Ngoài Nhan Sắc, Cô Còn Gặp Xui Xẻo

Chương 16: Sự cố hoa cẩm tú cầu (3)

Một tháng đã trôi qua, lẽ ra họ đã phải trở về kinh thành từ lâu rồi, sao họ còn có thể ở lại đây?Có lẽ, nàng bị hoa mắt.

Cẩm Châu này thực sự là một nơi kết nối mọi hướng, so với Giang Ninh xa xôi, nó thực sự rất "náo nhiệt".

Vừa nói nàng vừa bước lên cầu thang và nghe người hầu nói.

Người nọ hỏi ngược lại: "Công tử mới tới Cẩm Châu không lâu phải không?"

"Chính xác."

“Cẩm Châu là nơi người tốt kẻ xấu xen kẽ, trên đường phố có người đánh nhau cũng không có gì lạ, chỉ là thời gian gần đây xảy ra rất nhiều vụ đánh đập và gϊếŧ chóc. "

"Ta hiểu rồi. "

Nàng nhếch khóe miệng, còn nhớ mấy ngày trước sư phụ đã nói Cẩm Châu là nơi có phong tục dân gian giản dị.

Nó thực sự đúng ư?

Sau khi vào sảnh bên, nàng chỉnh lại quần áo và chào Giang tiểu thư.

"Tiêu Ngọc ta xin chào Giang tiểu thư".

"Giang Dao xin chào Tiêu công tử."

Giang Dao đứng dậy và cúi người chào lại.

Tiêu Ngọc nhìn cô thì thấy cô vẫn còn trang điểm màu đỏ khi ném hoa cẩm tú cầu vừa rồi, nhưng những hạt châu trên đầu đã bị loại bỏ, khiến cô trông kém phần quyến rũ và sang trọng hơn một chút nhưng tươi sáng và tinh tế.

Giọng nói của cô ta vừa nhẹ vừa mềm, đôi mắt sáng và hàm răng sắc nhọn, chẳng trách trước phủ có rất nhiều người tụ tập.

Chỉ là nàng chưa từng gặp vị Giang tiểu thư này bao giờ, bây giờ lại cầm hoa cẩm tú cầu của người khác đến trước cửa, trong lúc nhất thời không biết phải nói gì.

"Giang tiểu thư..."

Nàng mím môi đưa bông hoa cẩm tú cầu ra, vẻ mặt xấu hổ: “Hôm nay ta nhận được bông hoa cẩm tú cầu này, nó là của cô.”

Giang Dao đột nhiên che miệng, cười mời nàng ngồi xuống. "Tiêu công tử, đừng kiềm chế, có gì muốn nói thì cứ ngồi xuống và nói từ từ thôi."

"………………Vâng."

Lúc đó, nàng phàn nàn rằng luyện khí công thật nhàm chán, nhưng bây giờ nàng thực sự hiểu ý nghĩa của việc ngồi trên kim châm và việc sống như một năm là như thế nào.

Người hầu rót trà cho hai người rồi lặng lẽ rời đi.

Nàng không có ý định uống trà, chỉ muốn nhanh chóng trả lại củ khoai nóng trong tay, mỗi lần định nói chuyện thì đối phương lại cướp lời của nàng.

"Xin hỏi, Tiêu công tử quê ở đâu?"

Nàng không cần suy nghĩ mà buột miệng nói ra, trong lòng nhất thời cảm thấy một cơn đau âm ỉ, nàng đổi lời, đáp: “Ta đến từ Giang Ninh.”

Giang Dao hai mắt sáng lên: "Giang Ninh? Tổ tiên của ta là người Giang Ninh, Tiêu công tử, chúng ta thật sự rất có duyên".

Tiêu Ngọc cười khô khốc: "Thật trùng hợp."

Hai người ngồi đối diện nhau, Giang Dao giơ tay lên, vén ống tay áo rộng che mặt, uống trà cực kỳ lễ phép, nhẹ nhàng đặt tách trà lên bàn, sau đó nói: "Ta úc nhỏ ở lại Giang Ninh một thời gian, lớn lên ta cùng cha tới Cẩm Châu, có lẽ những ngày đó ở Giang Ninh đã gặp được công tử.”

Nói đến đây, cô ấy hơi cúi đầu xuống, hai má có chút ửng hồng.

Vị Tiêu công tử này quả thực là một người xuất thân cao quý, vừa có lễ độ Nho gia lại vừa có khí chất hào hiệp, giữa đám người cực kỳ nổi bật, chỉ nhìn một cái là cô không thể rời mắt.

Nhưng tâm trí của Tiêu Ngọc lại đang ở nơi khác, vừa rồi ở trước phủ, nàng hỏi sư huynh xem hắn có nhận ra Giang tiểu thư không, sư huynh lắc đầu nói không có.

Thì ra lúc Giang tiểu thư ở Giang Ninh, sư huynh còn ở Cẩm Châu, lúc hắn đi Giang Ninh, Giang tiểu thư cũng theo cha đến Cẩm Châu.

Thực sự không có cơ hội để tìm hiểu nhau.

Giang Dao thấy nàng đang chìm đắm trong suy nghĩ như vậy, tưởng rằng đang nhớ lại tuổi thơ nên xấu hổ cười hỏi: "Không biết ở Giang Ninh công tử ở đâu? Phụ mẫu ở nhà có ổn không? Công tử có khỏe không? có anh chị em gì không?"

Cha mẹ, anh em……….

Tiêu Ngọc lặng lẽ cau mày, cảm nhận được giọng nói của mình có chút đắng.

Nàng rõ ràng chưa hề uống một ngụm trà trên bàn.

“Ta từ nhỏ đã theo sư phụ lên núi, núi là nơi ở của ta".

Hóa ra nàng đã học được kỹ năng từ sư phụ của mình khi còn nhỏ, chẳng trách nàng đã trở thành một người hào hiệp. Giang Dao càng cảm thấy vui mừng hơn và nghiêng người về phía trước một cách vô thức.

"Nhà của công tử đó......"

"Giang tiểu thư".

Tiêu Ngọc đứng dậy, chắp tay, cúi người cúi đầu, cơn đau âm ỉ giữa hai lông mày biến mất.

“Ta đã mất cha mẹ từ khi còn nhỏ, không có cơ hội có anh chị em làm bạn đồng hành. Hiện tại ta sống một mình".

Không ngờ Giang Dao lại vội vàng xin lỗi: “Thật xin lỗi, ta không biết huynh....”

“Không sao, ta quen rồi, Giang cô nương, không cần phải ấy nấy".

Nàng đã sớm chấp nhận kết cục gia đình rời đi, nhưng bây giờ nàng nói dối, không phải nàng đã mất cha mẹ từ khi còn nhỏ, cũng không phải nàng không có anh chị em để bầu bạn.

Tuy nhiên, ở một mình là đúng, cũng như thực tế.

Ở đời này như vậy là được rồi.

"Vì vậy, xin hãy tha thứ cho ta, Giang tiểu thư. Ta thực sự không xứng đáng với tình yêu như vậy từ cô."

Có Đồ Chân Chân ở phía trước và Giang Dao ở phía sau, nàng thật sự không chịu nổi.

Nàng cố ý không nhìn bộ dáng chán nản của Giang Dao, chỉ hy vọng sư huynh sớm đến cứu, không biết cuộc thương lượng của sư huynh với Giang lão gia sẽ như thế nào.

Không khí trong phòng vô cùng quái dị, không được ở lại lâu hơn.

"Giang tiểu thư, hoa cẩm tú cầu đã được trả lại, ta đã nói rõ thái độ, nên không muốn quấy rầy cô nữa, ta sẽ rời đi ngay bây giờ."

Sau khi thanh âm vừa dứt, nàng lặng lẽ lui về phía cửa, chỉ nghe thấy Giang Dao có chút ủy khuất hỏi: “Coong tử, sao vậy?”

Những ngón chân đáp xuống đất và từ từ dừng lại.

Giang Dao đẩy ghế ra, đứng dậy đến gần nàng.

Nàng quay lưng về phía Giang Dao, lưng rất cứng, chỉ cần đẩy cửa ra là có thể bình tĩnh rời đi.

Nếu người hầu của Giang gia ngăn cản, nàng sẽ không khách khí nữa.

Nhưng nàng không làm gì cả, nàng chỉ đứng đó với những cảm xúc lẫn lộn trong lòng.

lại hỏi: “Công tử này ở đâu? Ta khiến huynh coi thường ta như thế này, ta sợ huynh sẽ không tránh được ta "

"Giang tiểu thư." Tiêu Ngọc cụp mắt xuống, suy nghĩ rất nhiều.

Chuyện gì đang xảy ra? Có một chút cay đắng ở khóe miệng nàng.

“Cô cái gì cũng giỏi, nhưng ta biết ta không xứng đáng…”

“Đừng nói những lời lảng tránh này.” Giang Dao đưa tay kéo ống tay áo Tiểu Ngọc, tức giận nói: “Nếu huynh thật sự không muốn cưới ta, sao huynh lại xuất hiện trong đội đó? Muốn bắt hoa cẩm tú cầu của ta à?"

"Ta chỉ là đi ngang qua xem vui thôi... Về phần tiểu thư ném hoa cẩm tú cầu, người nên biết rằng ta không có ý định nhận."

"Huynh!".

Giang Dao tức giận đến nước mắt trào ra, cô giơ tay dọc theo ống tay áo, nhéo mạnh nàng: “huynh không phải đang trì hoãn cuộc hôn nhân tốt đẹp của ta sao?”

Nó đau quá.

Tiêu Ngọc cắn răng không phát ra âm thanh.

"Huynh không muốn lấy ta, lại cướp mất hoa cẩm tú cầu của ta. Nếu chuyện này lan ra, người khác sẽ nhìn ta như thế nào? Chẳng phải ta sẽ bị cười nhạo sao?"

"Nếu sau này ta không thể có hôn phối, huynh..."

Tiêu Ngọc quay đầu lại nhìn vẻ mặt không cam lòng của cô, trong lòng rất tiếc nuối.

Nếu như nàng không kéo sư huynh tới xem náo nhiệt thì chuyện sau này cũng sẽ không xảy ra.

Vì vậy, nàng chủ động duỗi tay ra nói: “Chuyện này đều là lỗi của ta. Tiểu thư trong lòng đang tức giận, cứ nói ra đi. Ta không có gì phàn nàn.”

Giang Dao giơ tay lên, cuối cùng cũng chịu không nổi.

"Tiêu công tử, xin hãy tha thứ cho ta, vừa rồi ta hơi hung hăng, nhưng ta rất thích huynh, công tử, tại sao công tử lại không thể thích ta?"