Chương 4
Sắc trời sáng sớm thật trong lành, không khí tràn ngập hơi ẩm ướt.Giông tố sắp đến, cơn gió mạnh thổi tung bay y bào mọi người, Hà Tai một đường đi theo bên cạnh nàng, chắn đi phần nào gió. Sắc trời như thế, gió to như thế, dưới nắng gắt mang đến một chút nhẹ nhàng sảng khoái, nhưng nàng cảm thấy có chút gì đó không an tâm.
Nàng đã từng nói, nàng có thể sống đến bây giờ, chủ yếu nhờ trời ban cho chút may mắn, giác quan thứ sáu của nàng cũng rất mạnh, nàng cảm nhận được trong không khí có mùi nguy hiểm, nhưng đoán không ra sẽ phát sinh chuyện gì.
Đột nhiên, bầu trời phía xa xa bốc lên một cụm khói lửa bảy màu rực rỡ, kế tiếp vang lên thanh âm như sấm, mọi người đều ngẩng đầu nhìn lại, Công Tôn Chỉ bật kêu lên:
“Nhàn Vân, có pháo hoa tín hiệu!”
Công Tôn Vân híp mắt lại, cũng không trả lời: “Ngươi theo hai vị hộ pháp này.”
Vương Vân thấy hắn một thân bóng trắng nhanh chóng thoát ra khỏi tầm nhìn, không khỏi âm thầm kinh hãi khinh công của người này đã đạt đến mức tuyệt đỉnh.
Vốn trời mưa rất to, Vân gia trang đã chuẩn bị sẵn chỗ trú mưa ở phía trước, nhưng dưới tình huống này, cũng chỉ có thể thi triển khinh công đi theo Công Tôn Vân để phòng ngừa kế điệu hổ ly sơn. Thật buồn cười, giờ Công Tôn Vân như trấn sơn chi bảo, trăm ngàn lần cũng không thể cách hắn quá xa a.
Lướt qua cánh rừng xanh thẳm trước mắt, từ đầu đến cuối nàng vẫn giữ một khoảng cách cỡ ba bước chân chạy phía sau Xa Diễm Diễm và bọn Thiên nô của nàng ta, tiếp theo là Hà Tai, Công Tôn Chỉ thì ở kế bên nàng.
“Ngươi cũng không cần lo lắng, Trung nguyên ít có người dám đυ.ng đến người của Vân gia trang, nếu có, quá nửa là bọn cường đạo nơi sơn dã hoặc những người ít đi lại trên giang hồ.” Công Tôn Chỉ nhẹ giọng nói: “Pháo hiệu bắn lên là vì Cửu thành gặp vấn đề khó khăn không thể giải quyết được, theo hướng của tín hiệu, chính là chỗ được bố trí để tránh mưa mà các Sổ Tự công tử gặp mặt để khuyên thanh niên các phái rút lui, có lẽ giữa hai bên đã xảy ra tranh chấp.”
Vương Vân lấy làm kỳ dị liếc hắn một cái. “Ngươi biết ta đang suy nghĩ gì sao?”
Công Tôn Chỉ mỉm cười nói: “Mỗi khi ngươi suy nghĩ tay sẽ tự động vuốt ve thanh ngọc tiêu, trong tiêu có chứa kiếm, chắc là vật vô cùng quan trọng đối với Hộ pháp. Bất quá, mọi việc không nên chỉ nghĩ theo chiều hướng xấu, thường nếu chỉ nghĩ theo chiều hướng xấu, nhất định sẽ ảnh thưởng đến tâm mạch, lâu đần sẽ thành tâm bệnh, lan truyền khắp toàn thân thành bách bệnh.”
Ngón tay nàng nhẹ nhàng run rẩy, sợ hắn lại tiếp tục thao thao bất tuyệt, vội vàng ngừng động tác mơn trớn thanh ngọc tiêu. Nàng sao có thể không nghĩ theo chiều hướng xấu? Nếu không nghĩ, không biết nàng đã chết đi mấy lần rồi; nếu không nghĩ, sao có thể phòng bị?
Đằng trước có dấu chân, thân hình nàng phiêu dật hạ xuống theo mọi người, sau đó ngẩn người ra.
Vẻ mặt Công Tôn Chỉ khϊếp sợ, trừng mắt nhìn thanh niên trong lòng Công Tôn Vân.
“Lão Thất!” Hắn quát lên, cấp tốc chạy đến.
Vương Vân lại theo thói quen tính mân mê thanh ngọc tiêu. Trên mặt đất sình lầy có vài xác chết, trên người đều mặc trang phục của Vân gia trang, nàng không nhìn đến bọn thiếu hiệp đang bị các môn phái khác bao vây, chỉ ngồi xổm xuống bên xác người chết, quan sát một hồi.
“Cô nương, đều mới tắt thở cách đây không lâu.” Hà Tai thấp giọng nói.
Nàng không lên tiếng trả lời, cũng không hề để ý đến thi thể trên mặt đất, ngược lại chăm chú quan sát địa hình xung quanh. Nơi này là chỗ vách núi, trước mặt là vực thẳm sâu hun hút, vốn sương mù mịt mờ vấn vít, nhưng vì hôm nay có mưa to nên sương tan. Nàng đứng trên vách núi nhìn xuống, tuy vách núi này không thể cao và hiểm trở bằng Thiên Bích nhai, nhưng nếu ngã xuống chỉ sợ không chết cũng bị trọng thương.
Nàng đến bên cạnh Công Tôn Vân.
Công Tôn Vân phong bế mấy đại huyệt của Thất công tử lại, Công Tôn Chỉ run rẩy bắt tay vào trị thương.
“…… Ta dẫn theo bảy đệ tử, bọn họ đều……đi rồi sao?” Thất công tử yếu ớt gượng dậy, hơi thở mỏng manh như tơ nhện, hai mắt vô thần, miễn cưỡng hỏi Công Tôn Vân đang đỡ lấy hắn.
“Đều tiêu sái ra đi, không chút thống khổ.” Công Tôn Vân vận công lực truyền chân khí cho hắn.
“Vậy sao…… Nhàn Vân, ta không biết đó là ai, nhưng công phu của hắn rất đáng sợ, hoặc cũng có thể là hai người hay ba người gì đó……” Thất công tử nói, giọng khàn khàn, khóe miệng không ngừng chảy ra máu.
“Tiểu Thất đừng nói nữa, đợi ngươi khỏe lại rồi nói sau!” Công Tôn Chỉ run giọng nói.
“Hiện tại nếu không nói sẽ không kịp nữa……Ta ngay cả bóng người của hắn hoặc bọn hắn cũng nhìn không ra, may mắn Nhàn Vân đã đích thân truyền thụ khinh công cho ta, ta mới miễn cưỡng tránh thoát một chiêu đó…… Nếu không hiện tại ta cũng……” Miệng hắn sặc máu ra kịch liệt.
“Tiểu Thất, ta mặc kệ! Giờ không phải là lúc ngươi trăn trối!” Công Tôn Chỉ điểm á huyệt của hắn, cắn răng trừng mắt nói: “Muốn nói, chờ ngươi khỏe lại rồi nói sau!”
Vương Vân hờ hững chăm chú chứng kiến tất cả.
“Nhàn Vân công tử, bọn ta chính mắt chứng kiến!” Một vị thiếu niên anh hùng của một môn phái nào đó căm hận nói: “Bọn ta mặc dù đến chậm một bước, nhưng trên những xác chết của đệ tử Vân gia trang này, không phải đao thương, cũng không phải kiếm thương, mà là bị chấn động vỡ nát ngũ tạng lục phủ mà chết. Bạch Minh giáo Hữu hộ pháp sử tiên, Tả hộ pháp sử kiếm, còn Giáo chủ có thể dùng hai tay lăng không đoạt mệnh người, công phu tà đạo như vậy, tất nhiên là do Bạch Minh giáo gây ra.”
Vương Vân thản nhiên cười, xen mồm vào nói:
“Nếu là Giáo chủ của tệ giáo ra tay, hôm nay chư vị cũng sẽ không còn mạng đứng đây, chỉ sợ có người đã giá họa cho bổn giáo.”
“Yêu nữ nạp mạng đi! Bạch Minh giáo bắt tiểu đệ của ta làm Thiên nô, khiến hắn xấu hổ giận dữ mà chết, khiến cha ta mất hết mặt mũi đối với các môn phái trên giang hồ, hôm nay ta cũng muốn các người nếm thử tư vị làm Thiên nô, bắt các ngươi làm chó mà dạo phố thị chúng!”
Một sợi trường tiên không biết từ đâu vọt lại, lập tức thanh trường kiếm vung lên đón đỡ, hung hãn phản kích lại, Hà Tai lập tức đứng che trước thân thể của nàng. Xa Diễm Diễm đôi mắt đẹp ánh lên vẻ hung ác, cười lạnh:
“Tốt! Để xem hôm nay ai sẽ chết không toàn thây!” Nàng vung trường tiên ra.
Công Tôn Vân phất tay áo lướt qua, đánh bay trường tiên và đao kiếm sắc bén. Khuôn mặt tuấn tú khẽ tái nhợt, nhưng thập phần nghiêm khắc.
“Lúc này hai vị động thủ, chính là không nể mặt của Nhàn Vân.” Hắn lạnh lùng nói.
“Nhàn Vân công tử, hắn gϊếŧ người của Vân gia trang…”
Vương Vân thật phục sát đất hắn. Nghe nói Vân gia trang cực kỳ bao che khuyết điểm, trong nhà có người bị tử thương, thế mà hắn không làm khó dễ nàng và Xa Diễm Diễm ngay tại trận, nàng cảm động đến rơi nước mắt, quả nhiên là tiên nhân.
Nàng như có chút đăm chiêu, nhìn bốn phía chung quanh. Nàng vẫn cảm thấy, sự tình không đơn giản như vậy, tất sẽ có chuyện xảy ra tiếp.
Mục đích của giáo chủ là gì? Cũng không phải chỉ muốn Bạch Minh giáo gây náo loạn Võ lâm Trung nguyên đơn giản như vậy mà thôi. Mục tiêu của Giáo chủ nhất định là nàng, nhưng gϊếŧ người của Vân gia trang có ảnh hưởng gì đối với nàng?
Nàng suy đi nghĩ lại, nhưng vẫn nghĩ không ra mục đích chân chính của giáo chủ.
Ngay lúc này, nàng chú ý thấy sự việc có biến hóa.
Theo dõi mà đến đây, đều là một đám thanh thiếu niên giang hồ trẻ tuổi máu nóng, cũng không tôn kính Vân gia trang là mấy. Nàng cũng đã sớm nhận ra Công Tôn Vân vừa rồi quả thật là không màng sinh mạng của mình mà trút hơn phân nửa chân khí vào người Thất công tử, vì vậy mới bảo trụ được một hơi thở mong manh cho Thất công tử.
Công Tôn Vân lúc này sắc mặt trắng như tuyết đến kinh người, mặc dù mặt mày hắn sầm xuống tối tăm, nhưng những thanh thiếu niên này vẫn lớn gan, từng người từng người tiếp tục ra tay, một người, hai người, ba người…
Một cuộc hỗn chiến a.
Nàng từ đầu đến cuối vẫn thờ ơ lạnh nhạt. Công Tôn Vân không nỡ xuống tay hạ sát thủ, hắn vung tay áo bào lên, mạnh mẽ xông vào đám người, tịch thu binh khí của bọn họ.
Trong chớp mắt, đã có hơn phân nửa đám người giang hồ hai tay trống trơn.
Có người quay sang ra tay với nàng, nàng cũng chẳng thèm ngước lên, Hà Tai rút thanh kiếm trong ngọc tiêu của nàng ra đối địch, nàng chỉ nói:
“Có thể đả thương nhưng đừng gϊếŧ.”
Hai bên hỗn chiến, nàng nhẹ nhàng khom lưng xuống, hỏi Công Tôn Chỉ đang bảo vệ Thất công tử:
“Thất công tử còn có thể sống hay không?”
“Đương nhiên có thể!” Công Tôn Chỉ khẳng định nói.
Nàng nhớ, hắn từng nói, hy vọng người trong nhà có thể sống thật lâu thật dài, nàng vừa cười vừa nói:
“Nơi này hỗn loạn, không thể để Thất công tử bị tổn thương, ta và ngươi đỡ hắn đi thôi.” Thuận tiện mượn cơ hội này bảo trì mối quan hệ hữu hảo.
Xa Diễm Diễm thích tìm cơ hội gϊếŧ người, nhưng nàng không phải như vậy, phải phân biệt rõ điểm này giữa hai người bọn nàng.
Công Tôn Chỉ gật nhẹ đầu. “Phiền Hoàng Phủ cô nương.”
Nàng hỗ trợ nâng người, một đường thối lui đến vách núi. Thất công tử bị lay động, đột nhiên mở mắt ra, cố gắng trừng to mắt nhìn Hoàng Phủ Vân.
Tim nàng nhảy dựng, người này hai mắt đã đυ.c, nhất định là cách cái chết không xa. Hắn nhìn nàng như vậy, nàng cũng không phải là kẻ thù của hắn, đừng nhớ rõ mặt mày nàng như vậy, đừng báo thù nàng kiếp sau chứ!
Công Tôn Chỉ nhẹ nhàng vỗ về mi mắt của hắn, nói nhỏ bên tai hắn:
“Đúng vậy, chính là Hoàng Phủ Vân. Nhàn Vân không đoán sai, chính là nàng.”
Trong lòng Vương Vân thoáng nghi ngờ, thấy Thất công tử kia lại chấn động kịch liệt.
Công Tôn Chỉ cố nói với giọng điệu vui vẻ, cười đùa:
“Thật y như Nhàn Vân đã nghĩ. Ngươi xung phong nhận việc chuẩn bị ăn ở cho bọn ta trên đường đi, không phải là vì muốn thấy nàng sao? Chờ ngươi bình phục lại, ngươi có thể nhìn kỹ nàng hơn.” Nói là nói như vậy, nhưng nước mắt Công Tôn Chỉ lại lặng lẽ không ngừng tuôn rơi.
Nàng càng lúc càng nghi ngờ hơn, lại nhìn thấy khóe miệng vương tơ máu của Thất công tử ẩn ẩn ý cười, trong lòng thầm kinh tâm táng đởm. Tay hắn run lên, nàng lưỡng lự một hồi, xác định là hắn vô hại, mới giơ tay nắm lấy bàn tay lạnh như băng của hắn.
Gió trên núi rất mạnh, cơ hồ muốn thổi bay người lên trời. Trong mơ hồ, nàng nghe thấy một thanh âm gì đó……
Công Tôn Chỉ bật ngẩng đầu lên, nhìn nàng.
Một trận địa chấn!
“Nhàn Vân, động đất!” Công Tôn Chỉ hô to.
Sai! Trên đời không thể xảy ra chuyện trùng hợp như vậy? Ánh mắt nàng chợt khác thường, khó tin. Là thuốc nổ gây ra? Trong đời nàng đã từng thấy qua thuốc nổ oanh tạc, khi nàng còn rất nhỏ, có một lần đã thấy thuốc nổ phá đất đá tung bay cả lên, còn nguy hiểm hơn so với động đất. Nàng quan sát thấy đất đai trên vách núi đã bắt đầu nứt nẻ ra, lập tức hỗ trợ nâng Thất công tử dậy, để Công Tôn Chỉ cõng hắn trên lưng.
Hà Tai lập tức thối lui đến bên cạnh nàng.
“Mau rời khỏi nơi này!” Nàng sầm mặt lại, nao núng khác thường.
Công Tôn Vân hiển nhiên cũng phát giác ra biến cố, thanh âm sắc bén vang vọng trên vách núi. “Mau xuống núi!”
Vương Vân theo phía sau, bước chân không vững, Hà Tai dìu nàng. “Cô nương, cẩn thận!” Đúng lúc tránh đi một mảng núi bị sạt lở.
Nàng mơ hồ cảm thấy không đúng. Từ khi ra khỏi Thiên Hạ trang, nàng giống như đã bị một sợi dây vô hình buộc lấy, từng bước một dẫn đến nơi này. Trời sụp đất nứt, giáo chủ muốn ai chết? Hắn muốn ai chết cũng đều rất dễ dàng, nhưng mà……
Công Tôn Vân dứt khoát quay lưng lại cõng lấy Thất công tử, liếc nàng một cái, hỏi:
“Ngươi chạy theo được không?”
“Tất nhiên là được.” Nàng còn có Hà Tai mà. Nhưng người của Vân gia trang quả thật trọng tình trọng nghĩa, tính mạng của Thất công tử khó cứu sống mà bọn họ vẫn không buông tay.
Đáng tiếc, đáng tiếc, rất đáng tiếc! Nàng trước sau gì cũng chỉ là người ngoài, trong danh sách được đối đãi trọng tình trọng nghĩa không có tên nàng.
Dưới chân chợt trống không, Hà Tai đúng lúc bắt lấy nàng. Tốc độ sạt lở của núi cực mau, nàng đi còn chưa được hai bước, đá vụn lại sụp xuống, chân trái nàng lại trợt, phải nhờ Hà Tai giữ lấy.
“Đại ca!”
Không biết từ khi nào, Thiếu trang chủ của Thiên Hạ trang chạy thoát ra khỏi cánh rừng, nàng sửng sốt, toàn thân dâng lên từng đợt hàn ý, Hà Tai tự biết không ổn, hô to:
“Cô nương mau đi theo ta!”
Đồng thời, hắn lướt lên phía trước, đúng lúc đỡ được Hạ Dung Hoa vừa bị điểm huyệt. Ám khí trong rừng không ngớt bay ra như mưa, nhắm thẳng vào bọn nàng mà đến.
Hà Tai tay phải khiêng Hạ Dung Hoa, tay trái cầm kiếm miễn cưỡng ngăn cản một mũi ám khí, Công Tôn Vân phất động ống tay áo, quấn lấy một mũi ám khí khác.
Ám khí tổng cộng có ba mũi, Công Tôn Vân xoay lưng lại bắt lấy, nhưng đã không kịp.
“Hoàng Phủ Vân, cẩn thận bên sườn!” Hắn lập tức quát to.
Vương Vân nhanh tay lẹ mắt, lui thân lại, lấy ngọc tiêu ra đỡ, choang một tiếng, nàng bị bức lui về sau hai bước, nhưng rốt cuộc vẫn đỡ được ám khí.
Nàng vừa thở phào nhẹ nhõm, không ngờ dưới chân lại lần nữa trống không, toàn thân lảo đảo, nàng tránh không kịp, rơi xuống sườn núi.
Hà Tai sắc mặt đại biến, đang muốn xông về phía trước bắt lấy thắt lưng nàng, nào ngờ trong rừng lại có ám khí, lúc này ánh sáng xanh lè của ám khí nhắm thẳng đến Hạ Dung Hoa, nếu hắn liều lĩnh cứu nàng, vậy Hạ Dung Hoa chắc chắn phải chết.
Thì ra là thế, thì ra là thế! Nàng giật mình hiểu được kế hoạch tỉ mỉ của Giáo chủ là vì cái gì.
“Hoàng Phủ cô nương!” Công Tôn Chỉ hô to, xông về phía trước muốn kéo nàng lại.
Nói thì dễ, làm mới khó……Nói thì dễ, làm mới khó……Tốc độ rơi xuống của thân hình vẫn không hề chậm lại, nàng thấy trong đáy mắt của Hà Tai xẹt qua một tia ngoan tuyệt, hắn lập tức thu tay lại quay người sang bảo vệ cho Hạ Dung Hoa, bỏ không cứu nàng.
Ngay tại lúc đó, nàng đã bị mất đi cơ hội được cứu.
Mặt đất nổ tung tóe kịch liệt, dưới chân Công Tôn Vân cực kỳ không ổn định, nhưng vẫn giương tay rút đai lưng ra, tung lên cuốn lấy thắt lưng của Công Tôn Chỉ.
Công Tôn Chỉ cực lực muốn níu lấy y bào của nàng, nhưng không kịp, đá vụn rơi thẳng xuống, Công Tôn Chỉ đau kêu lên vài tiếng, trong lòng biết Nhàn Vân sắp sửa chống đỡ hết nổi, dù khinh công của Nhàn Vân cao cỡ nào, cũng cần một nơi đặt chân ổn định để vận khí tiếp, huống chi hắn còn cõng Lão Thất, có thể chống đỡ được bao lâu?
Đang nghĩ thì thấy bên hông chợt thắt chặt, chính là sợi thắt lưng kéo Công Tôn Chỉ lên. Lòng Công Tôn Chỉ lạnh đi, biết Nhàn Vân đã quyết định. Hắn xoay đầu sang một bên, không dám nhìn Vương Vân nữa.
Cứ như vậy, tất cả đều phát sinh trong chớp mắt, cuồng phong thổi bộ y bào của nàng tung bay phấp phới, nàng cũng biết mình đang rơi xuống vực. Công Tôn Chỉ không dám nhìn nàng, tại sao lại không dám nhìn cơ chứ?
Nàng mở mắt trừng trừng nhìn thân ảnh trên vách núi đang nhanh chóng chìm dần vào sương mù, rốt cuộc bật cười ra tiếng.
“Hahaha……” Nàng cười thật to “Hahaha hahaha……” cười không ngừng.
Mắc công nàng phiền não hết mười mấy năm, rốt cuộc hôm nay đổi lấy thất bại ê chề như thế này, kết liễu sớm hơn dự tính.
Nàng nhắm mắt lại, mặc gió cuốn lấy thân thể đang rơi xuống của nàng. Không phải con người trước khi chết đều nhìn thấy một hình bóng mình quan tâm trong đời sao? Vì sao trong đầu nàng hiện lên toàn là gương mặt của Hà Tai khi tối hôm qua thề nguyền sẽ theo nàng suốt cả đời?
Nàng nghĩ từ nay về sau nàng có thể an tâm rồi, bởi vì có người đã tìm được thân nhân của mình.
Nàng lại nghĩ đến nụ cười vô cùng thân thiết của Công Tôn Vân, tươi cười như vậy chỉ đối với người mà hắn cho là thân nhân của mình.
Không phải trên đời này đều như thế sao? Trong lòng mỗi người đều có người quan trọng riêng của mình, là người mà mình không thể không cứu.
Nàng chỉ là có chút bất hạnh mà thôi, được xếp vào loại người mà có thể cứu thì cứu, không thể cứu thì bỏ lại, cũng không có gì đáng ngại lắm.
Nàng đã sớm biết một ngày nào đó, nàng sẽ bị bỏ lại. Hà Tai đã từng hỏi nàng, biết rõ là cho hắn về Thiên Hạ trang chăm sóc người thân như lời trăn trối của tiên phụ hắn trước khi lâm chung, cuối cùng tất sẽ bị giáo chủ quăng một mẻ lưới bắt trọn, vì sao nàng vẫn còn muốn làm như vậy?
Bởi vì, nàng đang chờ Hà Tai rời bỏ nàng. Cho dù hiện tại không rời bỏ, tương lai cũng sẽ rời bỏ, mà nàng quả nhiên đoán đúng.
Công Tôn Vân muốn kéo nàng thoát ly khỏi Bạch Minh giáo, nguyện ý cho nàng chốn dung thân, đáng tiếc, khi gặp đại nạn hắn vẫn chọn người trong nhà của hắn trước. Đây là bẩm tính trời sinh của con người, nàng không oán, chỉ có một cảm xúc thở phào nhẹ nhõm “A, rốt cuộc cũng đã xảy ra” mà thôi.
Sau này nàng cũng không cần phải phiền não suy nghĩ xem người thân cận bên mình rốt cuộc khi nào sẽ rời bỏ mình đi, cứ coi như là ông trời lại ban cho nàng vận khí may mắn một lần nữa đi.
Lão Giáo chủ điên rồ dùng cách này để nàng nhận ra điều ấy, để nàng hiểu được bản thân mình cô đơn, aizz, có phải hơi bị kịch liệt quá hay không? Chỉ cần lời ngon tiếng ngọt nói với nàng, nàng cũng sẽ nhận ra mà.
Nay đùa chết nàng như vậy, Giáo chủ điên rồ này đi đâu mà tìm được người kế vị? Xa Diễm Diễm là vạn vạn lần không thể được, chỉ sợ nàng ta vừa nhậm chức Giáo chủ hôm nay thì ngày mai đã không còn mạng sống sót nữa.
Ý thức của nàng phiêu miểu. Gió núi càng thổi không ngừng, khiến nàng ảo tưởng như cơn gió này muốn thổi nàng lên trời, không khí cực lạnh phất qua chóp mũi của nàng, tuy biết rõ sinh tử chỉ trong khoảnh khắc, nhưng đối với nàng mà nói lại như vĩnh hằng.
Tiếng gió rít không dứt bên tai, nàng chợt mở bừng mắt ra, nhìn bầu trời lúc này chẳng có màu sắc gì cả, đột nhiên nàng cắn chặt răng, thử đá chân ra, ở giữa không trung nàng vùng vẫy đá lung tung, ấy vậy mà cũng khiến cho nàng chạm được đến vách đá, nàng phản ứng cực nhanh, mượn lực trở thân mình lại, vận khí cắm thanh ngọc tiêu vào vách núi.
Đáng tiếc lực đạo nàng không đủ, ngọc tiêu không có kiếm chỉ có thể xem như một vỏ kiếm vô dụng, tuy được truyền lực, nhưng thân tiêu thẳng đứng trơn bóng, cơ bản không thể đυ.c lấy một lỗ nhỏ trên vách núi, thân hình nàng vẫn rơi xuống như cũ, nhưng tốc độ có chậm lại một chút.
Nàng lại cắn răng, rút thắt lưng ra, tung lên, mục tiêu là tảng đá trên vách núi. Nào ngờ, gió quá mạnh thổi dạt đi đai lưng của nàng, nàng ngẩn người ra nhìn, lập tức bật cười ra tiếng.
Cuồng phong cuốn dải thắt lưng đỏ rực của nàng bay tán loạn, như sắc máu đỏ tươi lay động trước mắt. Nàng hoảng hốt nhìn chằm chằm, chú ý thấy đuôi đai lưng không hiểu bằng cách nào lại có thể quấn lấy một ngọn cây trên vách núi.
Sắc mặt nàng vô cùng mừng rỡ, mong rằng đai lưng này sẽ không bị đứt nửa chừng, nàng vội vàng một vòng lại một vòng, quấn nó lên cổ tay, khoảnh khắc thân hình sắp ngã vào trong rừng cây um tùm rậm rạp, thế rơi miễn cưỡng ngừng lại, bựt một tiếng, đai lưng lại bị đứt làm đôi, toàn bộ thân hình nàng ngã rầm xuống mặt đất cứng rắn.
Một cơn đau đớn kịch liệt lan truyền từ cánh tay đến toàn bộ thân hình, miệng hé mở, văng ra vài ngụm máu, sắc máu đỏ tươi che lại tầm nhìn của nàng lên không trung, còn bắn tung tóe lên gương mặt của nàng.
Nàng trừng mắt nửa ngày, phát hiện mình vẫn còn có thể thấy mây trên trời, lúc này mới dám tin rằng mình còn sống.
Nàng miễn cưỡng nhịn xuống cơn nôn mửa, tự bắt buộc mình đứng lên, cánh tay trái vô cùng đau nhức. Da mặt nàng càng không ngừng co rúm lại, trên lưng truyền lại từng đợt tê dại, nhưng nàng biết nếu bây giờ không đứng lên, một lát nữa có muốn cũng đừng hòng có thể đứng lên nữa……
Mặt nàng run rẩy không ngừng, không thể tự kềm chế được. Nàng cúi đầu nhìn xuống cánh tay trái, lúc này mới phát hiện máu thịt bầy nhầy, xương cốt lòi cả ra, cả cánh tay dường như gãy lìa, hèn chi nàng đau đến mức ngay cả tim cũng muốn xoắn lại.
Từ nhỏ đến lớn, không phải nàng chưa từng bị thương, nhưng không đến nỗi cửu tử nhất sinh như hôm nay, nàng có chút kinh ngạc sao mình có thể nhẫn đến mức này, ngay cả rên cũng không ra tiếng, nàng muốn lau đi vệt máu ở hai bên má, nhưng phát giác tay phải vẫn còn gắt gao nắm chặt thanh ngọc tiêu.
Nàng trừng mắt nhìn thanh ngọc tiêu một hồi. Loại tiêu này lưu lại còn ý nghĩa gì? Nàng thả lỏng tay, vứt nó trên mặt đất.
Nàng lau mặt, phát hiện không chỉ có máu, mà hổ thẹn thay còn có vệt nước mắt ẩm ướt. Sao nàng lại khóc? Khóc thì giải quyết được gì?
Vừa rồi tuy thế rơi có chậm lại, nhưng lực đạo chạm đất không nhỏ, không những đầu rơi máu chảy, lưng còn bị tê dại từng trận, nàng hít một hơi thật sâu, ngũ tạng lục phủ đều đau nhức vô cùng.
Không biết ông trời trêu cợt nàng hay là vẫn ban cho nàng vận khí tốt, giữa trọng thương và tử vong, lại chọn lấy vế đầu. Ngón tay nàng không ngừng run rẩy, lảo đảo đi từng bước, không thể tự khống chế té quỳ xuống.
Yết hầu luôn chịu áp lực, há miệng phun ra một ngụm máu, nàng lại cố sức nhẫn nhịn xuống, ngắm ngắm chiếc vòng Thiên nô trên cổ tay trái.
Ánh mắt nàng chợt lạnh đi, dùng sức cởi bỏ chiếc vòng Thiên nô xuống, vứt bỏ nó một cách khinh thường. Vòng Thiên nô không có chìa khóa, cả đời không thể cởi xuống, trước kia quả thật đúng là như thế, nhưng năm nàng được mười bốn tuổi đã tự tìm ra cách cởi bỏ chiếc vòng này, ngay cả Hà Tai cũng không biết.
Chiếc vòng này, còn để lại làm gì?
Trong lòng quặn đau, cơn đau đầu nổi lên mãnh liệt, tuy nàng vẫn còn khó thở, nhưng vẫn tự bắt buộc mình đứng lên.
Tiếng sấm nổ thật to trên đỉnh đầu, chắc sẽ lập tức có mưa to. Đây đúng là thời điểm thích hợp, mưa to một chút, dấu chân gì cũng sẽ biến mất.
Nàng cắn chặt răng, nghiêng ngả lảo đảo đi ra khỏi vách núi, mỗi một bước đi, cánh tay trái cũng như trong lòng nàng đều cảm thấy vô cùng đau đớn.
Hiện tại nàng không chỉ đổ máu, rơi lệ mà còn chảy cả mồ hôi.
Cổ tay áo chùng xuống, nàng nhớ rõ trong chiếc túi ngầm trong tay áo là hai miếng ngọc vụn, đáng tiếc nàng không còn sức mà lấy nó ra vứt bỏ.
Nàng chậm rãi quay đầu nhìn nơi nàng đã ngã xuống, vụn đá trên vách núi rơi xuống không ít, nhưng không đến nỗi che lấp hết những thi thể cùng rơi theo, trên mặt đất cũng có vết máu, nếu thực sự có người xuống đây tìm xác nàng, chỉ sợ cũng phải đợi hết mưa đã.
Khi đó, tìm không thấy người, chắc chắn sẽ nghĩ rằng nàng đã chết rồi.
Mà nàng, quả thật đã chết rồi.
Từ nay về sau, nơi chân trời góc biển, cũng chỉ có một mình nàng, không còn ai làm bạn với nàng nữa.
Không ai làm bạn cũng tốt. Không ai làm bạn, vĩnh viễn sẽ không có người nào biết tung tích của nàng; Không ai làm bạn, nàng không cần phải nghĩ khi nào thì họ lại phản bội nàng, khi nào thì nàng phản bội họ, thật tốt a.
Từ nay về sao, một thân một mình tiêu dao du ngoạn, thật ra lão giáo chủ điên rồ kia đã giúp nàng một tay, không cần sống trong lo lắng nữa.
Nàng vô cùng tiêu sái ra đi, đầu không hề ngoảnh lại.
Mỗi một bước đi đau đến mức muốn quỳ rạp trên mặt đất, nếu không cảm thấy đau nữa thì thật tốt!? Nhưng nàng không thể. Mất đi cảm giác đau có nghĩa là nàng sắp ngất xỉu bất tỉnh.
Nàng lại bò lên, khiêu chiến sự nhẫn nại cao nhất của bản thân, từng bước một, chậm rãi đi về phía trước.
Mưa bắt đầu vơi dần, xóa đi từng dấu chân của nàng. Như vậy mới tốt a, xóa hết sự tồn tại của nàng đi, không lưu lại một dấu vết nào, bất kể là Hà Tai, hay là Công Tôn Vân, nàng không cần bất kỳ ai cả!
Khốn kiếp thật, đau quá…… Nàng tuyệt đối có thể nhẫn. Câu Tiễn thời xưa còn có thể nén giận nếm phân, như nàng thì đã là cái gì? Nhẫn nhịn chịu đau mà thôi, cho dù có bị chặt đứt tay, nhịn một chút cũng sẽ hết.
Nhẫn, nàng nhẫn…… Cắn răng chịu đựng…… Chỉ cần nàng ra khỏi nơi này, chỉ cần nàng không tắt thở trên đường, chỉ cần nàng không rên lên tiếng, từ nay về sau trời cao biển rộng……
Trời cao biển rộng……
Thân ảnh màu đỏ dần dần biến mất trong màn mưa xối xả.