“Tên em hay thật đấy. Nhìn em trẻ thế này chắc chưa kết hôn đâu nhỉ?”
Tào Mỹ Ngọc vốn tò mò, hỏi liên tiếp nhiều câu.
Nhưng vừa hỏi xong, cô lại thấy không ổn, liền nghiêm túc nói: “Nếu chị có hỏi điều gì mạo phạm thì em cứ nói nhé, lần sau chị sẽ không hỏi nữa. Chị không biết nghề của em có kiêng kỵ gì không, vì chị nghe nói có người bảo đạo sĩ được lấy vợ, có người lại bảo không được. Chẳng biết đâu mà lần.”
Huyền học vốn dĩ rất huyền bí, mỗi người nói một kiểu.
Tào Mỹ Ngọc tò mò nhưng không hiểu rõ, tuy vậy cô ấyvẫn giữ lòng tôn trọng.
Nam Tinh nhận ra điều này, cảm nhận được sự chân thành từ người phụ nữ.
Cô đáp: “Không sao đâu, mỗi đạo phái có quy tắc khác nhau. Em chưa kết hôn, và cũng không thể tự xem vận mệnh của mình. Vì vậy em không biết sau này mình có kết hôn hay không.”
Cô từng thử nhìn qua gương để xem vận mệnh của mình, nhưng không thành.
Còn chuyện kết hôn, dù cô có thể, cô cũng không dám mạo hiểm.
“Thế à, đúng là có lý.” Tào Mỹ Ngọc gật gù nói, “Trước đây chị nghe mẹ mình kể, bà cũng từng nói rằng thầy bói không thể tự xem vận mệnh của mình. Chị chưa từng bói toán, cũng chưa gặp thầy bói nào giống em. Thường thì chỉ thấy kiểu bói bằng trứng gà thôi.”
Nghĩ đến những kiểu bói toán trước đây, Tào Mỹ Ngọc cảm thấy không kỳ diệu bằng cách của Nam Tinh.
Nam Tinh còn quá trẻ, thoạt nhìn khó mà làm người khác tin tưởng được.
Cô mỉm cười đáp: “Em không rõ về những phương pháp đó. Mỗi người học khác nhau nên cách làm cũng khác nhau thôi.”
Tào Mỹ Ngọc gật đầu đồng tình.
Đúng lúc đó có khách đến mua miến chua cay, cô ấy đứng dậy bận rộn với công việc.
Cho đến khi dọn quầy, Tào Mỹ Ngọc để ý thấy Nam Tinh chẳng có mấy khách.
Dù trước đó kiếm được 300 tệ từ một lần bói, nhưng tính ra cô phải mất mấy ngày mới kiếm được số tiền này.
Tào Mỹ Ngọc nghĩ rằng sau khi trò chuyện nhiều như vậy, có lẽ Nam Tinh sẽ gợi ý cô ấy thử bói toán.
Dù sao làm kinh doanh cũng là để kiếm tiền.
Nhưng Nam Tinh dọn dẹp đồ đạc xong mà không hề có ý định đó.
Cô mỉm cười vẫy tay chào: “Tạm biệt chị Tào nhé!”
Tào Mỹ Ngọc cũng mỉm cười vẫy tay lại, nghĩ thầm chắc mình đã nghĩ quá nhiều.
Dù sao thì tiền trong túi cô ấy, người khác muốn lừa cũng không dễ.
Cô ấy không ngốc, dù Nam Tinh có gợi ý bói toán, cô ấy cũng sẽ không đồng ý.
Bói toán mà không cẩn thận có khi lại “làm mỏng số mệnh.”
Nếu muốn bói, phải là cô ấy chủ động, chứ không ai ép buộc được.
Nam Tinh về đến nhà, sắp xếp đồ đạc xong rồi đi chơi với mèo.
Mèo cưng Sở Sở đang ngủ rất ngon, đột nhiên bị Nam Tinh vuốt ve, khiến lông dựng hết cả lên.
Nó tỉnh dậy nhìn cô một cách không mấy thiện cảm, tuy không khè nhưng lại chạy biến đi, không cho cô vuốt nữa.
Nam Tinh thở dài đầy tổn thương, rồi tự cổ vũ mình: “Một ngày nào đó, con sẽ tự chui vào lòng mẹ để được vuốt ve!”
Một ngày nào đó, mọi thứ sẽ lại như trước đây.
Tắm rửa, chăm sóc da xong, cô ngủ một giấc thật ngon.
Sáng hôm sau, khoảng 10 giờ, cô nghe tiếng chuông cửa.
Nam Tinh dậy, vội chỉnh trang qua loa rồi đi mở cửa.
Khi mở cửa, cô thấy Chu Lệ đứng đó, cùng với Ngụy Bằng.
Nam Tinh hơi ngạc nhiên.
Chu Lệ vừa nhìn thấy cô đã đưa ngay một phong bao lì xì màu đỏ, cảm kích nói: “Đại sư, nhất định phải nhận lấy. Nhờ có lời nhắc nhở của em mà con gái chị được cứu. Thật sự rất cảm ơn em.”
Ngụy Bằng cũng mỉm cười nói: “Đại sư, thật sự rất biết ơn cô. Đây là chút quà cảm tạ từ vợ chồng chúng tôi.”