Loạn Tình

Chương 2: Sống chung nhà

"Anh rể!" - Lee Ji Seul mỉm cười ngọt ngào, cô vẫy tay chào Taehyung.

Anh mặc một chiếc quần tây tối màu, dáng người so với trước đây thêm phần cường tráng, cơ ngực đầy đặn không thể giấu dưới lớp áo đen mỏng kia, làn da cũng ngăn đen hơn rất nhiều. Kim Taehyung ngập tràn khí chất, vẻ câu dẫn mặn mà của một người đàn ông đứng tuổi.

Về phía Taehyung, anh suýt nữa không nhận ra cô em vợ nhỏ nhắn năm nào, mới mấy năm không gặp, giờ đã thay đổi rất nhiều.

Ji Seul quả thật so với trước kia đã khác biệt hơn. Lúc học cấp 3 cô vẫn để tóc dài, không chú ý ăn mặc trang điểm, đứng trong đám đông quả thật mờ nhạt, không ai chú ý.

Hiện tại, cô đã thay đổi hoàn toàn về ngoại hình. Cô biết cách trang điểm, kiểu tóc cùng cách ăn mặc cũng khác xưa. Cũng không phải điều gì khó đoán, cô đam mê ngành sân khấu điện ảnh, thường xuyên phải đứng trước nhiều người. Hiện tại, khí chất cô gái trẻ toả ra nét thu hút, đã không còn là cô bé ngày xưa nữa.

Taehyung nhìn thoáng qua Ji Seul, sau đó ánh mắt lại rời đi, giọng trầm ấm:

"Chị của em đang mang thai, di chuyển không tiện nên tôi tới đây đón em."

"Mang thai?" Ji Seul không biết chuyện này.

"Chị em chưa kịp thông báo với mọi người trong nhà". Taehyung giải thích.

"À...". Ji Seul giơ tay buộc tóc lại. Hôm nay cô trang điểm nhẹ nhàng nên da dẻ vô cùng hồng hào. Lúc ngẩng đầu lên, Taehyung tình cờ nhìn thấy cô đang cắn môi dưới.

"Đưa hành lý cho tôi, Hye Jin đang đợi chúng ta về nhà ăn tối."

Taehyung nhướn mày, cầm lấy hành lý đặt gọn vào xe rồi nhanh chân sải bước về phía ghế lái.

Nhìn bóng lưng của người đàn ông, Lee Ji Seul nghĩa thầm "Người này đối với mọi người cũng dùng dáng vẻ này sao?"

Lúc lên xe, đợi Ji Seul thắt dây an toàn cẩn thận, Taehyung mới bắt đầu khởi động xe. Từ trước đến nay anh rất kiệm lời, hơn nữa đã lâu hai người không gặp nhau, tự nhiên cũng không có chủ đề gì để nói. Không khí im lặng đến ngột ngạt. Mãi đến khi về nhà cũng không ai mở lời một câu.

Lee Hye Jin đã làm xong cơm từ lâu, ở nhà chờ em gái về. Nghe thấy tiếng chuông thì đứng dậy ra mở cửa.

Ji Seul đã lâu không gặp chị gái, cửa vừa mở ra, cô đã lập tức ôm chầm lấy chị mình.

Hai chị em gặp nhau không thể không trò chuyện. Hye Jin nắm lấy tay Ji Seul ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, đến thức ăn cũng quên mất, nếu không phải Taehyung gọi thì bọn họ cũng không nghĩ đến việc ăn cơm luôn.

"Ji seul à, ăn nhiều vào, toàn là món em thích đấy." Hye Jin gắp rất nhiều đồ ăn cho Ji Seul, bát cô chất đầy.

"Chị đừng gắp nữa, nhiều quá em ăn không hết đâu". Ji Seul cười nói.

"Đúng thật". Hye Jin nhận ra mình gắp hơi quá tay thì không gắp thêm nữa. Nụ cười niềm nở vẫn trên môi. Cô đặt đũa xuống nhìn chằm chằm vào Ji Seul nói:

"Tuổi 18 con gái đúng là thay đổi chóng mặt. Ji Seul của chúng ta giờ xinh đẹp thật đấy"

"Phải không? Hôm nay em trang điểm đấy". Ji Seul cũng rất vui khi được khen.

Taehyung ngồi đối diện bên kia im lặng ăn cơm, không chen lời vào cuộc nói chuyện rộn ràng của hai chị em, thỉnh thoảng lại xem qua tin tức của công ty gửi đến.

"Ôi, thời gian trôi nhanh quá, loáng cái em đã thành cô sinh viên đại học rồi"

Ji Seul cũng không biết tiếp lời thế nào. Cô và Hye Jin mặc dù là chị em nhưng không có nhiều tình cảm. Hye Jin hơn cô nhiều tuổi.

Lúc cô đang học tiểu học thì Hye Jin đã tốt nghiệp trung học nên hai người không ở cùng nhau nhiều. Sau đó Hye Jin chuyển lên Seoul làm việc, nên lại càng ít tiếp xúc với nhau hơn. Rồi khi Hye Jin đi lấy chồng, nếu như không có việc gì quan trọng thì cô cũng sẽ không liên lạc với chị mình mấy.

Nếu không phải tới Seoul để học đại học, nói không chừng quanh năm suốt tháng hai người cũng không gặp nhau được một lần.

"Từ nay về sau em ở đây, chị với em cùng nhau trò chuyện". Hye Jin nắm lấy tay Ji Seul.

"Ở đây?". Ji Seul mới đặt chân đến Seoul, cũng chưa nghĩ đến chuyện sẽ ở đâu. Nhưng cô nghĩ sẽ thuê phòng trọ nào đó gần trường để kí túc, tuyệt nhiên chưa nghĩ đến việc sẽ ở cùng với anh chị.

"Ừ, chị đã sắp xếp xong hết rồi. Em chỉ cần ở lại nữa thôi"

Lee Ji Seul muốn từ chối, dù sao ở một mình vẫn thoải mái hơn. Nhưng chị đã nói đến mức này rồi, cô làm sao mà từ chối được.

"Nhà mình ở cách trường cũng không xa, đi xe buýt cũng chỉ mất mười phút là tới". Hye Jin tiếp tục nói.

Ji Seul hơi bối rối nhưng rồi cũng gật đầu mỉm cười đồng ý.

"Vâng, để mai em sẽ chuyển đồ vào". Lee Hye Jin rất hài lòng, tiếp tục gắp đồ ăn cho em gái.

Ji Seul bí mật liếc mắt nhìn người đàn ông phía trước. Anh đang chăm chú nhìn vào màn hình, nét mặt hơi căng thẳng, có vẻ công ty anh đang có việc cần anh.

"Người đàn ông này ngay cả ăn cơm cũng lao mình vào công việc". Ji Seul nghĩ thầm trong lòng.

Nhưng kiểu người đàn ông như vậy lại rất hấp dẫn đối với phụ nữ. Không biết ở trên giường sẽ có biểu hiện như thế nào?

"Anh rể không ăn cơm ạ?". Ji Seul cắn nhẹ đầu đũa, mở lời hỏi người đối diện, nhưng anh lại không hề ngẩng mặt nhìn cô lấy một cái.

"Em không cần lo lắng cho anh ấy. Công việc của anh ấy rất bận, chúng ta cứ ăn cơm trước đi". Hye Jin nhìn chồng, cũng gắp một ít thức ăn cho anh.

"Bây giờ anh không kịp ăn cơm rồi, hai chị em cứ việc ăn, anh lên công ty có chuyện". Taehyung đứng dậy đẩy ghế sang một bên, vớ tay lấy chiếc áo khoác rồi rời đi.

"Tối nay nhớ về sớm một chút". Hye Jin cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên. Chỉ để lại câu nói nhàn nhạt nhạt như vậy.

"Công việc của anh Taehyung bận lắm ạ?" Ji Seul tò mò hỏi.

"Tất nhiên là bận rồi. Hiện tại cả hai công ty đều đang lớn mạnh hơn, có ngày mà đến cái bóng cũng chả thấy".

Lee Ji Seul lại cắn đũa, có chút ngưỡng mộ người đàn ông này, còn trẻ như vậy mà đã có thể tự mình thành lập công ty, đúng là có năng lực.