chứ! - Tôi hỏi.
- Không, điện thoại cậu Minh kia không dùng mật khẩu màn hình.
- Sao anh biết??? - Bạn Sở Dương tôi ngạc nhiên.
Trước đây trong một lần anh dặn dò, cậu ta có khoe thế này:
“- Nếu chú mày ship đồ đến lúc bọn chúng đang nhậu thì cố gắng tìm cách kéo dài thời gian tiếp xúc nhất có thể để có nghe ngóng được gì thì báo lại cho anh!
À mà tốt nhất mỗi lần trước khi đến đó mày bật ghi âm trong điện thoại lên đi cho chắc, tao sợ có nghe ngóng được gì mà qua miệng mày lại thành tam sao thất bản mất!
- Vâng em hiểu, còn chuyện đó dễ mà anh,cần gì phải bật ghi âm trước khi đi, đến nơi e bật ghi âm vẫn còn kịp, điện thoại em không dùng mật khẩu màn hình hay nhận dạng khuôn mặt, nhắm mắt em bấm vẫn được, nhanh gọn chưa đến 2 giây không ai để ý đâu!
- Thôi thôi, mày cứ cẩn thận giúp tao cho chắc!
- Vâng ạ! Hihi”
Điện thoại không dùng mật khẩu màn hình và nhận dạng khuôn mặt à. Cũng dễ hiểu với một công việc thường xuyên sử dụng điện thoại khi đang chạy xe máy. Tôi thầm nghĩ.
- Có một điều nữa, cậu ta cả đêm không về nhà mà gia đình không lo lắn hay đi tìm sao? - Sở Dương hỏi.
- Cậu ta tự lập từ nhỏ, buổi tối chạy Grapfood xong thi thoảng nhậu nhẹt, xem bóng đá rồi ngủ qua đêm tại nhà một vài người bạn. Việc này cũng thường xuyên diễn ra nên gia đình cũng không mảy may để ý.
- Thôi được rồi, em sẽ tìm cái điện thoại giúp anh, nhưng anh cũng nên dò la mấy quán mua bán điện thoại cũ xem thế nào, à tiện thể đó là điện thoại gì vậy?
- Iphone Xsmax màu đen loại 128gb, Anh Nam đáp - Tất nhiên rồi anh đã gởi thông tin về cái điện thoại Xsm đến tất cả tiệm cầm đồ và mua bán điện thoại cũ trên địa bàn, nếu có ai bán họ sẽ mua lại và gọi anh đến kiểm tra.
- Iphone thì ngon rồi, không có icloud chắc chỉ bán xác được thôi, hy vọng thằng nhặt được nó chưa bán chứ khả năng trước khi nó bán nó sẽ xóa hết hình ảnh âm thanh trong thư viện. Tôi góp ý.
- Bây giờ em sẽ bắt đầu công việc tìm kiếm ngay đây, nhưng anh cũng đừng hy vọng gì nhiều nha, mà chưa chắc nội dụng nó ghi âm đc sẽ giúp được gì cho anh nữa!
- Ừ! Anh cũng không quá hy vọng, nhưng nguyên tắc là không bỏ qua những gì dù là nhỏ nhất có thể giúp ích cho việc điều tra và tố tụng tội phạm sau này.
- Ok, sẵn anh nhắn cho em địa chỉ nhà, nơi làm việc của cậu Minh, vị trí cụ thể xảy ra tai nạn, danh sách một vài người bạn của cậu ấy và quan trọng, đưa cho em mượn tấm thẻ ngành của anh, có nó e mới dễ dàng hỏi han người khác. Bạn tôi cười và bảo anh Nam.
- Ok, thẻ anh đây, nhớ giữ cho cẩn thận và nhanh chóng đưa lại anh đấy nhé, sếp mà biết là anh xong đời mất. Kaka, anh nhắn thông tin em cần qua rồi đấy.Thôi anh về cơ quan đây, pp! Hôm nào rãnh ra quán Hoàng Phi anh mời hai đứa một chầu.
“Xoạch”, Sở Dương lại đốt thêm một điếu con con ngựa (một loại thuốc là khá phổ biến ở quê tôi) và trầm ngâm suy nghĩ sau khi anh Nam về. Tôi biết tính bạn mình rất ghét ai cắt ngang dù là lời nói hay là lúc nó đang suy nghĩ nên tôi cũng lẳng lặng làm một điếu đợi nó mở miệng trước.
À, Sẵn tiện,giới thiệu luôn, Sở Dương - bạn tôi, gia đình bốn người, khá giả, bố và anh là công chức nhà nước, mẹ làm thuơng buôn, anh trai nó là ông Nam vừa nói chuyện với chúng tôi kia. Nó mới tốt nghiệp Học viện Cảnh sát xong nhưng chả buồn đi làm mà chỉ thích ở nhà suốt ngày rãnh rồi xem mấy cái phim trinh thám của Nhật, Mỹ, Hàn, Trung các kiểu. Tuy nhiên cũng hay phụ giúp công việc cho mẹ nó, và đặc biệt vì hay xem mấy cái phim trinh thám mà tôi cho rằng xàm xàm ấy nhưng đôi lần cậu ấy lại đưa ra lời khuyên giúp ích rất nhiều cho những vụ án của ông Nam, nên mặc dù không đi làm nhưng có vẻ như cũng chả ai phàn nàn về cậu ấy cả.
- Này cậu tham gia vụ này với tôi không? - Bạn tôi lên tiếng sau một hồi suy nghĩ.
- Giờ á! Giờ tôi phải về lo công việc ở quán nữa! Hôm nay vợ tôi về thăm mẹ cô ấy chiều mới ra lại, chỉ có mình tôi lo liệu công việc trong tiệm thôi! (Tôi có mở một quán cơm gà trên đường Trần Cao Vân).
- Ừ, vậy mình tôi giải quyết cũng được! - Nói rồi Sở Dương đứng lên và rời đi.
Ngày hôm ấy tôi loay hoay với cái tiệm cơm nho nhỏ của mình mãi đến khoảng 6 – 7h tối thì Sở Dương gọi và bảo tôi đến quán cafe Phương Hạ, đường PVĐ cậu ấy đợi ở đó. Lúc này vợ tôi đã về, tôi giao quán lại cho cô ấy và đi.
Có vẻ như bạn tôi thu hoạch được gì hay là tìm thấy cái điện thoại kia rồi nhỉ, mà làm gì tìm được dễ thế. - Tôi suy nghĩ vu vơ lúc trên đường chạy xe. Ra đến nơi tôi thấy bạn mình đã đợi sẵn tại một góc tường trong quán, quán cafe này đẹp thật, view biển, có hồ cá chạy dài với hòn non bộ tuyệt đẹp, tường thì lát đá rêu nước chảy róc rách, hàng rào cọ…Nói chung là quán đẹp và sang trọng, tôi không giỏi việc miêu tả lắm đâu! (có nên để ở đây 1 tấm ảnh không nhỉ, quán đẹp quá màJ)
Vào bên trong quán tôi ngồi xuống bên cạnh và hỏi: Cả ngày nay mày đi đâu thế bạn tôi? Có điều tra được gì không? Sở Dương vui vẻ chào tôi:
- Tôi sắp tìm được cái điện thoại rồi!
- Hả, thật sao!!! Bằng cách nào?
- Sở Dương vui vẻ kể với giọng điệu như một giáo viên đang đứng lớp:
- Trong vụ này có một vài điểm đáng chú ý để bắt đầu đó là: gói thuốc, cái bật lửa, số tiền trong ví, địa điểm xảy ra tai nạn và cái điện thoại bị mất.
- Ừ, mình đang lắng nghe đây!
- Bạn còn nhớ gói thuốc của anh chàng giao hàng V.Minh kia nhưng không có bật lửa chứ! Tôi đã đến nhà cậu Minh, gặp và nói chuyện với tôi là anh trai của cậu ta, anh ấy cho biết thằng em hay dùng bật lửa zipo và xài khá lâu rồi, bật lửa hiện vẫn còn đang trên bàn tivi trong nhà. Anh còn cho hay ngày hôm qua em trai mình đi làm buổi sáng còn buổi chiều thì nghỉ, cả buổi chiều anh vẫn thấy nó ngồi vừa hút thuốc vừa xoay xoay cái bậc lửa ngoài hiên chắc là đang suy nghĩ gì đó.
Vậy có nghĩa là cậu Minh ra khỏi nhà nhưng quên mang bật lửa. Tôi tạm thời kết luận như thế!
Tiếp theo là gói thuốc, còn hẳn 18 điếu hiển nhiên là nó vừa mới được mua rồi, vấn đề là cậu Minh này mua thuốc lá trước hay sau khi ra khỏi nhà. Anh trai cậu ta đã cho hay buổi chiều hôm qua vẫn thấy em mình hút thuốc ngoài hiên mà gói thuốc mang trong người cậu ta sáng nay còn hẳn 18 điếu. Vậy khả năng rất cao là cậu Minh ra khỏi nhà rồi mới đi mua thuốc! (điều này phù hợp với việc cậu ta quên mang bật lửa).
Từ nhà cậu Minh, tôi dùng Google map để có thể chọn con đường gần nhất đến vị trí xảy ra tai nạn, nhà cậu ta cách chổ xảy ra tai nạn kia khoảng chừng 5 phút chạy xe máy. Theo con đường này tôi ghé quán tạp hóa đầu tiên mà mình gặp. Tôi vào hỏi bà chủ quán tạp hóa và biết được đúng là tối qua cậu Minh có ghé đây mua một gói thuốc Jet (quán này cách nhà cậu ta không xa), bà chủ quán còn cho hay cậu ấy có mượn bật lửa của quán để đốt một điếu thuốc rồi trả lại chứ cũng không hề mua bất cứ cái bật lửa nào cả.
Đến đây thì tôi có thể khẳng đinh: Tại quán tạp hóa cậu Minh đã biết bản thân mình quên mang bật lửa khi ra khỏi nhà rồi! Đây là một điểm đáng chú ý.
- Biết mình quên bật lửa thì sao? - Tôi hỏi
- Thế này nhé, chúng ta sẽ đặt giả thuyết! - Bạn tôi tiếp tục nói:
Giả thuyết 1: Cậu Minh này đang có chuyện buồn phiền gì đấy muốn ra bờ biển đi dạo sẵn tiện ghé quán tạp hóa mua một gói thuốc. Tuy nhiên tại quán tạp hóa cậu ta biết mình quên mang theo bật lửa thế mà lại không mua đỡ một cái bật lửa 2 - 3 nghìn gì đấy tại đây luôn để xài tạm hoặc quay về nhà lấy bật lửa zipo của mình. Đây là một điểm vô lý nè, dù vô lý nhưng tiếp tục xem thế nào nhé!
Tiếp theo khi đi dạo dưới bãi biển và vô tình bị trái dừa rơi trúng đầu dẫn đến bị thương bất tỉnh, rồi ai đó đi ngang qua thấy vậy (có thể họ nghĩ cậu ta say sỉn), nhưng họ lại không giúp đỡ mà nổi lòng tham lấy đi cái điện thoại (có thể nằm trong túi quần hoặc rơi bên cạnh lúc cậu ta ngất).
- Chuyện này thì khá là hợp lý mà! - Tôi nói.
- Cũng không hợp lý lắm đâu!
- Không hợp lý chổ nào cơ chứ?
- Ở chổ sao người đó không lấy luôn cái ví mà chỉ lấy mỗi điện thoại!!! Ông Nam bảo trong ví cậu Minh có tận 25 củ mấy cơ đấy!
- À nhỉ, có thế gã lấy điện thoại đó chỉ là vô tình nổi lòng tham nên không để ý đến cái ví tiền chăng!
Sở Dương lắc đầu: - Không đâu, nếu tôi là gã lấy điện thoại kia sau khi nhớ ra mình bỏ sót cái ví thì tôi cũng sẽ quay lại “bum” cái ví ngay thôi.
Vậy giả thuyết cậu ta đi dạo vô tình bị dừa rời trúng đầu bất tỉnh, rồi ai đi ngang qua nổi lòng tham lục túi lấy điện thoại khá là không vững. Chúng ta tạm bỏ qua giả thuyết này.
Đến với giả thuyết thứ 2 xem sao: Cậu Minh này không phải ra biển đi dạo một mình thì ắt hẳn cậu ta đến đó để gặp một gã nào đấy, gã này và cậu ta có quen biết từ trước, hai người đã hẹn gặp nhau tối nay.
- Tại sao cậu biết hai người đó có quen nhau từ trước và tại sao lại là gã! Biết đâu cậu ta gặp nhau với một cô gái thì sao? - Tôi thắc mắc.
- Không đâu, vì gã kia có hút thuốc!
- Sao cậu biết gã đó hút thuốc? Vả lại phụ nữ đôi khi cũng có người hút thuốc mà?
Sở Dương cười và nói tiếp: - Sau khi rời quán tạp hóa tôi đến hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn kia, tôi đã lục lọi rất kĩ và chỉ tìm được một đầu thuốc Jet ngoài ra không có đầu thuốc lá nào khác. Vậy điếu thuốc tôi tìm thấy được đốt lên bằng gì, tất nhiên là bật lửa của gã kia rồi, mà gã kia mang theo bật lửa trong người làm gì nếu không có thói quen hút thuốc cơ chứ. Như bạn vừa nói thì phụ nữ cũng có thể hút thuốc, nhưng rất ít có người như vậy, mà mang theo bật lửa càng hiếm hơn. Đến đây tôi có thể kết luận người gặp cậu ta là một gã đàn ông có thói quen hút thuốc…
- Kaka, cậu suy diễn hay đấy nhưng đã bỏ qua một chi tiết khác khá quan trọng rồi?
-Chi tiết gì???
- Biết đâu khi đến bãi biển cậu Minh kia mượn bật lửa của ai đó thì sao?? - Tôi nói với vẻ mặt đắc thắng.
- Đúng vậy! Tuy nhiên cậu lại quên à? - Bạn tôi nhanh nhảu đáp.
- Quên gì cơ? - Tôi thắc mắc.
- Khi cậu Minh mua thuốc ở quán Tạp hóa thì đã phát hiện ra mình không mang bật lửa rồi, cậu ta không quay về nhà lấy cái zipo của mình dù nhà cũng gần đó và cũng không chịu mua một cái bật lửa 2-3 nghìn gì đấy ở quán tạp hóa để xài tạm.
- Thì sao cơ chứ? - Tôi bĩu môi.
- Thì cậu ta biết cái gã mà mình sắp gặp có hút thuốc và tin rằng gã sẽ mang theo bật lửa trong người nên việc quay về lấy cái zipo hay mua tạm bật lửa là không cần thiết. Điều này cho thấy phải quen biết hoặc gặp nhau đôi lần mới nắm rõ thói quen hút thuốc của đối phương.
- Ừ, cũng hợp lý. Tôi thì thầm.
- Vả chăng, bạn tôi nói tiếp, với những người nghiện thuốc lá như chúng ta, khi tản bộ ngoài bãi biển vào buổi đêm tối trong cái thời tiết gió trời se se lạnh vậy mà không làm vài điếu thì khó chịu chứ nhỉ, nhất là trong túi lại có sẵn gói thuốc! Tại sao phải trông chờ vào một cái bậc lửa của ai đó mà ta có thể tình cờ gặp trên đường trong khi ta dễ dàng có thể mua nó hoặc về nha lấy mà!
- Điều này thì chính xác, tôi tán thành.Nhưng rồi sao nữa.
- Đến đây, Sở Dương nói với vẻ đắc thắng, tôi có thể kết luận người gặp cậu Minh vào cái đêm hôm qua là một người đàn ông và người này có thói quen hút thuốc. Vậy là đã có được trong tay một chút manh mối rồi đấy.
- Thế bọn họ gặp nhau ngoài đó làm gì? - Tôi lại hỏi.
- Điều này tôi cũng chưa rõ, tuy nhiên chúng ta đến với số tiền 25 triệu trong ví cậu Minh nha.
Đầu tiên chúng ta cần phải hiểu, 25 triệu tuy không quá lớn nhưng đối với những người lao động phổ thông như cậu Minh kia thì cũng không phải là con số nhỏ. Chừng đó ít nhất cũng khoản hai tháng lương, 60 ngày công chứ không phải đùa. Vậy tôi đặt dấu hỏi là buổi tối cậu ta ra ngoài mà mang theo nhiều tiền mặt thế để làm gì?
Lúc chiều tôi ghé qua chổ làm cậu Minh để lấy danh sách đơn hàng mà cậu ấy ship trong vài ngày qua (mỗi đơn hàng đều có địa chỉ, sđt, tên mặt hàng và tên người nhận), tôi cũng đã hỏi và kế toán cho hay còn 4 ngày nữa mới đến ngày nhận lương, và lương câu ta khoảng chừng 9 - 10 triệu.
- Vậy 25 triệu trong ví cậu ta là…! - Tôi thốt lên.
- Đúng, rất có khả năng cao là số tiền đó cậu ta nhận từ gã kia trong đêm hôm qua.
- Nhưng sao gã kia không chuyển khoản cho nhanh nhỉ? - Chúng tôi cùng thắc mắc.
Còn việc gặp nhau vào giờ đó tại bãi biển vắng vẻ mà một bên nhận tiền thì hiển nhiên một bên sẽ nhận lại cái gì đó rồi. Sao nghe có mùi giao dịch mờ ám nên lén lén lút lút thể nhỉ. - Tôi thầm nghĩ rồi chợt thốt lên:
- Aaa! Có khi nào gã kia đến để mua cái điện thoại của cậu V.Minh không? Điều này giải thích cho việc câu ta vừa có tiền mà lại không có điện thoại trong người.
- Cũng hợp lý đấy, nhưng mua bán điện thoại thì sao phải ra ngoài đó làm gì và điện thoại của cậu ta đâu được giá những 25 củ!
- À nhỉ…Tôi thất vọng và lại hỏi Sở Dương, thế rồi sao nữa?
- Đưa tôi điếu thuốc coi! - Bạn tôi bảo.
Tôi đưa cho Sở Dương và cũng tiện tay làm điếu.
- Kaka, mày thấy không Vương Tín!
- Thấy cái gì???
- Thông thường theo thói quen giữa những người hút thuốc với nhau, khi một người hút thì bất giác người kia cũng sẽ làm theo như tao với mày đây nè nhất là trong hoàn cảnh chỉ có hai người với nhau. Nhưng tại nơi xảy ra tai nạn kia tôi lại chỉ tìm thấy duy nhất một mẩu thuốc Jet (khả năng đây là điếu thuốc thứ 2 trong gói thuốc của anh chàng shiper Minh kia).
- Ừ, cứ cho là vậy đi thì sao cơ chứ? Tôi thắc mắc tiếp.
- Tôi suy diễn về cái đêm hôm đó như thế này:
Trong đêm ấy có lẽ cậu Minh là người đến nơi hẹn trước, gã kia đến sau, cậu ta móc thuốc ra mời nhưng gã kia từ chối tuy nhiên cũng đưa cho cậu ta mượn bật lửa, cũng có thể gã kia hút thuốc của cậu Minh còn cậu ta thì không, điều này khó xảy ra vì cậu ta là người chủ động mua thuốc ra đây và chưa chắc loại thuốc lá mà gã kia hút giống với thuốc của anh chàng shiper này. Có vẻ như gã muốn nhanh chóng rời đi, không thích ở lại lâu với câu ta nên từ chối hút thuốc. Sau khi trao đổi, cậu Minh nhận tiền còn gã kia nhận lại cái gì đó và có lẻ hai người nói chuyện thêm vài câu nữa. Trong lúc này quả dừa vô tình rơi trúng đầu và khiến anh chàng shipper của chúng ta bất tỉnh. Tuy nhiên gã kia lại hiểu lầm là anh chàng shiper của chúng ta đã hẹo (chết)…
- Oầy Oầy..!! Khoan đã! - Tôi cắt ngang - Cũng có thể gã kia đã rời đi được một lúc còn cậu Minh vẫn ở lại đó hút cho xong điếu thuốc hoặc đếm tiền thì trái dừa mới rơi vào đầu cậu ta sao!
- Từ từ nào! Sở Dương cười tôi: Nếu thế thì sao gã ấy biết cậu Minh đã hẹo mà lấy đi cái điện thoại!!!
- Ừ, hợp lý, thế gã đó lấy đi cái điện thoại làm gì?
- Để cho mọi người không biết đêm đó họ gặp nhau, chắc chắn trong điện thoại anh chàng shiper Minh có lưu lại cuộc gọi hoặc tin nhắn nói chuyện giữa hai người, nên gã đó lấy đi điện thoại để tránh mọi rắc rối về sau. Khi ngày mai người ta phát hiện ra thì ai cũng sẽ nghĩ đây là một tai nạn lúc vô tình đi dạo một mình trên bãi biển chứ sẽ không biết về cuộc hẹn này.
- Nhưng mà sao phải vậy nhỉ, quả dừa rơi có phải do gã kia làm đâu? Chắc còn che giấu điều gì bên trong đây! Tôi thì thầm rồi tiếp tục lên tiếng:
Liệu có khi nào gã kia cầm quả dừa đập vào đầu cậu Minh không nhỉ, cũng có thể gã dùng vật khác đập xong rồi tìm một quả dừa đặt bên cạnh để đánh lạc hướng, sau đó lấy điện thoại đi che giấu về cuộc gặp bí mật này, nếu vậy đây sẽ là một vụ gϊếŧ người đấy!
- Không đâu, cậu quên lúc sáng ông Nam kể bác sĩ nói gì rồi à, bên ông Nam cũng đã kiểm tra quả dừa là chưa hề có ai chạm vào, họ cũng xác định đúng là quả đó rơi từ trên cây xuống trúng đầu nạn nhân, nói chung khả năng 99% đây là tai nạn.
- Cơ thế giờ làm sao tìm được gã đó để lấy lại cái điện thoại đây?
- Tôi tìm được rồi và hẹn gã ra cafe vói chúng ta nè.
Tôi hỏi với vẻ mặt bất ngờ: LÀM THẾ NÀO MÀY TÌM ĐƯỢC HAY VẬY ???
Sở Dương vừa định giải thích cho tôi thì chuông điện thoại vang lên, cậu ấy vừa nghe điện thoại vừa đứng lên dòm dòm ra xung quanh quán rồi vẫy vẫy tay với một người đàn ông, người kia thấy vậy cũng chậm chậm tiếng về phía chúng tôi, anh ta quay đầu gọi phục vụ một ly nước cam rồi kéo ghế ngồi xuống. Anh ta cao ráo, khá là bảnh trai, khoảng chừng hơn 30 tuổi một tí, tôi đoán là vậy.
Anh ta nhìn tôi xong nhìn bạn tôi và nói, ”Ồ cậu trẻ hơn rất nhiều so với tôi tưởng tượng đấy!” Tôi có thể nhận ra là anh ta nói giọng miền nam.
- Tôi đã nhận được lời nhắn của cậu từ lễ tân khách sạn, mặc dù không hiểu rõ nội dung lời nhắn nhưng có vẻ như cậu đã nhắn nhầm người rồi, tuy có thể gọi điện từ chối nhưng vì cũng rãnh nên tôi tiện thể ghé qua đây cho cậu xác minh chắc chắn là mình đã nhầm.
Sở Dương hóm hỉnh vừa nhìn tôi rồi nhìn người kia và đáp:
- Đúng vậy, rất có thể em nhầm nhưng việc anh đến tận đây để gặp thế này thì khả năng cao là em không nhầm lẫn rồi!
Vả lại những tờ tiền mệnh giá 500 nghìn trong 25 triệu kia sẽ được kiểm tra dấu vân tay nếu cần. Hy vọng cậu shiper Minh của chúng ta không đếm tiền mà cầm ngay một xấp bỏ luôn vào ví thì chúng ta chỉ cần kiểm tra hai tờ trên và dưới cùng của xấp tiền đó thôi nhỉ.
Tôi hơi ngơ ngác không hiểu bạn mình nói gì còn còn ông anh nói giọng miền nam kia thì thể hiện rõ một sự bất an nhẹ và có chút khó chịu trên khuôn mặt.
- Không cần thiết phải kiểm tra dấu vân tay gì đâu!
Nói xong anh trai vừa châm thuốc vừa thò tay vào túi và lấy ra một cái điện thoại iphone Xsmax màu đen đưa cho bạn tôi.
- Nó đây, thứ cậu cần! Đêm hôm qua tôi cần phải giữ nó, tuy nhiên sáng nay sau khi đọc tin tức trên mạng rồi thì tôi cần phải giữ cái điện thoại của nợ này làm quái gì chứ. Tôi sẽ giải quyết chuyện của mình theo cách đối mặt với sự thật và quá khứ.
- Anh có thể kể lại chuyện đêm hôm qua không, em vẫn thắc mắc là đêm đó hai người giao dịch cái gì? - Bạn tôi hỏi.
- Tất nhiên rồi! Mà cậu có vẻ không phải bạn của thằng Minh nhỉ?
- Vâng! Cả hai chúng em không phải bạn của Minh và bọn em chỉ muốn tìm lại cái điện thoại này thôi, trong này có vài tấm ảnh quan trọng đối với em.
- Ừ, anh sẽ kể lại mọi chuyện đêm qua, à quên mất, anh tên là Khôi…
-Vâng em đã biết anh tên Khôi, em là Sở Dương còn đây là bạn em Vương Tín, bạn tôi nhanh nhảu đáp
Anh Khôi ngạc nhiên nhìn bạn tôi một thoáng rồi châm thuốc và bắt đầu kể câu chuyện của mình: