Kế Hoạch Lưu Đày

Chương 8: Rin, Rain, Dor, Shan

Gadnu phản ứng nhanh nhất, phát giác có người xâm nhập lập tức nhảy lên che chở trước giường của cha con Moaa, nhe nanh hướng đến hình chiếu của JP gầm gừ cảnh cáo. Moaa và Hahna cũng lập tức tỉnh táo, thấy là JP mới thả lỏng trở lại, Hahna đứng dậy đi trấn an Gadnu, Moaa cũng ngồi dậy nói chuyện với JP.

"Ta có việc gấp cần nhờ các con giúp. Có một nhóm bốn người vừa được đưa đến thế giới này đang ở cách đây không xa, bọn họ bị tuyết lở chôn vùi, tuy rằng chúng ta đưa linh hồn đến cũng chữa trị thân thể nên họ tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu không có ai giúp đỡ, bọn họ cũng phải chết." - JP rất gấp, vừa xuất hiện liền nói ngay.

"Bọn họ ở đâu?" - Moaa cũng không nhiều lời, cứu người là nhất định phải cứu, hắn không có thời gian để chần chờ.

JP nói ra địa điểm, chỗ đó Moaa biết, đúng là cách chỗ này không xa, hắn gật đầu với JP rồi lập tức đi soạn ra những thứ cần mang theo, Hahna liền đi theo hỗ trợ. Moaa cũng không muốn đem Hahna ra ngoài lúc này, nhưng người cần cứu có đến bốn người, một mình hắn sợ là lo liệu không hết. JP lại dặn dò vài câu rồi biến mất, Gadnu không hiểu ra sao nhưng thấy hai cha con Moaa ra ngoài cũng vội chạy theo, cuối cùng chỉ có mỗi con Bum ở lại giữ nhà.

Tuyết đã bắt đầu tan, bên ngoài so với mấy ngày trước còn lạnh hơn, cho dù quấn da thú kín người, Moaa cũng lạnh đến cả gương mặt trắng bệch, Gadnu vừa đi vừa nhìn hắn, trong lòng giãy giụa một lát, cuối cùng vẫn là ra hiệu cho hai cha con leo lên lưng mình. Trước giờ Gadnu chưa cho Moaa leo lên lưng mình bao giờ, mỗi khi muốn mang Moaa theo nó đều cắn áo hắn tha đi, nhưng qua chuyện Moaa và Bab đến cứu nó từ lũ iunta, sau đó nó còn ở trong hang động của Moaa, cùng sinh hoạt lâu như vậy, nó không kháng cự nữa.

Nhờ có Gadnu, hai cha con rất nhanh đến được địa điểm JP nói, đó là một ngọn núi khá cao, vách núi cao ngất lúc này đã sạch tuyết, chỉ có vô số nụ hoa limny đang vươn lên chuẩn bị nở rộ. Mà dưới chân núi, tuyết lở và đất đá chất chồng xung quanh, độ dày có đến gần hai mươi mét. Moaa là người Thiên Nguyên, việc gì trước nay cũng dựa vào linh khí để giải quyết, gặp cảnh này nhất thời cũng sững sờ không biết nên làm gì.

"Thế này thì chúng ta không đào tìm được, chỉ có thể dựa vào Gadnu." - Hahna so với Moaa thì có kinh nghiệm chuyện này hơn, thở dài nói.

Moaa nghe vậy nhìn sang Gadnu, Gadnu cũng đang tò mò nhìn Hahna, bởi vì cô bé vừa nhắc đến tên nó. Gadnu có thể hiểu tiếng người, nhưng ít tiếp xúc nên những câu phức tạp nó vẫn là chỗ hiểu chỗ không. Vì vậy Moaa nói với nó - "Chúng ta đến tìm người, dưới tuyết."

Gadnu hiểu ra, kêu một tiếng xem như đáp lại, sau đó bắt đầu leo lên đống tuyết đánh hơi. Hahna cũng leo theo nó, một bên leo một bên gọi lớn - "Người bên dưới có ai còn tỉnh không, phát ra âm thanh chúng tôi đến cứu."

Moaa cũng định leo lên đống tuyết tìm người, nhưng hắn vừa bước được mấy bước, Gadnu lại như phát hiện cái gì, lao đến một chỗ gần đỉnh đống tuyết điên cuồng đào lên. Moaa và Hahna vui mừng lao đến, cũng hỗ trợ bới tuyết, không bao lâu đã đào được một người. Cũng không chính xác là một người, bởi vì người đó lúc này đang trong hình thú, là một con vật lớn cỡ con voi mamut, trên đầu có hai cái sừng cong như cừu sừng lớn, da phủ một lớp sừng dày màu xám đậm.

"Là ovit." - Moaa hơi ngạc nhiên nói với Hahna, cô bé chưa từng nhìn thấy sinh vật này.

Hahna gật đầu hiểu được, hai mắt vẫn tò mò nhìn thú nhân kia, mà Gadnu thì đang cẩn thận ngửi người đó. Nhận thấy chính mình đã thoát khỏi đống tuyết, thú nhân biến lại hình người, giãy giụa nói - "Cứu.. cứu chúng tôi, bên dưới.. còn người khác."

Moaa và Hahna đưa mắt nhìn nhau, Moaa cúi người đỡ thú nhân lên, nói với hắn - "Chúng tôi biết, đừng lo."

Hahna thì vỗ vỗ Gadnu bảo nó tiếp tục tìm người, bản thân cũng tiếp tục hô lớn xem bên dưới có ai còn tỉnh không. Sau đó bọn họ lần lượt đào lên ba người còn lại, một á thú và hai thú nhân khác, một có thú hình là thú một sừng karen, không phải kỳ lân mà là một loài có thân hình giống hươu nai nhưng giữa trán có một cái sừng duy nhất, rất nhọn cũng rất cứng, còn lại là một con sói gadnim lông bạc, cùng loài với Gadnu.

Trừ á thú đã ngất từ lâu, các thú nhân đều còn tỉnh táo, chỉ là bị ngộp thời gian dài nên hơi suy yếu. Moaa chăm sóc á thú, còn Hahna thì cho ba người còn lại uống nước và thức ăn. Mặc dù mặt trời đã lên, nắng còn rất ấm, nhưng tuyết tan nên nhiệt độ vẫn rất lạnh, bọn họ lại không thể nhóm lửa, cho nên chỉ nghỉ ngơi một lúc liền lên đường quay về hang động.

Thú nhân có thú hình là ovit tên là Dor, thú một sừng là Shan, sói bạc là Rein, còn á thú là Rin, bọn họ bốn người vốn ở cùng một cái bộ lạc, thành niên không lâu đã kết bạn cùng nhau ra ngoài rèn luyện, mùa đông vừa rồi trú lại một hang động trên sườn núi, không ngờ cơn bão cuối đông vừa qua, ngọn núi gặp phải tuyết lở, hang động cũng sụp, bốn người chạy khỏi hang động nhưng bị tuyết lở chôn bên dưới, đều chết đi, thân thể bị hệ thống chọn trúng đem người từ thế giới khác thay vào. Thân phận của bốn người ở thế giới cũ như thế nào tạm thời Moaa chưa hỏi, hắn cũng hiểu bốn người lúc này chỉ sợ còn đang hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra, cũng không biết ba người còn lại cũng bị thay thế, chờ họ bình tĩnh lại rồi tính.

Thú nhân Dor đổi lại thú hình chở Shan, Shan bị đá đè trúng chân trước, không thể tự đi đường, Gadnu chở theo Hahna đi trước dẫn đường, còn Moaa ngồi trên lưng Rein để chăm sóc á thú Rin, người này vẫn chưa tỉnh lại. Nhìn ba con cự thú sắp hàng đi trong tuyết, Moaa trong lòng có lo âu. Chỗ ở của hắn vốn là lãnh địa của một con hung thú, nếu chỉ có hai cha con hắn cùng Gadnu, cẩn thận một chút lãnh chủ cũng không để ý đến bọn họ, nhưng nếu thêm vào ba thú nhân khác, mà cả ba nhìn đều không yếu, chỉ sợ sẽ bị đuổi đi. Nếu phải rời đi, nhất thời hắn cũng không biết nên đi đâu.

"Maam, nhìn kìa!" - Tiếng của Hahna cắt ngang mạch suy tư của Moaa, hắn nhìn theo hướng con bé chỉ, sau đó ngây ngẩn cả người.

Dưới ánh nắng rực rỡ, trên nền tuyết trắng xóa lấp lánh, những đóa hoa limny hình dáng giống hoa sen màu tím nhạt đội tuyết vươn lên, cánh hoa mở ra để lộ chùm nhụy trong suốt bên trong, chúng phản chiếu ánh sáng mặt trời, rực lên như một mặt trời thu nhỏ, mỗi đóa không lớn, chỉ cỡ nửa bàn tay, nhưng vô vàn đóa hợp lại trải rộng trên mặt tuyết thành một biển hoa bất tận, đẹp đến làm người thẫn thờ. Moaa nhớ đến biển hoa đăng thả trên sông những ngày lễ hội ở thế giới cũ, hắn nghĩ, so với biển hoa đăng, biển hoa này càng chấn động lòng người.

Gadnu thấy Hahna thích thú liền chuyển hướng một chút, hai thú nhân cũng lặng lẽ theo sau, bọn họ lội trong tuyết, như bơi giữa biển hoa, Hahna hưng phấn kêu to không ngừng, Gadnu cũng vui sướиɠ vung đuôi, còn cắn vài đóa đưa lên lưng cho Hahna chơi.

Có lẽ bị Hahna làm ồn, á thú Rin lúc này chậm rãi tỉnh lại.

Moaa cảm nhận được hắn cử động, cúi xuống hỏi - "Cậu thấy thế nào?"

Rin đầu tiên là ngơ ngác nhìn Moaa, sau đó cau mày đưa tay xoa trán. Đã từng trải qua một lần nên Moaa biết hắn lúc này đang phân biệt ký ức của thân thể, cho nên không nói gì, chờ hắn bình tĩnh lại.

"Anh là?" - Rin hỏi.

Moaa mỉm cười trấn an hắn - "Tôi tên là Moaa, chúng ta đang đi về nhà của tôi, cậu cảm thấy thế nào? Có chỗ nào khó chịu không?"

Rin khẽ lắc đầu - "Không sao. Là anh cứu bọn tôi? Cám ơn."

"Không có gì, cậu nghỉ ngơi một chút, chuyện khác trở về rồi nói." - Moaa mỉm cười nói, sau đó quay lại tiếp tục ngắm hoa.

Rin cũng yên lặng, nhìn khung cảnh xung quanh, có chút hốt hoảng lầm bầm - "Hoa limny? Hoa limny nở rồi!"

Lúc nhóm bọn họ về tới hang động đã qua giữa trưa, tất cả đều đói lả. Moaa đỡ Rin lên giường nằm, sau đó xem vết thương cho Shan, còn hai thú nhân còn lại thì phân công giúp Hahna chuẩn bị cơm trưa. Gadnu thì vừa về đến bìa rừng rod, bỏ Hahna xuống đã lại chạy ra ngoài, cũng không biết đi đâu.

Bốn người mới đến vẫn còn rất cảnh giác, không muốn tỏ ra khác lạ, đều cúi đầu làm việc của mình. Moaa thấy không khí như vậy muốn trấn an bọn họ nhưng không biết nên mở lời như thế nào, đưa mắt ra hiệu cho Hahna, con bé lanh lợi như vậy hẳn là biết ăn nói hơn hắn.

Hahna nhận được tín hiệu, gãi gãi đầu nhìn Rein đang xếp củi để nhóm bếp bên cạnh, mở miệng - "Anh là Rein đúng không? Anh đến từ thế giới nào thế?"

Động tác của Rein lập tức dừng lại, mà âm thanh chặt thịt của Dor cũng dừng theo. Shan ngồi cạnh bếp và Rin đang nằm trên giường cũng quay đầu nhìn Hahna.

Hahna không bối rối, cô nhóc nhe răng cười nói - "Em tên là Hahna, ở thế giới cũ thì gọi là Luci, em với maam đến đây từ giữa mùa đông, tính ra đã sáu mươi sáu ngày."

Rein vẫn chưa kịp phản ứng nhưng Dor lại lên tiếng - "Ý em là, em cũng từ thế giới khác đổi hồn đến đây?"

"Đúng vậy, maam em và các bạn anh cũng như vậy." - Hahna gật đầu.

Bốn người kinh ngạc nhìn nhau, sau đó là hồ nghi, Rin chậm rãi ngồi dậy.

Moaa có thể hiểu được tâm tình của họ, lúc hắn và Hahna mới đến cũng như vậy. Thế giới này đối với bọn họ là xa lạ, nhưng ký ức lưu giữ trong não lại mang đầy đủ trí nhớ và tình cảm, cho nên họ cũng cảm thấy mọi thứ quen thuộc, nhất là người bên cạnh. Bằng ấy cảm giác đã đủ phức tạp rồi, thế nhưng bây giờ lại biết được đồng bọn của mình đều đã đổi linh hồn thành người khác, hoàn cảnh vốn dĩ có một chút quen thuộc cũng phải đánh giá lại, ai cũng sẽ cảnh giác lên.

Moaa cảm thấy cứ để như vậy mãi không được, chủ động nói - "Tôi cũng tự giới thiệu một chút, tôi tên Moaa, trước đây gọi là Nguyễn Giang, đến từ Thiên Nguyên đại lục, các cậu thì sao?"

"Tôi là Rin, trước đây tên là Ma Ngọc Danh, là người miệt Vâm, thuộc Bách Việt." - Rin lên tiếng trước tiên, nói xong thì nằm trở lại trên giường, Moaa cảm giác người này có chút chán chường.

"Lang Danh?" - Rein nãy giờ vẫn đang sững sờ đột nhiên phản ứng lại, hắn ném khúc củi trên tay xuống để lao đến chỗ Rin, mừng như điên nói - "Tôi là Âu Minh Lĩnh, Lang Danh, chúng ta đều không chết! Không chết!" - Rein vừa nói vừa ôm lấy Rin cười lớn.

Ma Ngọc Danh, hiện tại là á thú Rin, giơ tay lên rồi lại không biết nên đẩy người ra hay là ôm lại, cũng không biết nên khóc hay nên cười. Hắn đã chết, hắn đã từ bỏ, nhưng mà mọi thứ vẫn còn chưa chấm dứt. Thậm chí, còn có một người cùng hắn lưu lạc đến thế giới xa lạ này. Tại sao? Bọn họ ở đây để làm gì?

Bên kia, Shan nhìn Rin và Rein, sau đó thật cẩn thận chuyển ánh mắt sang Dor, đồng thời Dor cũng đang nhìn lại hắn, đôi mắt trầm tĩnh của hắn làm Shan nuốt khan một cái, mang theo thấp thỏm cùng hy vọng hỏi - "Lạc Sưa?"

Không để Shan đợi lâu, Dor lập tức gật đầu, ánh mắt trầm lặng của hắn sáng lên cùng nụ cười nhẹ nhõm, mà Shan đã mặc kệ cánh tay đau, nhảy tới nhào lên lưng Dor, hô lớn - "Em trai! Chúng ta còn sống! Ha ha ha.."

Moaa chậc lưỡi hâm mộ nhìn bốn người bọn họ. Ở chỗ này còn gặp được người quen thì quá may mắn rồi.

Đợi bốn người bình tĩnh lại mới nhớ tới hỏi thăm Moaa và Hahna tình huống hiện tại là gì. Moaa mới đem chuyện JP nói kể cho bọn họ nghe.

Shan nghe xong thì cau mày nói - "Tận thế? Xem ra nhân loại thật sự không có cách chống lại chúng."

"Chống lại ai? Chỗ mấy anh không phải do tài nguyên cạn kiệt mà chuẩn bị tận thế sao?" - Hahna khó hiểu hỏi.

"Nào có, vũ trụ lớn như vậy, tài nguyên làm sao mà cạn được?" - Shan càng khó hiểu hỏi lại.

Hahna há hốc - "Vũ trụ?"

"Chỗ của em chưa tới thời đại vũ trụ sao?" - Dor hỏi, tiếp tục việc chặt thịt của mình.

Hahna lắc đầu lia lịa, hào hứng hỏi - "Các anh có hay bay vào vũ trụ không? Có gặp người ngoài hành tinh không?"

Shan cười lắc đầu - "Anh và Lim, chính là tên cũ của Dor, là lính tuần tra vũ trụ, nên bọn anh sống trong không gian nhiều hơn trên hành tinh nữa. Trong vũ trụ có nhiều hành tinh có sự sống, nhưng nhân loại chỗ anh còn chưa gặp được chủng tộc trí tuệ nào khác cả."

Hahna gật gù - "Vậy ha, đúng là tiến hóa ra một chủng loài trí tuệ thật sự không dễ."

Bên kia, Rin nghe một lúc mới nhỏ giọng hỏi Moaa - "Anh nghe hiểu bọn họ nói gì không?"

Moaa buồn cười lắc đầu - "Không, thế giới của anh là thế giới linh khí, rất khác với thế giới của họ."

"Linh khí là cái gì?" - lại thêm một thứ Rin không hiểu.

"Nó giống như năng lượng đỏ vậy, chúng ta có thể hấp thu vào cơ thể để làm mình mạnh lên, nhưng so với năng lượng đỏ phức tạp hơn rất nhiều." - Moaa giải thích.

Trong lúc này, Hahna và Shan đã quay lại đề tài ban đầu.

"Vậy rốt cuộc mấy anh vì sao lại ở đây, thế giới các anh gặp phải chuyện gì?" - Hahna lấy một cái nồi nhỏ ra chuẩn bị nấu thuốc trị thương cho Rin và Shan, vừa cắt rễ cỏ vừa hỏi.

Rein nói mình biết nấu ăn, cho nên Dor chặt thịt xong thì giao cho hắn, Rein lại bảo hắn đi gọt vỏ củ lil, chính mình thì chọn chọn lựa lựa mấy thứ thực vật có trong động để ướp thịt. Nhìn túi muối màu vàng vàng của Moaa, Rein không lấy đi ướp ngay mà dùng một cái bát bằng đá, đổ muối và nước vào hòa tan, sau đó đặt gần bếp lửa để đun sôi, Hahna tò mò hỏi thì hắn bảo là nấu muối.

Shan đã ngồi lại cạnh bếp, phụ trách canh bếp lửa. Hắn thở dài trả lời - "Bọn anh bị một dạng sinh mệnh kỳ lạ xâm lấn, chúng không hẳn là loài có trí tuệ, nhưng cũng không phải sinh vật bình thường, hành động có mục đích rất rõ ràng. Chúng vô cùng mạnh, còn rất đông, những con lớn nhất có thể di chuyển giữa không gian trong thời gian dài, mỗi lần muốn gϊếŧ chúng đều phải hy sinh rất nhiều. Anh và Sưa đều hy sinh trong lúc chiến đấu với chúng."

Rein nghe vậy cũng dừng tay lại, hỏi - "Có phải là mấy con quái vật rất kỳ lạ không? Giống như ba bốn loài gộp lại làm một, thích bắt người đem đi giấu."

Dor không phải rất kinh ngạc hỏi lại - "Chỗ của các anh cũng có? Đúng vậy, chúng luôn muốn bắt sống nhân loại, không biết để làm gì nhưng luôn cho người ta cảm giác sợ hãi tột độ, người bị chúng bắt qua một thời gian ngắn nếu không được cứu thì đều chọn tự sát, những người được giải cứu cũng mất rất nhiều thời gian mới khôi phục tinh thần được."

Rein gật đầu - "Đúng vậy, tôi trải qua cảm giác đó, rất khó miêu tả nó đáng sợ thế nào. Tôi và lang Danh cũng chọn tự sát, sau đó thì đến đây."

"Nghe đáng sợ thế! Mà hai anh là ở cùng một thế giới hay hai thế giới thế?" - Hahna nhăn mặt, nếu có hai thế giới bị cùng một dạng quái vật xâm lấn, đó là một vấn đề rất rất lớn.

Moaa và Rin đang nghe bên này nói, lúc này cũng nhận ra vấn đề, cả sáu người đều đột nhiên trầm mặc.

"Hay là thử hỏi hệ thống xem." - Shan nói với Dor.

"Không chắc là ông ta chịu trả lời, nhưng mà cứ thử xem." - Hahna lên tiếng, sau đó hô một tiếng - "JP!"

"Đây." - JP lại lần nữa xuất hiện ở giữa động, thấy bốn người đều bình an ở đây thì yên tâm nói - "Mấy đứa đều không sao rồi? May mắn ta phát hiện kịp lúc."

Shan và Dor không có phản ứng gì nhưng Rein và Rin bị cách JP xuất hiện làm giật mình, Rein thậm chí nhảy lên tránh ra xa chỗ ông ta một chút.

Hahna đưa tay vỗ vỗ Rein trấn an, đồng thời hỏi JP - "Anh Dor nói vũ trụ chỗ bọn họ có sinh vật ngoại lai xâm lược, người bên trên của các ông không xử lý đám quái thú đó được sao? Còn phải mất công di dời toàn bộ dân cư?"

JP lắc đầu - "Bên trên chúng ta có người, bên trên bọn chúng cũng có thứ khác, nếu dễ giải quyết như vậy chúng ta cũng không cần vất vả làm gì."

Hahna bất mãn bĩu môi - "Ban đầu ông không nói chuyện này."

"Các con biết chuyện này để làm gì? Thế giới này cách tiền tuyến rất xa, bọn chúng không đánh đến tận đây nổi đâu." - JP thản nhiên đáp.

"Cho nên bọn chúng thật sự là đang tấn công các thế giới? Chúng bắt nhân loại làm gì?" - Moaa kinh tủng hỏi, một kẻ thù nhắm vào nhân loại, còn có thể bức cho bọn họ phải di dời toàn bộ, nghĩ thôi đã thấy sợ rồi.

Shan cũng hỏi - "Tiền tuyến ở đâu? Ai đang đánh nhau với chúng?"

"Thế giới của chúng tôi gần tiền tuyến sao?" - đây là Dor lên tiếng.

"Bình tĩnh nào!" - JP bất đắc dĩ ra hiệu mọi người đừng hoảng loạn, từ từ trả lời - "Đúng là chúng đang nhắm vào nhân loại, nói đúng hơn thì chúng được tạo ra là để tấn công nhân loại. Còn chúng bắt nhân loại đi làm gì, các con không biết thì tốt hơn. Thế giới của Lạc Lim và Lạc Sưa, cùng với thế giới của Ma Ngọc Danh và Âu Minh Lĩnh đều không gần tiền tuyến, nhưng gần đây không gian Sira gặp hỗn loạn nên có một ít kẻ địch lẻn vào bên trong, tiền tuyến lại đang căng thẳng nên không thể đưa người đến quét sạch ngay được, vì vậy sẵn lúc đang di dời một số thế giới sắp tận thế chúng ta di dời luôn một thể, bởi vì những thế giới bị chúng xâm nhập sẽ bị ô nhiễm, không thích hợp để nhân loại sống nữa. Nhân loại chiến đấu với kẻ thù này mấy triệu năm rồi, tình hình vẫn luôn rất ổn định, cho nên không cần lo lắng. Các con ở đây chỉ cần lo cho mình, sống thật tốt là được, những chuyện kia không đến lượt mấy đứa đi giải quyết đâu."

Mọi người nghe xong lặng đi một lúc, sau đó Shan lầm bầm một câu - "Đột nhiên cảm thấy mình thật nhỏ bé."

JP cười một tiếng, nói - "Nếu không có việc gì nữa thì ta tắt kết nối đây. Chúc may mắn!"

JP nói xong liền biến mất, để lại sáu người ngơ ngác nhìn nhau.

Hahna vẻ mặt còn chưa hết bàng hoàng ném nắm rễ cỏ vào nồi nước, nghiến răng nói - "Đúng vậy, không đến lượt chúng ta lo lắng, cho nên em mặc kệ, không phải chuyện của em!"

Rein và Dor cũng tiếp tục việc nấu nướng của mình, mọi người đều lặng lẽ suy nghĩ về điều vừa nghe, trong động rất yên tĩnh. Một lúc sau mới có người nói chuyện, cũng không ai bàn về những gì JP nói, bởi vì sau khi suy nghĩ một lúc, ai cũng hiểu được rằng chính mình không thể giúp được gì, chỉ có thể tập trung vào những chuyện trước mắt.

"Dor, đừng cắt nhỏ củ lil, mài ra như củ sắn ấy." - Rein nhắc, Dor đang phụ trách gọt vỏ củ lil.

Dor nhìn nhìn thứ trong tay mình, hỏi - "Sắn là thứ gì?"

"Anh không biết sắn sao? Là khoai mì ấy. Cái này em biết, để em tìm cái gì làm bàn mài, anh cứ gọt vỏ đi." - Hahna hào hứng nói, cô nhỏ cảm thấy mình chuẩn bị được ăn bữa cơm đàng hoàng nhất từ lúc đến thế giới này.

Moaa cũng đi đến hỗ trợ, được Rein phân công cắt lát thịt cá. Con cá lớn vốn bị Moaa và Hahna bỏ xó lại lần nữa lên bàn ăn.

Cuối cùng Rein làm ra bốn món ăn. Một nồi thịt hầm hoàn toàn khác với thịt Hahna hầm hằng ngày. Củ lil mài xong được Rein vắt bớt nước, thêm nấm tuyết giã nhuyễn và một chút muối rồi chiên lên thành một thứ bánh có vỏ giòn giòn thơm phức và bên trong deo dẻo. Thịt cá sau khi cắt lát thì ướp bột nấm, muối rồi xâu thành chuỗi mà nướng lên. Cuối cùng là món thịt xào hạt yak, một loại hạt vỏ cứng có nhân ăn được nhưng Moaa và Hahna hiếm khi ăn, vẫn luôn chất đống trong động. Rein luộc chín nó xong mới để Dor, Hahna và Moaa giúp đập vỏ ra, lấy phần nhân đi xào với thịt cắt lát. Hạt yak luộc xong ăn sần sậc như củ sen chứ không khô khốc như khi nướng, xào lên ăn siêu ngon.

Một bữa cơm sung sướиɠ tràn trề, cho dù là Shan và Dor sinh sống ở thời đại tân tiến cũng hiếm khi được ăn một bữa ngon như vậy chứ đừng nói Hahna sinh ra ở thời kỳ mà chủng loại thực phẩm đã bị thu hẹp rất nhiều.

Moaa cẩn thận hỏi tình huống thế giới chỗ Rin và Rein, nghe hai người kể mới biết, hóa ra chỗ bọn họ vẫn còn thời kỳ đồ đồng, văn minh của nhân loại mới vừa chớm mở.

"Bách Việt là một liên minh bao gồm năm khu vực gọi là miệt, cai trị bởi năm vị vua, lớn mạnh nhất là miệt Lạc của vua Lạc, miệt Hồng là vua Hồng, miệt Âu là vua Âu, miệt Vâm là vua Thượng, cuối cùng là miệt Hạm của vua Chinh. Mỗi miệt đều có rất nhiều bộ lạc lớn nhỏ khác nhau, bộ lạc có thủ lĩnh của mình, tập tục cũng rất khác biệt. Tôi và lang Lĩnh đều là người miệt Vâm." - Rin vừa ăn vừa giải thích cho mọi người về quốc gia của mình.

"Sao hai anh gọi nhau đều thêm chữ lang phía trước vậy? Tập tục ở đó sao?" - Hahna đã để ý chuyện này nãy giờ rồi.

"Bởi vì anh và lang Danh đều là con của thủ lĩnh bộ lạc. Ở Bách Việt con trai của vua thì gọi là quan lang, con trai thủ lĩnh chỉ gọi là lang hoặc chang, con gái vua gọi là mệ nàng, con gái thủ lĩnh thì gọi là mệ, cũng có nơi gọi là mị." - Rein cười đáp.

Mọi người gật gù hiểu ra, Shan nói - "Cho nên hai người cũng có thể gọi là lang Rein và lang Rin. Không đúng, bây giờ là mệ Rin."

Mọi người câm nín nhìn Shan, mà Rin sau một giây kinh ngạc liền nhảy dựng lên bóp cổ hắn, may mà Rin còn đang bị thương nên không có sức lực gì, bị Rein kéo trở về.

Bốn người Rin, Rein, Shan và Dor vốn là bạn bè thân thiết trong bộ lạc, cho dù hiện tại đều đổi thành linh hồn khác nhưng cả bốn vẫn không xa lạ, giống như Moaa và Hahna ban đầu vậy, còn có thể đùa giỡn với nhau như thường. Bị đổi giới tính thành á thú làm Rin rất hậm hực, nhưng bị Shan chọc ghẹo, đạp hắn mấy đá xong hắn lại thấy thoải mái hơn nhiều, ăn cơm xong thì lên giường ngủ.