Trọng Sinh Trở Về: Tôi Trở Thành Ánh Trăng Sáng Của Nam Chính

Chương 1: Giải thoát

"Thưa ngài. Đã xử lí xong rồi ạ." Người thuộc hạ trang phục màu đen cung kính đáp.

"Được. Chở tôi tới đó." Giọng nói áp bức phát ra từ người đàn ông ngồi trên chiếc ghế, mang theo thanh âm khàn khàn khiến cho khí thế của người đó càng bao trùm lạnh lẽo.

Chiếc xe sang trọng lăn bánh trên đường cao tốc rồi dừng lại trước ngôi nhà bỏ trống ở phía ngoại ô.

"Tới nơi rồi ạ." Người thuộc hạ mở cửa xe, bước xuống là một người có đôi chân thon dài, thân hình cao lớn mang khí chất vương giả.

Người đàn ông mở cửa, tiến vào phía bên trong. Căn nhà đã ẩm mốc, đầy tăm tối khiến người ta cảm thấy chán ghét.

Ánh mắt dừng lại trước người phụ nữ nằm nhếch nhác trên sàn nhà, không một mảnh vải che thân. Hệt như một con búp bê rách nát không ai cần. Tâm trạng hắn trở nên phức tạp, trái tim nhói lên như sắp đánh mất một thứ rất quan trọng.

Nghe tiếng mở cửa, đôi mắt thờ thẫn, không cảm xúc của Vưu Nhiên ngước nhìn người đàn ông. Ánh trăng chiếu vô cửa sổ khiến khuôn mặt mĩ lệ của hắn càng hiện rõ. Đuôi mắt hẹp dài, sóng mũi cao, môi mỏng tô lên vẻ bạc tình. Đó là gương mặt cô từng mê luyến, giờ đây trước gương mặt đó đã không còn chút dao động nào.

"Đó là những gì cô hại Giai Giai, tôi chỉ cho cô nếm thử thôi. Lần sau cô còn bày kế hại cô ấy nữa thì không chỉ có vậy đâu." Nhìn thấy ánh mắt đó, hắn nói xong rồi quay người bỏ đi như muốn trốn tránh điều gì đó.

"Ha..ha...hại ư, không biết ai hại ai nữa." Vưu Nhiên cố lết tấm thân mặc lại quần áo không còn nguyên vẹn sau đó đi lên tầng thượng. Cô đứng trước lan can, gió thổi làm bay mái tóc dài. Khuôn mặt thê lương không giấu được sự xinh đẹp.

Cô cảm thấy chuyện sai nhất suốt hai mươi tám năm qua là yêu Lăng Hàn. Giờ cô còn gì, gia đình phá sản, cơ thể dơ bẩn, người đời khinh miệt. Từ một thiên kim tiểu thư có tất cả, được cưng chiều trở thành kẻ người không ra người, ngợm không ra ngợm.

Khi gia đình sa sút, bị mọi người bêu xấu, bị chà đạp tình cảm cô vẫn không thức tỉnh, vẫn mù quáng yêu hắn. Cơn gió tạt vào khiến cô tỉnh táo, như nhớ lại điều gì đó, đôi mắt cô tràn ngập thù hận.

"Nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho các người." Nhìn khung cảnh núi rừng hoang vu trước mắt, cô thấy mình như được giải thoát, như được trở lại ngày tháng vui vẻ, vô ưu vô lo.

Khi nhảy xuống, cô dường như nghe thấy tiếng hét thất thanh của ai đó, mang theo đầy sự chua xót và đau thương. Âm thanh quen thuộc nhưng cô vẫn không thể nhận ra ai.

"Vưu Nhiên!!!"