Cố Mặc có chút đau đầu bước vào phòng chờ hút thuốc. Hôm nay là buổi tuyển chọn các vai phụ cho đoàn phim mà anh đóng chính. Theo anh được biết, vai diễn Vân Ngọc công tử được các nhà đầu tư giao cho Thẩm Khanh mà không cần tham gia tuyển chọn. Điều này khiến anh cảm thấy khó chịu vô cùng.
Nói đến Thẩm Khanh người này, anh cũng biết đôi chút. Theo như lời người đại diện của anh thì Thẩm Khanh chính là con trai út của nhà họ Thẩm. Năm mười năm tuổi cậu chàng này phản nghịch tham gia cuộc thi tuyển tú mà không thông báo cho ai trong nhà biết. Điều không ai ngờ đến chính là cậu ấy chỉ dùng năm năm thời gian đứng vững gót chân trong giới âm nhạc. Nếu mọi người nói anh đứng ở kim tự tháp đỉnh trong việc diễn xuất thì Thẩm Khanh người này chính là đứng ở kim tự tháp đỉnh trong việc ca hát. Số lượng fan trong nước hay quốc tế của cậu ấy đều đạt một con số khủng. Thẩm Khanh được người yêu ca nhạc trong ngoài nước tôn xưng gọi là Ca thần.
Nhưng,... vấn đề chính là ở đây. Thẩm Khanh cậu ấy chưa từng tham dự bất kỳ một bộ phim nào. Chưa - từng - một - bộ - phim - nào. Đã có biết bao vụ ca sĩ chuyển nghề diễn viên rồi trở thành bình hoa di động rồi vậy mà họ vẫn chọn Thẩm Khanh. Cố Mặc khẽ thở dài. Anh thích biễu diễn. Từ khi còn rất nhỏ anh đã biết mình thích gì và muốn làm gì. Tham gia diễn xuất từ khi mới năm tuổi, đến nay anh cũng đã gần ba mươi rồi. Trong quá trình đó, anh đã gặp rất nhiều idol, lưu lượng, tiểu thịt tươi với diễn xuất một lời khó nói hết. Vừa nghĩ đến đây, cảm giác bực bội trong lòng lại tăng lên.
Trong , nhân vật Vân Ngọc công tử là một vai diễn phụ ít đất diễn nhưng lại quan trọng. Phải nói nhân vật này chính là bạch nguyệt quang của rất nhiều người. Đồng thời cái chết của cậu ấy cũng là một trong những lý do đẩy các nhân vật chính, phụ trong truyện hợp tác với nhau lật đổ triều đại của vị vua già cả ngu muội.
Cố Mặc nằm xuống chiếc ghế dài trong phòng chờ. Thôi vậy. Dù anh có tức cũng chịu thôi. Ai bảo người ta fan nhiều đâu. Mà không chỉ fan của cậu ấy, fan truyện biết tin cũng kích động tỏ vẻ Thẩm Khanh chính là Vân Ngọc trong lòng của họ thì biết nói sao giờ. Nói thật anh cũng có chút tò mò. Thẩm Khanh rốt cuộc trông như thế nào mà khiến cho cả những fan truyện bắt bẻ cũng gục ngã trước vẻ đẹp của cậu ta. Nghe nói trong bảng xếp hạng mỹ nhân do fan bình chọn cậu ta đứng đầu với vị thế tuyệt đối mà không ai dám tranh.
Đang suy nghĩ vẩn vơ, Cố Mặc nghe thấy tiếng bước chân rồi tiếng đẩy cửa vào phòng. Tiếp theo, anh nghe thấy một tiếng thở dài. Đúng vậy, chỉ một tiếng thở dài cũng khiến tim anh run lên khe khẽ.
“Tổ tông của tôi ơi, cậu đừng thở dài nữa. Cậu đã chuẩn bị rất tốt rồi mà. Nào, lấy khí thế lấy một địch trăm khi ca hát của cậu cho tôi xem nào.”
“Ra anh cũng biết em là ca sĩ…”- Gọng nói cậu tràn đầy u oán – “ Vậy sao anh còn nhận cho em vai diễn Vân Ngọc công tử này. Anh thừa biết là em chưa từng học diễn xuất mà..”
“Yên tâm, yên tâm. Tổ tông của tôi ơi, cậu chẳng phải đã học bổ túc lớp diễn xuất cấp tốc lúc biết tin nhận nhân vật còn gì. Hơn nữa chính tác giả của tiểu thuyết này đều nói nhân vật này cô ấy lấy nguyên hình từ cậu mà. Cậu cứ diễn như bản thân mình thôi. Được rồi, được rồi. Cậu ngồi nghỉ một lát đi tôi đi bàn lại về hợp đồng với đạo diễn đã.”
Tiếng đóng cửa vang lên, Cố Mặc lại nghe thấy tiếng thở dài khiến tim anh rung động kia. Nhưng ngay sau đó, anh chợt nghe thấy tiếng ngã khụy xuống. Cố Mặc bật dậy khỏi ghế đi đến gần nhìn xuống. Khuôn mặt xinh đẹp của cậu ấy khiến tim anh lỡ nhịp. Đôi mắt xinh đẹp như chứa cả ngân hà. Đôi môi hồng hào xinh đẹp cùng làn da trắng nõn như dương chi bạch ngọc. Anh nghe thấy giọng mình trở lên khàn khàn khi cất tiếng:
“Cậu không sao chứ?”
“Tôi ổn, chỉ là bị tụt huyết áp thôi.”
Cậu ấy ngẩng mặt lên nhìn anh. Do tư thế của cả hai, anh dường như có thể cảm nhân được hơi nóng thả ra từ chiếc miệng thơm tho mềm mại kia chạm vào đũng quần của anh. Chết tiệt, anh cứng rồi.
Nhìn vị ảnh đế kiêu ngạo kia hấp tấp chạy đi như một tên ngốc, Thẩm Khanh cười khẽ. Cậu đưa tay chạm vào đôi môi của mình, đôi mắt hơi cụp xuống, giọng nói đầy quyến rũ
"Hệ thống à, nam chính thật là dễ thương quá đi."