Tính Phúc Của Cô Nàng Lãnh Cảm

Chương 2

Cô kết hôn với Ôn Thần gần hai năm, câu mấy người bạn thân quen thường hỏi nhất chính là: “Cậu và Ôn Thần chỉ là kết hôn giả thôi sao?”

Cố Dĩ An sớm đã quen từ lâu.

“Tại sao mọi người đều nghĩ tôi với Ôn Thần là kết hôn giả?” Cô hỏi ngược lại Ôn Ngôn.

Nhìn thấy ánh mắt dửng dưng của người phụ nữ trước mặt, Ôn Ngôn có thể cảm nhận được sự phòng bị và ngụy trang của cô, nếu không trong quãng thời gian gần hai năm kết hôn cùng với anh, cô đã sớm lộ ra sơ hở trước mọi người trong nhà họ Ôn: “Ban đầu em và anh tư cũng là kết hôn giả.”

Từ trước đến nay cô ấy luôn gọi chồng mình là anh tư.

“Thì sao?” Cố Dĩ An nghiêng đầu đối diện với cô ấy, ánh mắt bình tĩnh như nước: “Bộ cô cảm thấy tôi cũng kết hôn giả giống như cô sao?”

“…” Ôn Ngôn không nói nên lời, bởi vì cô ấy phát hiện mình đã mất đi thế chủ động trong cuộc nói chuyện, cho dù có hỏi thêm cũng không nhận được câu trả lời mình muốn.

*

Xe chậm rãi lái tới cổng nhà họ Ôn, Cố Dĩ An và Ôn Ngôn lần lượt xuống xe, bà Lưu Vân đã cầm ô đứng ở cửa, trông giống như đã đợi rất lâu.

“Hình như vừa rồi Ôn Thần và Lục Diệu có việc gấp, còn chưa ăn cơm chiều đã đi mất.” Lưu Vân nhìn bộ quần áo mỏng manh của Cố Dĩ An, bà ta khoác thêm một chiếc khăn choàng đã chuẩn bị sẵn từ trước lên cho cô: “Cũng không biết cả ngày đều vội vàng cái gì, vợ của mình bị bệnh cũng không có thời gian chăm sóc.”

“Con chỉ bị nổi mẩn ngứa bình thường thôi, không phải là bệnh nặng gì.” Cố Dĩ An từ đầu đến cuối vẫn nở một nụ cười.

Trong mắt Lưu Vân, nụ cười của cô giống như đang an ủi và che đậy hơn, cùng là phụ nữ với nhau, làm sao có thể không cảm thấy tủi thân khi chồng không ở bên cạnh lúc mình bị ốm chứ?

“Dĩ An, con nghĩ cho Ôn Thần nhiều quá rồi, lúc nào cũng bảo vệ nó, mẹ nói cho con hay, con làm như vậy là không được đâu, nếu mà con còn như thế thì sớm muộn gì cũng phải nếm mùi đau khổ!”

“Phải biết là thói hư tật xấu của đàn ông đều bị phụ nữ chiều mà ra!”

Ôn Ngôn nghe ra những lời mẹ mình nói là đang ám chỉ Ôn Thần có thể có người phụ nữ khác ở bên ngoài.

Nếu cô ấy cũng có thể nghe ra thì người phụ nữ thông minh như Cố Dĩ An làm sao có thể nghe không hiểu.

Nhưng lúc nhìn qua Cố Dĩ An, cô không hề có chút phản ứng nào.

...

Sau khi Lưu Vân về phòng thì chỉ còn lại Cố Dĩ An và Ôn Ngôn.

Cố Dĩ An lên lầu chuẩn bị thuốc tắm, nhìn thấy Ôn Ngôn không có ý muốn đi, chắc là đang tìm cơ hội để nói chuyện, muốn tiếp tục đề tài ở trên xe.

“Tôi là người phụ nữ thích hợp nhất với anh trai của cô.” Cố Dĩ An đứng ở bậc thang trên cùng nhìn xuống Ôn Ngôn, toàn thân tràn đầy sự kiêu ngạo và tự tin: “Cho dù cô có tin hay không thì tôi đối với nhà họ Ôn các người chỉ có lợi, không có hại.”

Lúc này, nhìn cô giống như một vị vua.

Câu trả lời này của cô còn hiệu quả hơn so với việc phủ nhận hay thuyết phục.

Gả tới nhà họ Ôn được hai năm, cả nhà đều khen ngợi đứa con dâu cả này hết lời, gặp chuyện thì bình tĩnh, chưa bao giờ thấy cô làm loạn; số lần anh trai Ôn Thần một năm ở nhà không được mấy lần, cô cũng không phàn nàn câu nào, đối mặt với tin đồn vụ bê bối của anh trai, cô cũng không hỏi thêm câu nào.

Một người phụ nữ thông minh xinh đẹp, lại biết cân nhắc thiệt hơn như vậy, nhà giàu nào lại không yêu quý?

*

Một đêm ngon giấc.

Sau khi tắm thuốc thì mẩn ngứa phía sau lưng đã giảm đi rất nhiều, chỉ có chỗ da bị muỗi đốt còn hơi sưng đỏ, bác sĩ dặn không được ăn cay, cho nên bữa sáng của Cố Dĩ An cực kỳ thanh đạm.

Con rể Lục Diệu tới hai giờ sáng mới về, Ôn Thần lại một đêm không về, sắc mặt Ôn Sơn không tốt, rõ ràng là đang đè nén lửa giận.

Mãi đến mười giờ rưỡi trưa, Ôn Thần mới trở về, mới vừa vào của đã bị Ôn Sơn gọi đến thư phòng, không biết bọn họ nói cái gì, chỉ mấy phút sau bên trong đã truyền tới tiếng đập phá đồ đạc.

Lúc đi ra, tay Ôn Thần vẫn còn đang rỉ máu, nhìn thấy Cố Dĩ An đứng ở dưới lầu, đôi mắt vốn hồng hồng nổi lên ý cười, anh xắn cổ tay áo lên, đem tay dính máu chùi chùi vào áo sơ mi trắng, giống như chưa có chuyện gì xảy ra.

Anh sải bước xuống lầu, lấy một lọ thuốc xịt không có chỉ dẫn nào ra từ trong túi quần: “Thuộc đặc hiệu không chứa thành phần kí©ɧ ŧɧí©ɧ, chuyên trị dị ứng do muỗi đốt.”

Cố Dĩ An nhận thuốc, sắc mặt có hơi tối lại.

“Nếu như bệnh mẩn ngứa của em không hết, lão già kia chắc là sẽ quản anh càng chặt hơn.” Ôn Thần ngẩng đầu nhìn của thư phòng đang đóng chặt ở lầu hai, ánh mắt hiện lên một tia giễu cợt: “Chúng ta trở về trước đi, nếu không thì ông ấy sẽ đuổi theo tới dưới này để đánh anh mất.”

Sau khi trở lại tòa nhà nơi bọn họ ở, Ôn Thần đi tìm hộp thuốc, lấy thuốc khử trùng ra, thô lỗ ấn lên vết thương trên lòng bàn tay, thân là một bác sĩ ngoại khoa, Cố Dĩ An không quen nhìn thấy anh xử lý vết thương như vậy, duỗi tay giành lại thuốc khử trùng.

Ôn Thần sửng sốt một chút, thấy cô cầm tăm bông nhúng vào thuốc khử trùng, nhịn không được khẽ mắng một tiếng: “Đây là biết đau lòng cho chồng rồi sao?”

“Nếu tay anh bị phế thì em còn phải chăm sóc anh.” Cả mặt Cố Dĩ An tràn đầy sự ghét bỏ, không có nửa điểm dịu dàng như khi ở trước mặt người khác, cô kéo tay anh, ấn bông gạc lên miệng vết thương, dùng giọng điệu cứng ngắc hỏi: “Tại sao ba lại đánh anh?”

Cô cúi cúi đầu khom người, dưới khăn choàng là một chiếc váy hai dây chữ V nông, Ôn Thần đang ngồi trên sofa, vừa ngẩng đầu đã ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên cơ thể của cô, còn có thể mơ hồ nhìn thấy khe ngực gợi cảm phía dưới xương quai xanh của cô.

Gợi cảm...

Ha ha, người phụ nữ này có bao giờ gợi cảm?

Cố Dĩ An cảm nhận được ánh mắt anh đang nhìn cái gì, giương mắt nhìn thẳng anh, ánh mắt vô cùng lạnh nhạt: “Thích nhìn không?”

Ôn Thần còn chưa kịp trả lời, cô đã cởi khăn choàng ném lên sofa, lộ ra cả cánh tay trắng nõn và xương quai xanh, thậm chí còn nới lỏng đai lưng một chút, chữ V nông lập tức biến thành chữ V sâu.

Dáng người của cô rất hoàn hảo, trước sau nở nang, eo thon, ngực lớn, làn da trắng nõn không tì vết, dường như không cần dùng phấn nền để trang điểm.

Bây giờ bộ ngực trắng như sữa của cô mơ hồ lộ ra, vô cùng quyến rũ.

Biết “sức hấp dẫn” của cô chỉ là ảo giác, Ôn Thần đứng lên, vươn cánh tay không bị băng bó ra nâng cằm cô, anh cúi đầu nhìn cô, dùng ánh mắt giễu cợt nói: “Tiếp tục đi.”

Cả đêm anh không ngủ, còn chưa kịp thay quần áo, còn ngửi được mùi rượu và mùi thuốc lá nồng nặc trên người.

Cố Dĩ An ngẩng đầu nhìn thẳng anh, không hề trốn tránh ánh mắt của anh, duỗi tay cởi bỏ hai dây áo đến cẳng tay, lập tức lộ viền ren của áo ngực màu đen.

Khóe miệng Ôn Thần cong lên, rất có hứng thú nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp bình tĩnh của cô: “Tiếp tục.”

Cố Dĩ An không làm anh thất vọng, cởi khuy áo ngực ở phía sau.

Bộ ngực trắng nõn săn chắc, áo ngực còn chưa tuột ra hẳn, quầng vυ' hồng hào đã mơ hồ lộ ra, đầṳ ѵú như ẩn như hiện, trông vô cùng quyến rũ.

Ôn Thần chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, giống như đang có ngọn lửa thiêu đốt ở chỗ hầu kết, ngón tay đang nâng cằm cô không khỏi dùng thêm sức, giọng nói có sức khàn khàn: “Em thật sự xem anh như Liễu Hạ Huệ (1)?”

————

Chú thích:

Liễu Hạ Huệ: Ý chỉ một nguời đàn ông tốt, chính nhân quân tử, không làm điều xằng bậy.