Ngày Ngày Vờn Nhau

Chương 1: Nghĩa vụ của người vợ

Cô và hắn đã kết hôn được một năm, chỉ là kết hôn vì lợi ích hai bên nhưng hắn lại rất chiều chuộng cô.

Kết hôn một năm, cô cũng biết được tên chồng nhiều tiền của mình còn có nghề tay trái khác là xã hội đen.

Lúc đầu cô cũng rất sợ nhưng đối diện với cách hắn cư xử với mình, cô lại không sợ nữa mà còn cư xử với hắn quá đà hơn trước.

Cô vốn không có bạn bè nên suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà không thì đi shopping, hóng gió... tất cả đều chỉ làm một mình.

Hắn thì từ sáng sớm đã rời khỏi nhà để bắt đầu một ngày làm việc, chiều tối không tham gia các buổi tiệc làm ăn thì cũng đi xã giao với những tên xã hội đen khác.

Nói là cả hai đã kết hôn một năm, nhưng hắn và cô đều chưa đi quá giới hạn bao giờ.

...

Hôm nay cũng như mọi ngày, cô không đợi hắn về mà một mình ăn cơm rồi đi ngủ sớm.

Đến nửa đêm, bỗng nhiên cô có cảm giác thứ gì đó rất nóng ấm trườn khắp cơ thể mình.

Một bên ngực có cảm giác vừa đau nhức lại vừa s****, thân dưới cũng cảm nhận được có vật gì đó đè nặng lên.

Vừa có chút lo lắng vừa tò mò, cô liền hé một mắt ra nhìn thử thì thấy hắn đang thở gấp và liên tục di chuyển tay lên xuống ở nơi nam tính kia.

Không lâu sau, hắn cũng gầm một tiếng ở trong cổ họng rồi gục xuống nằm bên cạnh cô.

Những tinh hoa của vật nam tính kia cũng trực tiếp theo tiếng gầm của hắn ban nãy mà bắn lên khắp bụng cô.

Cô bây giờ mới ý thức được chiếc đầm ngủ của bản thân đã bị hắn lột sạch.

Tưởng rằng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đây, nhưng hắn vẫn chưa thỏa mãn mà tiếp tục áp sát đến thân thể của cô.

Tâm lý sợ hãi của cô trong phút chốc liền nổi dậy, cô nhắm chặt mắt lại rồi quay mặt sang hướng khác.

Cung Vũ Hàng lúc này mới nhận ra cô đã thức giấc từ khi nào, liền có chút ân hận mà luôn miệng xin lỗi cô.

"Xin... xin lỗi em, tôi... tôi không biết là em... à không... tôi không nên làm thế...!"

Vừa nói hắn vừa đứng dậy khỏi chiếc giường mà thở gấp xin lỗi cô.

"Em... cứ ngủ tiếp đi! Tôi chắc chắn... sẽ không đυ.ng vào em nữa đâu!"

Nói rồi, hắn liền quay lưng đi vào phòng tắm để lại cô không mảnh vải che thân nằm trên giường.

Tiếng đóng cửa vừa vang lên, cô đã ngồi bật dậy mà không ngừng thở gấp.

Ngồi một lúc, cô lại vô thức nhìn về cửa phòng tắm mà thấy có lỗi với hắn.

Dù gì cũng đã kết hôn một năm, nhưng cô vẫn chưa một lần nào thực hiện nghĩa vụ của một người vợ với hắn.

Ngồi đắn đo một lúc, cô cũng rời khỏi chiếc giường rồi đi đến trước cửa phòng tắm.