Khu chợ đêm ở phố Bắc rất nhộn nhịp.
Về đêm, các tiểu thương lần lượt đổ ra dựng sạp.
Từ những quầy xiên nướng, kem đá bào cho đến những bóng bay hình ếch xanh, heo con hay nhân vật hoạt hình.
Còn có những kẹp tóc thủ công, áo thun giá rẻ mười tệ, đủ các loại hàng hóa.
Nam Tinh cưỡi chiếc xe điện mới mua, tìm một chỗ để dừng lại.
Cô lấy từ ghế sau ra chiếc bàn gấp, trải tấm vải hình bát quái, rồi bật đèn biển hiệu đặt ngay ngắn.
Tấm biển hiệu tự chế ghi dòng chữ: "Bán bộ thần toán: Xem tướng tay, đoán tình duyên, sự nghiệp, tài vận v.v. Một lần 100 tệ, không linh không chính xác không lấy tiền."
Tấm biển hiệu này tiêu tốn của cô một khoản lớn.
Đèn nhấp nháy thu hút ánh nhìn, bất kể nam nữ già trẻ đi ngang qua đều sẽ thấy ngay.
Một bà mẹ dắt tay con gái đi qua, cô bé hào hứng reo lên: “Mẹ ơi, ở đây có xem bói này!”
Người mẹ nhìn thoáng qua Nam Tinh, ngay lập tức kéo con gái đi, nhỏ giọng cảnh cáo: “Toàn là lừa đảo cả đấy! Ai xem thì bị lừa, con nghe rõ chưa? Mẹ mà biết con dùng tiền tiêu vặt để đi xem, mẹ sẽ đánh gãy chân con…”
Nam Tinh: “...”
Cô nghĩ thầm, tai quá nhạy cũng không phải điều hay.
Cô đâu phải kẻ lừa đảo chứ! Cô ngồi nghiêm chỉnh, mặt không biến sắc.
Để tránh bị nghi ngờ, cô còn mang theo thiết bị giả nhịp thở, mô phỏng chuyển động của l*иg ngực.
Nam Tinh là người rất cẩn trọng, luôn chuẩn bị chu đáo đến từng chi tiết.
Thật may mắn, mạng xã hội có rất nhiều người kỳ lạ, đủ loại vật dụng lạ đời đều được phát minh ra, lại có không ít người ngây thơ mua về.
Nam Tinh nghĩ rằng, với tấm biển hiệu "Không linh không lấy tiền", chắc chắn sẽ có người đến xem.
Nhưng hiện thực tàn nhẫn là, cô ngồi đến khi mọi người lần lượt về nhà, các tiểu thương khác cũng dần thu dọn, mà cô vẫn chưa có một khách hàng nào.
Mỗi người đi ngang qua đều nhìn cô vài lần, nhưng không ai thực sự ghé vào hỏi.
Nam Tinh: "..."
Cô hoàn toàn choáng váng, tại sao không ai đến hỏi một chút chứ?
Không linh thì không lấy tiền mà!
Những gì viết trong tiểu thuyết đều là lừa người cả!
Những đại sư huyền học được săn đón với công việc kinh doanh phát đạt đâu rồi chứ???
Không có khách, cô lại ăn không ít đồ ăn vặt mang theo, khiến cho túi tiền vốn đã eo hẹp càng thêm cạn kiệt.
Thấy đã gần 11 giờ 30 đêm, từ kỳ vọng đầy đủ đến mong chờ một chút hy vọng, cuối cùng cô phải đối mặt với thực tế.
Cô chuẩn bị thu dọn đồ đạc để về nhà.
Lúc đang thu dọn, một giọng nói yếu ớt vang lên: “Cô gì đó ơi, cô thực sự biết xem bói sao?”
Nam Tinh lập tức phấn chấn hẳn.
Cô biết ngay tiểu thuyết không phải chỉ là bịa đặt!
Lấy cảm hứng từ thực tế và vượt qua thực tế, khách hàng đây chẳng phải đã đến rồi sao.
Nam Tinh vội quay lại, ngồi xuống và gật đầu: “Đúng vậy, đúng vậy, cô muốn xem gì?”
Người đến là một cô gái, trông khoảng 25-26 tuổi, gần bằng tuổi Nam Tinh, chỉ có điều vẻ mặt hơi bối rối, như đang do dự xem có nên bói hay không.
Nam Tinh lập tức nói thêm: “Không chính xác thì không cần trả tiền. Cô có thể xác minh trước, nếu thấy đúng và linh thì lần sau đến đây trả tiền. Tối nào, tôi cũng sẽ mở sạp ở đây.”
Để khai trương được suôn sẻ, Nam Tinh sẵn sàng chấp nhận rủi ro.
Không cần bàn đến chuyện kiếm tiền, cô nhất định phải làm cho công việc của mình bắt đầu thành công.
Thấy thái độ của Nam Tinh chân thành như vậy, cô gái mới ngồi xuống.