Ngô Tiện là học sinh cấp ba, ba mẹ cô quản rất nghiêm, cấm không được yêu sớm, nhưng bạn bè của cô đã yêu đương rất nhiều lần rồi, nên cô vô cùng tò mò mà lén download trò chơi yêu đương ảo về.
Trò chơi này vô cùng chân thật, xúc cảm chân thật, tìm đối tượng yêu đương cũng vô cùng hiệu quả. Đây là trò chơi thực tế ảo với kỹ thuật tiên tiến, có thể cùng chơi cùng người khác kể cả khi hai người ở vị trí khác nhau. Khoa học kỹ thuật hiện nay vô cùng phát triển, không giống trước đây chỉ có thể chơi qua phần mềm hư cấu.
Ảnh cá nhân của mỗi người đều thống nhất là hình vẽ, chỉ có phân chia ra nam nữ, nam thì màu xanh còn nữ thì màu hồng, từ đó có thể dễ dàng chọn đối tượng yêu đương.
Cô điền xong dữ liệu cá nhân, rồi điền yêu cầu với đối tượng yêu đương. Trang web gửi tin nhắn: "Quý khách muốn bắt đầu từ đâu?"
Ngô Tiện cắn môi nghĩ ngợi rồi đánh hai chữ "hôn môi".
Cô vô cùng tò mò cảm giác khi hôn là như thế nào. Khi xem TV, cô thấy nam nữ diễn viên chìm đắm vào nụ hôn, đặc biệt là hôn lưỡi, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, trao đổi nước miếng. Cô nghĩ thầm, chẳng lẽ họ không thấy ghê à? Nhưng sao dáng vẻ nhắm mắt của họ lại trông vô cùng hưởng thụ nhỉ.
"Số liệu đang liên kết..." Một tiếng "Đinh" vang lên nhắc nhở cô.
Ngô Tiện vẫn ở trong phòng mình, màn hình máy tính vẫn sáng lên như cũ, trên màn hình hiển thị: "Số liệu đã kết nối thành công."
Ngô Tiện cảm thấy khó hiểu, thành công là sao?
Không gian trước mắt cô bị bẻ cong, vài giây sau, giọng nói của một người đàn ông vang lên.
"Xin chào, tôi tên là Nghiêm Đông Kình."
Giọng nói của người đàn ông nghe trầm ấm gợi cảm, giống như anh đang thân mật ghé vào tai cô nói vậy.
Tim Ngô Tiện run rẩy, cô hoảng hốt mà ôm lấy ngực.
Trước mặt cô vẫn là máy tính, cô nhìn quanh phòng nhưng không thấy ai.
Ngô Tiện có hơi sợ, "Anh là ai?"
"Hai ta ở vị trí khác nhau, em không nhìn thấy tôi, tôi cũng không nhìn thấy em, em có thể lựa chọn lại hiệu quả của thực tế ảo."
Người đàn ông từ tốn giải thích cho cô hiểu, Ngô Tiện dần dần hiểu ra, thì ra là thế, trò chơi này thật đặc biệt.
Ngô Tiện ôm gối trước ngực, cô mới tắm xong, tóc cô vẫn còn ướt, trên người chỉ mặc một chiếc qυầи ɭóŧ nhỏ, may mà anh không nhìn thấy. Cứ nghĩ đến trong phòng còn có người khác là cô lại cảm thấy xấu hổ.
Cô dịu dàng nói: "Xin chào, em tên là Ngô Tiện."
Cô lấy váy ngủ ở trên giường rồi mặc vào, cuối cùng thì cũng có cảm giác an toàn rồi.
Người đàn ông nói: "Tên em rất êm tai."
Giọng nói cô mềm mại ngọt ngào, có lẽ tuổi cô không lớn lắm.
Được anh khen ngợi, khuôn mặt cô đỏ ửng, "Cảm ơn anh."
Cô gãi tóc, dù sao thì họ cũng không quen biết nhau nên chưa biết nói gì, cô cũng không quen khi ở chung với người khác giới, không bằng trực tiếp vào chủ đề.
"Ờ thì, anh từng hôn môi chưa?"
Giọng nói trầm thấp của anh có ý cười, "Rồi."
Ngô Tiện đỏ mặt, anh cười gì vậy chứ, tiếng cười của anh sao lại dễ nghe như vậy.
"Vậy anh hôn em đi."
Lá gan của cô gái nhỏ rất lớn, cô nói thẳng.
Nói xong, cô ngẩng đầu lên chờ đợi.
Nghiêm Đông Kình không khỏi buồn cười, cô gái nhỏ thật ngay thẳng.
Anh không nhìn thấy cô, chỉ nhìn thấy không gian bị làm mờ, anh chỉ thoáng thấy dáng vẻ cô chứ không nhìn thấy rõ ràng.
Ngô Tiện đoán dáng người anh cao lớn, nhưng cô cũng không thấy rõ dáng vẻ của anh.
Đương nhiên người chơi có thể lựa chọn hình ảnh thực tế ảo, như vậy có thể trải nghiệm trò chơi thêm phong phú hơn. Nhưng cô mới bắt đầu nên không muốn trải nghiệm sâu với người xa lạ, như thế này tương đối tốt.
Nghiêm Đông Kình tính toán vị trí môi của cô, anh cúi đầu hôn nhẹ.
Không ngờ môi cô lại mềm mại như vậy.
Cái hôn chạm nhẹ, xúc cảm mềm mại lành lạnh khiến khuôn mặt Ngô Tiện đỏ bừng, cô thẹn thùng che mặt lại.
Thì ra hôn môi là như vậy, tuy cái hôn rất nhẹ nhưng tim Ngôn Tiện đập thình thịch hệt như có chú chim nhỏ nghịch ngợm trong lòng.
Đợi hồi lâu thấy cô gái nhỏ không nói chuyện, Nghiêm Đông Kình cười nói: "Em còn muốn nữa không?"
Anh nghe cô đáp một tiếng nho nhỏ, có lẽ cô đang thẹn thùng. Rõ ràng ban nãy cô còn bạo dạn chủ động bảo anh hôn cô.
Nghiêm Đông Kình lại cúi đầu tìm kiếm môi cô, anh hôn lên cánh môi ướŧ áŧ mềm mại của cô. Anh khẽ cắn cánh môi, đầu lưỡi anh đảo qua cánh môi mím chặt hơi run rẩy của cô.
Không to gan như lúc này, giờ đây cô gái nhỏ đang vô cùng hồi hộp.
Ngô Tiện nhắm mắt lại rồi ôm chặt cái gối trong lòng, xúc cảm kia quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến tim cô đập liên hồi.
"Ưm!"
Ngô Tiện bất ngờ mở mắt, có vật mềm mại ẩm ướt chen vào miệng cô, là đầu lưỡi của anh!
Cô sợ tới mức co rúm người lại rồi lùi ra phía sau. Có lẽ anh sớm đoán được phản ứng của cô, ép sát từng bước, đầu lưỡi nóng bỏng của anh quấn lấy cái lưỡi mềm mại của cô không rời.
Đầu lưỡi cô bị anh mυ'ŧ chặt, cô ưm ưm a a không nói nên lời, nước miếng đều chảy xuống, hơi thở hỗn loạn.
Nghiêm Đông Kình không nhịn được, hương vị của cô gái nhỏ quá tuyệt vời.
Anh cảm nhận được hơi thở hỗn loạn của cô thì buông tha cho đầu lưỡi của cô.
"Xin lỗi, em vẫn còn ổn chứ?"
Nghiêm Đông Kình không nhìn thấy tình hình của cô, anh cũng không biết cô đang như thế nào, chỉ nghe thấy hơi thở dồn dập của cô đang từ từ bình thường lại.
Ngô Tiện dúi đầu vào cái gối trong lòng, cô đấm gối rồi nói không ra lời, kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá rồi! Thật... Thật ngại quá mà.
Nghiêm Đông Kình nghe thấy cô đấm cái gì đấy, cô còn nói cái gì đó.
Anh hỏi lại: "Em có ổn không?"
Ngô Tiện lại ngẩng đầu lên, "A a, em không sao."
Cô che miệng lại thầm nghĩ, là do anh khiến em thẹn thùng.
Người đàn ông hỏi: "Em còn muốn tiếp tục không?"
Ngô Tiện gật đầu nhưng lại nhớ ra anh không nhìn thấy nên cô đáp một tiếng.
Ai ngờ giờ này có người gõ cửa phòng cô, "Tiện Tiện này, con không ngủ được à?"
Là mẹ cô, bà đang muốn mở cửa vào.
Ngô Tiện sợ tới mức vội vàng luống cuống, cô nhanh chóng tắt trò chơi trên máy tính đi rồi nhanh chóng làm ra vẻ đang nghiêm túc học bài trước khi mẹ cô đẩy cửa vào.
"A, mẹ à, con đi ngủ ngay đây."
Mẹ Ngô nhìn đôi mắt long lanh ánh nước của con gái, lại nhìn đôi môi mọng nước, bà thấy hơi lạ nhưng cũng không nói gì thêm.
Bà dặn dò con gái, "Con đi ngủ sớm đi, ngày mai còn phải đi học."
Đôi mắt của bà nhìn cô chăm chú, Ngô Tiện tránh ánh mắt của mẹ, cô liếʍ khoé môi phát hiện môi cô ướt đẫm, nó bị người đàn ông kia làm ướt, cô ra vẻ mệt mỏi che miệng ngáp một cái.
"Vâng ạ, chúc mẹ ngủ ngon."
Sau khi mẹ Ngô rời đi, Ngô Tiện nhẹ nhàng thở ra, cô vỗ ngực rồi nhớ ra cô còn chưa tạm biệt anh.
Cô chán nản cắn môi đấm ngực, giọng nói của người đàn ông dễ nghe như vậy, còn cái hôn kia cũng khiến tim cô đập liên hồi.
Không biết cô còn có thể gặp lại anh nữa không đây.