Những lần trước chúng ta luôn gặp một Ngọc Trúc lúc thì thẫn thờ, lúc thì vui vẻ. Nhưng bây giờ lại có thêm một Ái Thi hành động như hệt cô trước đó. Mọi đồng nghiệp đều xúm lại để hỏi rút cuộc chị đã xảy ra chuyện gì.
“Trúc, Đăng..hai em thân với chị ấy..vậy có biết chuyện gì không?”
“Em không biết..mấy ngày nay em vô tâm quá..em đã không để ý cho lắm.” Ngọc Trúc tỏ ra tội lỗi, vì mấy ngày nay cô đang rất mặn nồng với tình yêu của Tuấn Quốc.
Mỗi tối cô đều cùng chồng trải qua những khoảnh khắc ngọt ngào. Tuấn Quốc quả thật là người lãng mạn siêu cấp, anh luôn dành cho cô những điều tốt đẹp nhất. Đêm thì hoa hồng, đêm thì bữa ăn thịnh soạn. Cô đắm chìm trong hạnh phúc ngọt ngào.
Đang cảm xúc nhớ lại, cô bị kéo về đời thực. Đăng vỗ vai cô, ý nói hãy mời Ái Thi đi ăn và tâm sự nhiều điều. Ngọc Trúc gật gật đầu. Nhân tiện sắp tới giờ nghỉ trưa, cô theo lời đồng nghiệp, đi tới chỗ của chị Ái Thi đặt tay lên vai chị.
“Chị Thi ơi.” Ngọc Trúc cúi xuống gần tai gọi.
Ái thi giật mình bật dậy đυ.ng trúng cằm của cô. Cả hai người đau đớn, những người ở phía xa nhìn vào còn đau dùm hai người họ.
“Xin lỗi em nhé Trúc à.” Ái Thi đứng dậy, xem xét tình hình của cô. “Có đau lắm không?”
Ngọc Trúc lắc đầu, xoa xoa nuốt nước mắt vào trong, quay qua nhìn Ái Thi mỉm cười. “Chị Thi, chúng ta xuống phòng ăn để thưởng thức vài món được không?”
“Sao vậy? Em đói hả?”
Cô chớp thời cơ, gật đầu. “Đúng rồi. Em đói quá, chúng ta đi ăn nhé.”
“Ok..vậy để kêu mọi người cùng đi.” Ái Thi đồng ý. Liền đứng dậy rủ mọi người. “Mọi người đi ăn nào.”
“Tụi em còn việc phải làm ạ. Hai người đi vui vẻ.”
Tất cả mọi người đồng thanh, lần đầu tiên chị thấy mọi người đồng lòng đến vậy. Ái Thi đồng ý cùng đi xuống phòng ăn với Ngọc Trúc.
Khi cả hai cùng ngồi xuống với đồ uống của mình. Cô mở lời. “Hôm nay chị sao thế?”
“Có chuyện gì à..chị bình thường mà.” Ái Thi xém sặc nước, chị cố gắng thật bình tĩnh để không lộ ra bất cứ sơ hở nào. Nhưng cách chị phản ứng hơi quá nên ai nhìn vào cũng hiểu được chị đang có chuyện.
“Chị không định nói cho em sao? Chúng ta là bạn thân kia mà.” Ngọc Trúc ngồi bên cạnh giả vờ tủi thân đưa tay lên lau nước mắt. Ái Thi cuống lên, muốn ngăn cô lại.
Chị hoảng loạn sợ Ngọc Trúc khóc như vậy thì mọi người sẽ chú ý mất. Chị an ủi, làm dịu cơn khóc của cô. “Được rồi..chị sẽ nói cho em nghe.”
Ngọc Trúc trở mặt, quay lại khuôn mặt tươi tắn chăm chú để nghe chị kể chuyện. Ái Thi bất ngờ với độ lật mặt nhanh còn hơn lật bánh tráng của cô. Chị thở dài lấy hơi để kể.
“Thật ra là mấy hôm trước có một buổi đi ăn với đồng nghiệp công ty. Vì uống quá trớn nên có hơi đi quá giới hạn.” Ái Thi nói, cách chị nói và hành động tay của chị cũng hoạt động như hệt nhau.
“OMG..với đồng nghiệp?” Ngọc Trúc gần như hét lớn. Ái Thi đã kịp bịt miệng cô lại. Cô gật đầu thể hiện mình đã hiểu. “Là ai vậy?”
Ái Thi ôm đầu đau khổ, cố gắng nói nhỏ đến mức Ngọc Trúc phải cúi gần sát mặt bàn để có thể nghe được những gì chị nói. “Chị thật sự không biết..đêm đó chị say quá nên không thể phân biệt được ai là ai hết. Chị chỉ biết phạm vi bao gồm là bộ phận công nghệ, bộ phận Marketing.”
“Em đã làm gì vào lúc đó vậy? Tại vì em không có ký ức về buổi tiệc đó cho lắm.” Ngọc Trúc tự hỏi.
Ái Thi liếc. Hậm hực khai tội trạng của cô. “Nếu chị nhớ không lầm thì lúc đó em nhận được cuộc điện thoại rồi bỏ ra ngoài, và từ đó chị không thấy em trở lại nữa.”
Ngọc Trúc giật mình nhớ ra, lúc đó đang dự tiệc của công ty thì anh gọi điện kêu cô ra, anh ép sát cô vào tường và nói rằng cô chính thức bị bắt cóc, sau đó cô cùng anh đi về.
Nhớ lại cô chỉ có thể ngại ngùng, mắc cỡ cười một mình. Cả hai sau đó đi ăn rồi xem phim đêm thật là hạnh phúc.
“Nè..Trúc em có định nghe chị kể nữa không?” Ái Thi nhìn Ngọc Trúc ôm mặt cười tận hưởng. Cô ngẩn người, lấy lại tinh thần.
“Dạ có ạ..chị kể tiếp đi.”
“Trước khi chuyện xảy ra, chị nhớ mình có nói chuyện với người bên mình và công nghệ vì thứ chị còn sót lại trong não là mấy chữ Công Nghệ và Marketing trên bảng thẻ đeo của họ.” Ái Thi đau đầu, xoa xoa trán kể lại. “Và sáng hôm sau, chị đang ở trên giường, khỏa thân, bên cạnh là người đàn ông đang nằm xoay lưng với chị. Chị hoảng quá nên vội gom đồ chạy về luôn.”
Ngọc Trúc nghe chuyện như đây là câu chuyện tiểu thuyết đang diễn ra thực tại. Nghe có vẻ quen quen. Vì mình và chồng cũng quen nhau theo một cách không hề logic một chút nào.
“Chị có nhận ra đó là ai không?” Ngọc Trúc hỏi.
“Không..chị hoảng quá nên không thể nhìn rõ.” Ái Thi lắc đầu, khuôn mặt đau khổ. “Em có cảm thấy chị dễ dãi không?”
Ngọc Trúc trợn mắt, đánh chị một cái rõ đau. “Này chị đừng nghĩ đến chuyện đó mà.”
“Không nghĩ thật à?”
“Không hề.” Ngọc Trúc chắc nịch.
Quả thật trong lòng cô trước giờ chưa từng nghĩ như vậy, chuyện tình trai gái hay chuyện đi quá giới hạn chỉ là chuyện không còn quá quan trọng rồi, thời đại nào rồi mà còn giữ suy nghĩ cổ hủ như vậy. Cô không cổ xúy về việc quan hệ trước hôn nhân một cách bừa bãi. Chỉ cần hai người yêu nhau thật lòng và chịu trách nhiệm về mối quan hệ của họ là được.
Chuyện tình trước đây của mình là do lỗi của mình thật nhu nhược, đối với mối quan hệ vợ chồng hiện tại ngay từ đầu cô đã không quá để ý nhưng sự quan tâm và sự săn sóc của anh khiến cô đã động lòng.
Cô nhìn chị rối rắm trong suy nghĩ của mình, chỉ có thể an ủi bảo chị đừng lo lắng.
Trong lúc đó bên văn phòng của Tuấn Quốc, Minh Lâm nằm dài trên bàn than thở. Sắc mặt của hắn lần này thật sự rất nghiêm trọng làm anh muốn ngó lơ cũng không được.
“Tôi đã phạm sai lầm rồi, bạn thân ơi.” Minh Lâm uể oải than vãn.
“Có chuyện gì? Cậu thật sự làm tôi sợ rồi.”
Tuấn Quốc bỏ tập tài liệu xuống, nhìn hắn đang trong tình trạng chán nản muốn chết. Chưa bao giờ anh thấy hắn đau khổ như vậy, hồi đi học hắn hẹn hò gần hết với các nữ sinh trong trường, đi làm cũng tán tỉnh các cô nhân viên trong công ty, cũng chia tay người ta, bị người ta chia tay đều có hết nhưng hắn chưa từng rầu đến mức này.
“Tôi đã qua đêm với một người khác.” Minh Lâm than khóc, nhìn Tuấn Quốc, nhưng anh lại trưng bộ mặt không cảm xúc nhìn hắn. “Nhìn thế là có ý gì?”
Anh nhún vai, đứng dậy thân thiện rót cho hắn ly cà phê gói anh vừa được Ngọc Trúc mua cho anh. Mùi rất thơm, quả nhiên là vợ mình, chọn toàn đồ chất lượng. Nhưng bây giờ anh lại phải chia cho thằng bạn đang buồn thiu này.
Nhưng nói đi cũng nói lại, lần đầu tiên anh thấy bạn mình như vậy.
“Không có gì vì tôi không nghĩ cậu sẽ lo lắng vì những chuyện này. Trước giờ các cuộc tình một đêm cậu đều rất bình thường mà.”
“Phải nhưng không phải cùng với đồng nghiệp công ty. Tôi luôn phân rõ rành mạch giữa nơi công và nơi tư. Tán tỉnh thì có nhưng làʍ t̠ìиɦ và hẹn hò cùng với đồng nghiệp chính là điều cấm kỵ từ trước giờ của tôi."
Bây giờ thì Tuấn Quốc hiểu rồi, cách Minh Lâm nói cũng có khả năng, là bạn thân với nhau trong khoảng thời gian dài, có thể hắn là tên đào hoa có tiếng nhưng vẫn là người rất phân minh trong công việc và chuyện riêng. Vậy đã tới lúc anh sẽ là người giúp hắn rồi à? Chuyện này quả thật có chút không quen nhưng dù sao cũng đáng để thử.
“Vậy nói thử xem người đó là ai?”
“Tôi không biết.” Minh Lâm mếu, hắn không biết, đó là sự thật.
Sáng hôm sau hắn thức dậy, chỉ còn lại một mình hắn đang khỏa thân đắp chăn, xung quanh cũng chỉ toàn là quần áo của hắn từ buổi tiệc tối qua, khoảng trống bên cạnh cũng là lần đầu tiên hắn được nếm trải, khó chịu vô cùng, lần đầu tiên hắn bị bỏ lại sau một đêm tình.
Đầu hắn nhức nhối, hắn hận bản thân vì đã uống nhiều đến mức không thể nhận ra người cùng mình trải qua là ai? Tất cả những gì sót lại trong ký ức của hắn là hương vị ngọt ngào còn đọng lại và hơi ấm khi cùng nhau trải qua. Hắn không thể quên được.
“Cậu nói thật à? Sao cậu biết đó là đồng nghiệp công ty trong khi cậu không nhớ gì cả.”
“Là vì chúng tôi có hơi tình thú một chút, tôi lấy dây đeo thẻ và trói tay của cô ấy lại. Không hiểu sao chi tiết đó tôi nhớ rất rõ.” Minh Lâm chắc chắn. Lại một lần nữa hắn bị anh nhìn bằng đôi mắt như đang nhìn một tên bệnh hoạn. “Nghe này, tôi được sự chấp nhận mà. Tôi còn nhớ một chi tiết đó là trên lưng bên trái gần vai cô ấy có hình xăm cây thông nhỏ, rất đẹp. Tôi đã bị đắm chìm vào nó.”
“Được rồi. Đừng miêu tả cho tôi nghe về đêm tình của cậu.”
Tuấn Quốc ngăn chặn hắn trước khi tuôn ra lời nào nữa. Minh Lâm lại buồn.
Anh cùng hắn đi xuống phòng ăn, anh vô tình nhìn thấy vợ đang xoa xoa vai của Ái Thi, chị đang cúi mặt xuống bàn, có vẻ như chị đang buồn chuyện gì đó. Có lẽ cũng không nên tới gần, cộng thêm Minh Lâm tinh thần bất ổn, hai con người chán nản thì bàn ăn của họ sẽ như thế nào đây.