Chương 1: Tình cờ
Lạc Tiểu Phàm run rẩy dựa lưng vào chiếc bàn gỗ bên quầy bar, sắc mặt mệt mỏi, hai mắt nhìn chăm chăm vào chất nước màu xanh đang tan dần trong đá qua lớp thủy tinh trong suốt của chiếc ly, bên tai vang lên bài hát “Khách sạn Carlifornia” với những giai điệu khiến người ta say mê.Khóe miệng Lạc Tiểu Phàm hờ hững một nụ cười như có như không, nụ cười thê lương, đau đớn và phóng đãng. Ai nói đàn bà không thể phóng đãng, ai nói chỉ có đàn ông mới có quyền đùa giỡn với tình cảm mà không bị tổn thương, Lạc Tiểu Phàm cô cũng có thể! Tay cô lắc mạnh ly rượu đế cao, những viên đá chưa tan hết đập vào thành ly, tạo nên một cơn sóng nhỏ màu xanh lam. Cô nằm bò trên bàn, đôi mắt mơ màng, một lát sau, bỗng dưng cô ngẩng đầu lên, đưa ly rượu lên khóe miệng, uống cạn, quay đầu lại, lắc lắc tay với anh chàng Batender đứng cách đó không xa, giọng nói khàn khàn: “Cho tôi một ly nữa, tôi muốn uống nữa, tôi chưa say, vẫn có thể… - Cái cổ hình chữ V bằng lụa tuột xuống khỏi đôi vai trắng ngần, bầu ngực nõn nà nhấp nhô lộ ra ngoài, cái nốt ruồi màu đỏ ngay trước ngực đập vào mắt mọi người có trong quầy bar.
Đôi mắt như dải lụa, lả lơi.
- Thưa cô, cô uống say rồi, đừng nên uống nữa!
- Tôi say ư? Không đâu, tôi còn uống được nữa!
Cô liếc mắt, nhìn thấy một chàng trai xinh xắn đứng trước mặt, khuôn mặt vẫn còn vẻ non nớt, trông như bầu không khí chưa hề vướng bụi, thậm chí còn ngửi thấy mùi hương của mặt trời tỏa ra từ cơ thể cậu, bộ đồng phục trắng tinh, trên cổ là một cái nơ bướm màu đen.
Lạc Tiểu Phàm đưa tay lên, vuốt ve khuôn mặt ấm áp và mịn màng của cậu, cảm thấy hình như mình đang vuốt ve một mảnh lụa thượng hạng, mềm mại, mịn màng, khuôn mặt chàng trai nhòa dần đi trong ánh đèn mờ ảo của quán bar. Lạc Tiểu Phàm nhếch miệng cười, khuôn mặt cô tỏ vẻ ghê tởm với chính mình.
- Cậu có muốn ngủ với tôi không? – Lạc Tiểu Phàm nhìn sự thay đổi trên nét mặt của chàng trai bằng một vẻ vô cùng nghiêm túc.
Chàng trai sửng sốt, khuôn mặt thoáng vẻ ngượng ngùng, trù trừ hồi lâu rồi mới ấp úng:
- Thưa cô, cô rất xinh đẹp, cũng rất quyến rũ, chắc chắn có nhiều người thích cô…
- Vậy sao?
Lạc Tiểu Phàm khẽ nhướng mày lên, giọng nói nhỏ như một con muỗi, dường như muốn nói với chàng trai, nhưng cũng giống như đang nói với chính mình. Nụ cười như có như không trên khóe miệng lại càng sâu hơn, ánh mắt mơ mơ màng màng, như mặt nước xanh nhìn không thấy đáy, thoáng ánh lên một sắc xanh gợi cảm.
- Vậy tại sao anh ấy lại bỏ rơi tôi! Tại sao anh ấy không yêu tôi nữa mà yêu người đàn bà khác? Có phải vì tôi không đẹp bằng cô ta không… - Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt cô là sự đau đớn và khẩn cầu. – Cậu ở cùng với tôi được không? Không ai chịu ở bên tôi cả, cậu ở bên tôi được không?
Chàng trai cảm thấy cô gái trước mắt thật kỳ lạ, vẻ đẹp của cô phản chiếu dưới ánh đèn mờ ảo, giống như một thiên thần, cũng giống như một ác quỷ. Sự mơ màng trong đáy mắt cô đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ vào chỗ mềm yếu nhất của cậu, cậu đưa tay kéo áo Lạc Tiểu Phàm lên, bàn tay hơi run rẩy, hoảng loạn, nhưng giọng nói lại rất cương quyết:
- Chờ tôi tan ca, tôi có thể ở bên cô.
Lạc Tiểu Phàm muốn cười, nhưng lại không cười được. Cô sờ chỗ tiền trong túi áo, đó là tiền sinh hoạt trong một tháng của cô, nhưng hôm nay cô lại dùng nó để mua lấy sự ấm áp trong một đêm, để sưởi ấm cơ thể lạnh giá của mình. Lạc Tiểu Phàm nắm tay chàng trai, đặt lên miệng, nhẹ nhàng hôn, sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt đau thương nhìn vào đôi mắt trong sáng và tràn đầy quan tâm của chàng trai trẻ, lẩm bẩm:
- Được.
Khi Lạc Tiểu Phàm nói câu này, cả người cô đang tắm trong ánh đèn neon từ trên chiếu xuống, đẹp tới mức quái dị, giống như vẻ đẹp của những yêu tinh trong truyền thuyết của Trung Quốc xưa.
Lạc Tiểu Phàm lại ngửa cổ lên uống hết số rượu trong ly, uống luôn cả thứ nước mằn mặn vừa lăn khỏi mắt cô:
- Được, nhưng cho tôi một ly nước.
Chàng trai lặng lẽ đứng sau lưng cô, nhìn bờ vai gầy mỏng manh của Lạc Tiểu Phàm đang run rẩy.
- Thưa cô, tôi có thể mời cô một ly không?
Lạc Tiểu Phàm ngẩng đầu lên, đuôi mắt cô như mắt một con cáo, đập vào mắt cô là một khuôn mặt xa lạ nhưng dễ mến của một người đàn ông trung niên, khuôn mặt trắng trẻo, trên đó là cặp kính gọng vàng, bộ comple màu trắng thẳng thớm, dáng đứng thẳng ra vẻ người quân tử.
- Cút đi! – Lạc Tiểu Phàm có một khuôn mặt bướng bỉnh và một đôi môi mỏng, có
những lúc cô có thể nói ra những lời độc ác nhất.
Khuôn mặt của người đàn ông trung niên thoáng chút thay đổi:
- Chẳng phải cô muốn người ta ngủ cùng cô sao? Tôi cho cô tiền, cô cần bao nhiêu?
- Cần mẹ của ông, có dám không?
Sắc mặt của Lạc Tiểu Phàm cũng thay đổi rất nhanh, khuôn mặt hất lên đanh đá, đôi mắt sắc bén có thể xuyên thủng trái tim người khác, giống như một con báo sẵn sang lao vào vồ người ta bất cứ lúc nào.
Khuôn mặt của người đàn ông nhanh chóng mất đi vẻ nho nhã, lịch sự ban đầu.
Lạc Tiểu Phàm nhìn thấy khuôn mặt đó, bật cười lớn, tiếng cười rất to, to tới mức không thể nào khống chế được, những ai nghe thấy tiếng cười đó, bỗng dưng sẽ muốn khóc.
- Vũ, cậu có hứng thú không? Chẳng phải đó là loại đàn bà cậu thích nhất sao? Rất thú vị và đanh đá.
Đôi môi mỏng của Lâm Nam Vũ nhấp nhẹ một ngụm Swing, trước mắt anh là một người phụ nữ đã say mèm, cô gái có mái tóc dài đen uốn xoăn, đôi môi mỏng, sống mũi cao và nhỏ, đôi mắt hoa đào biết đung đưa, khi nheo mắt lại, đôi mắt đó lại trở thành mắt một con cáo, một thân hình mảnh mai, chiếc áo màu đen để lộ bờ vai trần gợi cảm, thu hút ánh mắt của mọi người đàn ông.
Lâm Nam Vũ lạnh lùng lắc dầu, đôi mắt sâu như một đầm nước trong đêm tối, không một gợn sóng, giọng nói châm biếm:
- Tôi không có hứng thú với những người đàn bà tự tìm đến mình, nhất là những người đàn bà say rượu, làm mất cả khẩu vị.
Bạch Hạo Uy nhìn nụ cười của Lâm Nam Vũ, bất giác khóe môi mỏng cũng nhếch lên, đôi mắt lại trở về với cô gái cách đó không xa đang chìm đắm trong men rượu và ánh đèn quán bar:
- Cậu khẳng định là không cần, vậy thì tôi không khách sáo nữa. – Nói rồi anh đứng lên. Anh mặc một chiếc áo màu hồng phấn thêu hoa, chiếc quần bò màu đen, khuôn mặt sáng sủa, dáng vẻ kiêu ngạo, khóe miệng là một nụ cười tự tin.
Lạc Tiểu Phàm cảm thấy mí mắt mình càng lúc càng nặng, chàng trai xinh xắn lúc này đặt một ly nước ấm vào tay cô, trên khuôn mặt là một nụ cười đáng mến:
- Cô vẫn khỏe chứ? Có cần tôi gọi xe đưa cô về trước không?
Lạc Tiểu Phàm lắc lắc đầu, khóe miệng thoáng giễu cợt, giọng nói lè nhè:
- Không, tôi muốn đi cùng cậu.
Trong mắt chàng trai có cái gì đó như một giọt nước chuyển động rồi tan ra:
- Được, cô uống nhiều rượu như vậy, chắc là cũng đói rồi, về nhà tôi sẽ làm cái gì đó cho cô ăn.
Bạch Hạo Uy bước đến ngay lúc đó, khuôn mặt kiêu ngạo, khóe miệng là một nụ cười tự tin, ánh mắt đảo qua đảo lại:
- Tôi muốn mời cô tới kia uống một ly. – Theo cánh tay của Bạch Hạo Uy chỉ, Lạc Tiểu Phàm nhìn thấy một đôi mắt đen như nước mực, trong đó có sự chế giễu, có nụ cười lạnh lùng và cả vẻ bất cần.
Lạc Tiểu Phàm lảo đảo dựa người vào bàn rồi đứng lên, hai tay dang ra chặn đường Bạch Hạo Uy, đôi giày cao gót dưới chân khiến cô mất thăng bằng, cô đành chống tay vào bàn, tay còn lại tháo giày cao gót ra cầm tay rồi lảo đảo đi về phía đó.
Lâm Nam Vũ nhìn cô gái đang đi về phía mình, ánh mắt ngang ngược quét một vòng khắp người cô, khóe môi đỏ cắn nhẹ, những ngón chân nhỏ trắng trẻo, móng tay sơn màu đen, bắp chân săn chắc, cặp đùi mềm mại lấp ló sau lớp vải lụa mỏng màu đen. Nhìn Lạc Tiểu Phàm, nụ cười giễu cợt trên môi Lâm Nam Vũ càng sâu thêm, những trò chơi như thế này trong quán rượu ngày nào mà không có, chỉ khiến người ta càng thấy hưng phấn và kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn mà thôi.
Đôi môi lạnh giá phả vào mặt Lâm Nam Vũ hơi rượu nồng nặc rồi chầm chậm trượt xuống, mũi anh ngửi thấy mùi hoa thoang thoảng, khóe môi mỏng bặm lại, anh nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của Lạc Tiểu Phàm. Âm thanh không lớn, nhưng đủ để khơi dậy hứng thú trong Lâm Nam Vũ.
Trong quán rượu lập tức dậy lên tiếng huýt sáo, tiếng vỗ tay. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn lên hai người họ. Khuôn mặt xinh xắn của chàng trai trẻ lộ ra vẻ chán ghét, ánh mắt cậu thoáng qua một cái gì đó như gió, như mưa, như sương mù.
Lâm Nam Vũ nhìn người đàn bà trong lòng mình, lạc vào mắt anh là một khuôn mặt bướng bỉnh, lạnh lùng và không sợ hãi. Ánh mắt mê loạn của Lạc Tiểu Phàm cũng dừng lại trên khuôn mặt đẹp trai nhưng lạnh lùng của Lâm Nam Vũ.
- Tôi muốn anh ngủ với tôi. – Khi Lạc Tiểu Phàm nói câu này, cô nói rất nghiêm túc, dứt khoát, cứ như thể câu nói này đã được cô nói ra hàng trăm lần.
Lâm Nam Vũ lại cười, nụ cười châm biếm, khó hiểu, nhưng giọng nói thì lại lạnh lùng tới đáng sợ:
- Tôi không bao giờ thích những người đàn bà chủ động tìm đến mình, mời cô tránh ra.
Khuôn mặt Lạc Tiểu Phàm vẫn là vẻ đanh đá, đôi môi mỏng cắn nhẹ đôi môi của Lâm Nam Vũ, nhưng trong đáy mắt lại nở nụ cười mê hồn:
- Giả sử anh không muốn tôi làm tổn thương một cậu bé vô tội thì anh nên đồng ý ngủ với tôi, cũng chẳng tổn thất gì với anh cả, nhưng với cậu ấy thì khác.
Lâm Nam Vũ muốn cười. Đây là lý luận kiểu gì vậy? Lần đầu tiên anh nghe thấy câu nói buồn cười như thế, nhưng lại không nghĩ ra lý do gì để phản bác. Ngước mắt lên, nhìn thấy ánh mắt của chàng thanh niên đang đứng ở một góc âm thầm nhìn họ, có một cảm giác đau đớn kỳ lạ đang dâng lên trong đôi mắt đó.
- Được! – Lâm Nam Vũ đứng lên, kéo tay Lạc Tiểu Phàm đi. Bạch Hạo Uy đứng cạnh giơ ly rượu lên, nháy mắt với Lâm Nam Vũ.
Đó là một chiếc Ferrari màu đỏ rất đẹp, xung quanh chiếc xe tỏa ra thứ ánh sáng hấp dẫn. Trong mắt Lạc Tiểu Phàm cũng lấp lánh một ánh nhìn thích thú, Lâm Nam Vũ cảm thấy Lạc Tiểu Phàm chẳng khác gì những người đàn bà từng ngủ với anh, chỉ có điều cô xinh đẹp hơn, thú vị hơn họ một chút.
Hai người ngồi vào xe. Lạc Tiểu Phàm khép hờ mắt, thoải mái dựa vào lòng Lâm Nam Vũ, giống như cái nơi mà ngày trước cô vẫn thường dựa vào. Lâm Nam Vũ lại nở nụ cười, nụ cười khó hiểu. Lạc Tiểu Phàm khẽ cử động, quấn hai cánh tay vào cổ Lâm Nam Vũ, hôn nhẹ lên trán anh rồi nhắm mắt lại, không nói gì.
Lâm Nam Vũ khởi động xe, lái xe vào đường 15 khu Hương Xá. Gió biển mang theo vị tanh thổi tới, cả người lập tức có cảm giác lành lạnh nhưng sảng khoái. Tay Lạc Tiểu Phàm càng ôm chặt Lâm Nam Vũ hơn, cứ như thể cô sợ anh sẽ biến mất. Mùi thơm nồng nàn tỏa ra từ người Lạc Tiểu Phàm cũng bao vây lấy Lâm Nam Vũ, hương thơm khiến anh không kiềm chế được, đưa tay lên vuốt mái tóc dài của cô, khóe miệng lại là một nụ cười nhàn nhạt.
Khi chiếc xe đi vào đêm tối tăm, Lạc Tiểu Phàm chầm chậm trượt khỏi ngực Lâm Nam Vũ, nằm trên đùi anh, hai mắt nhắm nghiền, hàng lông mày dài và cong, khóe mắt thoáng run rẩy, một giọt nước mắt trong vắt như thủy tinh đọng bên khóe mắt, hình như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống.
Trái tim Lâm Nam Vũ xao động, anh đưa tay ra, nhìn nó rớt xuống những ngón tay thon dài của mình, lành lạnh rồi tan đi trong lòng bàn tay. Lâm Nam Vũ dừng xe trước cửa Khách sạn Carlifornia trên đường 15 khu Hương Xá, dùng tay nâng khuôn mặt của Lạc Tiểu Phàm lên. Khuôn mặt đó xinh đẹp, có cái gì đó ma mị, giống như loài yêu tinh vẫn đi lang thang trong các khu rừng đen tối mà truyền thuyết từng nói tới. Lâm Nam Vũ cười, nhưng Lạc Tiểu Phàm thì không, vẻ ma mị trong ánh mắt cô càng sâu hơn.
Đây là khách sạn mở cửa suốt 24 giờ, chuyên phục vụ các cặp tình nhân, Lâm Nam Vũ là khách quen ở đây. Lâm Nam Vũ nhìn Lạc Tiểu Phàm cởi từng chiếc áo, chiếc quần trước mặt mình, thản nhiên tới mức không hề thấy xấu hổ, tư thế cởϊ áσ cũng vô cùng hoàn mĩ, như một điệu nhảy nhẹ nhàng và tuyệt đẹp. Anh đoán thầm trong lòng, chắc chắn anh không phải người đầu tiên được thưởng thức “điệu nhảy” này, và cũng không phải là người cuối cùng.
Làn da trắng nõn nà phơi bày ra trước mặt anh, Lâm Nam Vũ không thể không khen ngợi vẻ đẹp của tạo hóa. Ánh trắng rọi lên cơ thể Lạc Tiểu Phàm, như đắp lên mình cô một tấm màn huyền bí, nhưng lại khơi dậy sự tò mò của người khác.
Lạc Tiểu Phàm tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đứng giữa căn phòng rồi chầm chậm bước về phía Lâm Nam Vũ, như mụ phủ thủy trong khu rừng sâu, mang theo sự mê hoặc ghê người, khiến người ta cam tâm thuần phục cô, cam tâm vì cô mà phải chịu trừng phạt. Lâm Nam Vũ cắn nhẹ môi, khóe miệng là nụ cười đểu cáng, ánh mắt như một ngọn lửa cháy rừng rực.
- Lại đây. – Anh đưa tay ra, nhìn Lạc Tiểu Phàm tới gần mình hơn.
Bên tai vang lên tiếng thở nhè nhẹ và tiếng lẩm bẩm:
- Em muốn có anh. – Lạc Tiểu Phàm hôn lên từng chỗ nhỏ trên người Lâm Nam Vũ, lành lạnh, nhưng sau đó lại như một ngọn lửa đốt cháy trái tim anh.
- Được. – Giọng nói của Lâm Nam Vũ bỗng trở nên khàn khàn nhưng dễ chịu.
Anh nhìn bàn tay nhỏ bé của Lạc Tiểu Phàm đang cởi từng chiếc cúc áo trên người anh, cảm giác làn da cô mát lạnh, như một lớp nước mỏng, bàn tay chầm chậm lần xuống tới thắt lưng anh, nhưng một lúc lâu sau vẫn không nghe thấy tiếng mở cúc, đôi môi ngọt ngào, run rẩy đang cắn vào môi anh, giọng nói nhẹ như hơi thở:
- Em không mở được thắt lưng.
Lâm Nam Vũ muốn cười, nhưng vẫn cố nhịn, nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Lạc Tiểu Phàm. Anh cởϊ qυầи áo, ôm chặt lấy cô gái vào lòng, hai làn da chạm vào nhau. Bên dưới dường như phát ra một âm thanh nhè nhẹ, như tiếng thở, như tiếng khẩn cầu. Nhưng thứ khiến anh thích nhất là cảm giác như một giấc mộng, một niềm vui thầm kín chưa bao giờ có, giây phút siết chặt hai tay, cảm thấy một niềm vui khi hai người hòa vào một.
Lâm Nam Vũ hôn lên gò má Lạc Tiểu Phàm:
- Nói cho anh biết, có dễ chịu không?
Khóe miệng Lạc Tiểu Phàm nở một nụ cười ngọt ngào, ánh mắt say đắm, hai tay ôm chặt thắt lưng Lâm Nam Vũ, đôi môi tiến lại gần đôi môi anh:
- Em muốn có anh, không bao giờ thấy đủ cả.
Trái tim Lâm Nam Vũ giây phút đó như bị lửa thiêu cháy, chỉ vì câu nói của người phụ nữ trong vòng tay, đây là câu nói mà những người đàn ông thích nghe nhất, cho dù nó được thốt ra từ miệng một người đàn bà xa lạ thì vẫn có khả năng châm lên một ngọn lửa nhiệt tình trong họ. Hai cơ thể mềm mại lại một lần nữa quấn vào với nhau.
Sau phút nghỉ ngơi, Lâm Nam Vũ ôm chặt cơ thể Lạc Tiểu Phàm, đôi môi anh cắn lên làn da cô, để lại những nụ hôn cháy bỏng.
Lạc Tiểu Phàm siết chặt hông Lâm Nam Vũ, ánh mắt trong sáng như nước suối mùa xuân. Cô ngẩng đầu lên, nhìn mặt trăng treo lơ lửng ngoài khung cửa sổ trong suốt, mông lung, mơ hồ.
Lạc Tiểu Phàm quay đầu lại, trong mắt cô có cái gì đó chế giễu, nhìn khuôn mặt đẹp trai của Lâm Nam Vũ, sống mũi cao và thẳng, đôi môi mỏng như đôi môi cô, cô không nhịn được, giơ tay lên vuốt nhẹ mặt anh, mũi anh, môi anh, cả hàng lông mi dài và cái cằm của anh nữa, dưới cằm anh là một lớp râu rậm mới mọc, cứng cứng, khiến tay cô nhồn nhột.
Lâm Nam Vũ vẫn nhắm mắt, giơ tay ra nắm chặt bàn tay không yên phận của cô, đặt lên miệng cắn nhẹ mấy ngón tay, khiến Lạc Tiểu Phàm bị nhột cười khúc khích. Bàn tay còn lại của Lạc Tiểu Phàm vẫn không chịu nghỉ ngơi, trượt xuống phần bên dưới thắt lưng Lâm Nam Vũ.
Lâm Nam Vũ mở mắt ra nhìn Lạc Tiểu Phàm, có vẻ gì đó rất nghiêm túc, có vẻ gì đó như nhẫn nại. Đôi mắt Lạc Tiểu Phàm khép hờ, hàng lông mi dài khẽ lay động, khuôn mặt cô như một đứa trẻ, có cảm giác ngây thơ, trong sáng. Dùng ngón tay vuốt ve khuôn mặt Lạc Tiểu Phàm, cảm giác dễ chịu lan khắp người anh, anh giơ cánh tay ra ôm chặt cô:
- Thích anh không?
Lâm Nam Vũ bỗng trở nên kỳ lạ, tại sao lại hỏi câu hỏi này nhỉ? Nhưng đúng là bây giờ anh rất muốn biết, cho dù chỉ là tình một đêm, anh hy vọng người phụ nữ xa lạ này sẽ yêu anh, có thể đó là vì lòng ích kỷ của một người đàn ông.
Lạc Tiểu Phàm lười biếng mở mắt ra, nở một nụ cười tinh nghịch, đưa tay lên ôm cứng cổ Lâm Nam Vũ, đôi môi tiến lại gần rồi bỗng dưng cắn mạnh một cái lên cổ anh. Lâm Nam Vũ đau đớn “a” một tiếng rồi đẩy mạnh Lạc Tiểu Phàm ra:
- Chết tiệt, cô làm gì vậy? Điên rồi hả?
Lạc Tiểu Phàm bật cười, cười rất vui vẻ, tiếng cười vang khắp căn phòng, không thể dừng lại được:
- Em muốn đánh dấu lên cổ anh để chứng minh là em đã từng ăn anh.
Tâm trạng tốt đẹp của Lâm Nam Vũ phút chốc bị Lạc Tiểu Phàm phá hỏng, Lạc Tiểu Phàm thấy khuôn mặt giận dữ của Lâm Nam Vũ, tự giác quấn ga giường rồi nằm về một bên, cơ thể nhỏ bé cuộn lại, khuôn mặt không có chút biểu cảm nào.
Lâm Nam Vũ bực bội thở hắt ra, quay người lại, không buồn nhìn Lạc Tiểu Phàm nữa, đúng là người đàn bà thần kinh có vấn đề. Có thể vì quá mệt mỏi nên Lâm Nam Vũ nhanh chóng ngủ thϊếp đi.
Khi Lâm Nam Vũ tỉnh lại thì mặt trời đã treo lơ lửng giữa bầu trời. Ánh mặt trời chói chang hắt qua khung cửa sổ bằng thủy tinh, xuyên thẳng vào mắt Lâm Nam Vũ khiến anh nhất thời quên mất mình đang ở đâu. Nhưng anh nhanh chóng nhớ lại người đàn bà đáng ghét đêm hôm trước, người đàn bà đã cắn anh một cái thật đau.
Nhớ tới cô, thân dưới của anh lại nóng lên, hơi thở bắt đầu dồn dập, du͙© vọиɠ lại kéo tới. Bàn tay anh quờ quạng sang bên cạnh, trống không, lạnh lẽo, không hề sờ thấy cơ thể mềm mại ấm áp mà anh đang tưởng tượng. Ngày trước, đa số những người đàn bà anh mang về đều giống như một con mèo lười biếng nằm trong lòng anh, chờ anh tỉnh dậy, hoặc là hai người sẽ cùng vào nhà tắm nghịch ngợm với nhau, hoặc là sẽ nằm trong lòng anh để chờ anh “ăn tươi nuốt sống”.
Anh luôn là người rất rộng lượng, cho dù là những người đàn bà xa lạ có với anh những mối tình một đêm thì xong việc, anh đều cho họ một số tiền vừa đủ để bù đắp cho những gì mà họ đã đem lại cho anh. Anh không muốn có bất cứ quan hệ lằng nhằng nào với họ sau này, tiền là cách giải quyết tốt nhất.
Nhưng lần này là thế nào đây?
Lâm Nam Vũ kinh ngạc quay đầu lại, bên cạnh anh trống không, chỉ có tấm ga giường trắng tinh được gấp gọn gàng đặt ở đầu giường. Cửa phòng tắm mở, bên trong cũng không có tiếng nước chảy. Lâm Nam Vũ cau mày tỏ vẻ không hài lòng, bước xuống giường, xỏ chân vào đôi dép lê, lẩm bẩm:
- Cô nàng chết tiệt này đi đâu rồi nhỉ?
Anh nhìn Đông ngó Tây, có phải là ra ban công rồi không? Nhưng cánh cửa kính dẫn ra ban công vẫn mở, không có bóng người nào, chỉ có tấm rèm in hình hoa mai đang phất phơ bay trong gió. Nhìn xung quanh cũng chẳng thấy ai, quay người lại anh mới phát hiện trên chiếc tủ để quần áo, không biết từ lúc nào đã có thêm một tờ giấy và một xấp tiền. Lâm Nam Vũ khi đó cảm thấy đầu mình ù đi, hai mắt bỏng rát. Anh đưa tay ra, trên tờ giấy chỉ có một hàng chữ:
Honey: Cảm ơn anh đã cho em một đêm thật tuyệt vời, để em được thưởng thức niềm vui chưa bao giờ có, số tiền này là thù lao trả cho anh. Từ nay về sau chúng ta không ai nợ ai nữa.
Không để lại họ tên.
Sắc mặt Lâm Nam Vũ thay đổi liên tục, ghê tởm, không tin, phẫn nộ, chế giễu, anh chỉ cảm thấy từng câu nói trên tờ giấy như biến thành những lưỡi dao sắc bén nhất thế gian, đâm thẳng vào ngực anh, khiến anh không thể thở nổi. Anh giận dữ ném mạnh tờ giấy xuống đất, nắm tay vang lên những tiếng “rắc rắc”, hét lớn:
- Con đàn bà chết tiệt, cô coi tôi là cái gì? Cô thật là đáng chết, đừng để tôi gặp lại cô lần nữa! Đúng là khốn nạn…
Nếu người đàn bà đáng chết đó xuất hiện trước mặt anh lúc này, chắc chắn Lâm Nam Vũ sẽ vặt cái đầu xinh đẹp đó xuống làm bóng đá. Anh chỉ muốn người bỏ đi lúc này là anh, còn người ở lại nhìn xấp tiền là người đàn bà đáng chết đó. Cổ anh có cảm giác bỏng rát, anh sờ tay lên, thở mạnh:
- Đáng chết, đừng để tôi tìm thấy cô, tôi mà gặp cô thì sẽ gϊếŧ cô hàng ngàn, hàng vạn lần!
Anh bịt chặt cổ, đi vào phòng tắm, nhìn vết đỏ trên cổ qua tấm gương. Trời ơi, thế này thì làm sao anh dám gặp người khác! Đúng thật là… Trời ơi, sao anh lại gặp người đàn bà như thế này! Lâm Nam Vũ đau đầu:
- Làm thế nào bây giờ, mình chưa bao giờ gặp chuyện này cả.
Lâm Nam Vũ tắm qua loa một chút, khắp nơi trên cơ thể anh đều vương lại mùi thơm của cô, trên quần áo cũng vậy, khiến anh không thể nào quên được người đàn bà chết tiệt đó. Nhìn xấp tiền trên tủ quần áo, sự kiên nhẫn của Lâm Nam Vũ đã vượt quá giới hạn, anh cầm xấp tiền lên, mở cửa sổ ra rồi ném ra ngoài, cả tờ giấy đáng ghét đó nữa. Khi anh ra thanh toán tiền phòng, cô nhân viên lễ tân có khuôn mặt xinh xắn mặc bộ đồng phục màu xanh mỉm cười nói với anh:
- Thưa anh, cô gái tới cùng anh đã trả tiền phòng rồi.
Sắc mặt Lâm Nam Vũ càng trở nên khó coi hơn, anh cảm thấy ánh mắt cô nhân viên nhìn anh càng ngày càng kỳ dị, cứ như thể anh là một kẻ vô công rỗi nghề chỉ chuyên dựa vào khuôn mặt đẹp trai quyến rũ phụ nữ để kiếm tiền nuôi thân, tất cả những điều này đều là do người đàn bà đó gây ra cho anh. Lâm Nam Vũ kéo mạnh cổ áo, trong lòng như bị lửa thiêu đốt, càng cảm thấy khó chịu, miệng không ngừng chửi rủa người đàn bà khiến anh không vui.
- Con đàn bà chết tiệt! Nhớ là đừng để tôi gặp lại cô, nếu không thì cô chết chắc rồi! Tôi chắc chắn sẽ xẻ thịt cô ra.