Những ngày hôm sau, Ngọc Trúc liên tục nhìn thấy Minh Lâm hay xuất hiện tại cửa văn phòng Marketing, có lần cô vào văn phòng không thấy chị Ái Thi đâu, kỳ lạ vì bình thường chị Ái Thi luôn là người xuất hiện trước khi cô tới. Khoảng 10 phút sau, chị Ái Thi bước vào với khuôn mặt đỏ bừng, quần áo có hơi xộc xệch, lại thêm điều kỳ lạ. Chị Ái Thi chắc chắn không thể nào để quần áo nửa này nửa kia như vậy được.
Ngọc Trúc đi vệ sinh, giật mình khi thấy Minh Lâm ngồi tại sô pha ở hành lang trước văn phòng thường được dùng cho nghỉ ngơi, đồng nghiệp tụ lại để nói chuyện xã giao.
Bất ngờ hơn trên mặt hắn lại có mấy vết màu đỏ, trông hắn mệt mỏi thấy sợ. Cô lại không dám đi tới để hỏi. Anh Minh Lâm đã xảy ra chuyện gì vậy nhỉ?
Đến tối.
Trong phòng ngủ, Tuấn Quốc nhìn Ngọc Trúc đang nằm chơi điện thoại, anh lau lau mái tóc rồi quăng cái khăn đi, nằm lên giường ôm cô, không như bình thường, anh không mặc áo khi vừa tắm xong.
“Á..sao anh lại không mặc áo?”
“Lười.” Tuấn Quốc chốt câu khiến Ngọc Trúc bật cười. Cô thả điện thoại nằm đối mặt với anh. “Với ôm em đủ ấm rồi.”
Ngọc Trúc hạnh phúc, ôm Tuấn Quốc, anh cũng nhân cơ hội áp mặt lên ngực cô.
Một lúc sau cô mở miệng. “Chồng ơi, em kể với anh chuyện này được không?”
Mắt anh vẫn nhắm, tay anh vẫn ôm cô, giọng thủ thỉ. “Sao thế?”
“Sáng nay em có thấy anh Minh Lâm xuất hiện trước văn phòng em, trông anh ấy mệt mỏi lắm và ghê gớm hơn là mặt anh ấy như mới bị người ta đánh vậy đó.”
Mắt anh đột nhiên mở ra. “Vậy là cậu ấy đã hành động rồi à?”
“Hành động? Là sao?” Ngọc Trúc khó hiểu. Nhìn chồng như muốn được anh giải đáp thắc mắc.
Tuấn Quốc nhìn vợ đang tò mò, anh bật cười, vuốt đôi mắt của cô rất âu yếm. “Được rồi nhưng anh nghĩ chuyện này em sẽ sốc đấy.”
Ngọc Trúc ngồi dậy, chăm chú lắng nghe, anh nắm tay cô vuốt ve, cô cảm thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ, anh đang cố gắng khiến cô lơ là trong câu chuyện này hay sao?
“Chuyện là ngày trước ở công ty có tổ chức tiệc, hôm mà anh đã cướp em đi và chúng ta cùng bỏ trốn đấy.”
Ngọc Trúc gật đầu, đã nhớ lại ngày hôm đó.
“Hôm đó vì chúng ta đã lén về trước, còn Minh Lâm thì hơi quá chén, chắc có thể là vì team của cậu ta vừa được thưởng nóng. Và kết quả đã trải qua một đêm cùng với một nữ đồng nghiệp.”
Ngọc Trúc ngăn anh lại. Cô nói điều không thể nào mà mình nghĩ nó sẽ xảy ra. “Nữ đồng nghiệp đó là chị Ái Thi.”
Tuấn Quốc bất ngờ vì độ nhanh nhạy của vợ mình. Cô nhìn phản ứng của anh thì nắm chắc phần chính xác của mình. Thật không thể tin được, chuyện này có thể xảy ra sao?
“Chị Ái Thi từng kể với em, chị ấy từng qua đêm với một người đàn ông trong công ty, sáng hôm sau, chị ấy hoảng quá chạy đi mất mà không kịp nhìn người đó là ai.”
Anh cười nửa miệng. “Ban đầu cậu ấy cũng không biết là ai. Nhưng hôm đi cùng với công ty, cậu ấy kể có bắt gặp team của em trong cửa hàng lưu niệm, Ái Thi có mặc chiếc váy hở lưng và cậu ấy nhận ra sau khi nhìn thấy hình xăm của cô ấy.”
Cô gật đầu hiểu rõ. “À đó là chiếc đầm maxi mà em với chị ấy đặt chung.”
Tuấn Quốc lộ vẻ ngạc nhiên, nhìn cô như kiểu Em có mua?
“Nhưng em không có mặc. Em muốn mặc nó khi đi cùng với anh.”
Tay anh vẫn nắm tay cô từ đầu đến bây giờ. Anh kéo cô ngã xuống, cô phải chống tay để không ngã vào người anh.
“Bây giờ em mặc nó vào. Anh muốn nhìn thấy.” Giọng anh quyến rũ cực kỳ, tâm can cô hỗn loạn, trái tim đập điên cuồng, tại sao anh lại có thể dùng chiêu lên mình.
“Đáng ghét.”
Ngọc Trúc cười tươi, cuối xuống hôn anh một cái rồi ngồi dậy đi kiếm cái váy thay vào. Tuấn Quốc mãn nguyện nằm trên giường chờ đợi.
- ---------------------------------------------
Liên tục mấy ngày sau khi Minh Lâm phát hiện ra Ái Thi chính là người mà mình đã trải qua một đêm, hắn xuất hiện ở trước văn phòng bên Marketing, đi qua đi lại như đang theo dõi hay tìm kiếm gì đó.
Đến một hôm, hắn vẫn giờ trước khi vào làm, đứng trước phòng ban Marketing và quan sát, cuối cùng ngày này cũng đã tới, Ái Thi bước ra, định đi về phía nhà vệ sinh, không kịp phản ứng, chị bị hắn lôi đi tới một góc khuất.
Ép sát chị vào tường, Ái Thi giật mình không kịp la lên, đến lúc tay được thả ra thì bản thân đã bị dồn vào chân tường. Minh Lâm hết nhìn thẳng vào chị rồi lại chuyển đến vai của chị. Trông thật đáng sợ.
“Trưởng phòng Minh Lâm..” Ái Thi lắp bắp. Tình huống này là như thế nào đây. “Anh có chuyện gì sao?”
“Có phải trước đó..tôi và em..đã..” Thật sự lời nói rất khó để nói ra. Không thể nào mà lôi chuyện xấu hổ đó mà hỏi một cách thẳng thừng như vậy được.
Không thể thể hiện bằng lời nói, hắn bức rứt làm liều, một hành động khủng khϊếp hơn. Minh Lâm kéo cổ áo bên trái của Ái Thi xuống, nhìn thấy hình xăm đó, hắn chắc chắn 100% người đó chính là chị.
Vừa vui lại vừa bối rối.
Minh Lâm muốn nói gì đó, Ái Thi nhân lúc hắn đang thả lỏng tay, chị đẩy hắn ra và một tát bên mặt, chị nhanh chóng cài lại nút và bỏ chạy, khuôn mặt đỏ hơn bao giờ hết.
Minh Lâm hối hận vì đã làm ra hành động thiếu suy nghĩ như vậy, hắn đi ra nhưng không về liền phòng ban của mình, lặng lẽ đi tới ngồi xuống chiếc ghế sô pha gần đó để nghỉ ngơi. Thở dài đau khổ, bù lại hắn lại vui vui vì đã biết được người con gái đó là ai.