Tam Hỉ Lâm Môn

Chương 19

Tôi nằm trên giường một lúc thì người hầu đi vào. Có người nhẹ nhàng vén màn lên, tôi chẳng buồn cử động, cũng không biết người tới là ai, chỉ nghe tiếng nói: “Đắc tội.”

Không đợi tôi mở mắt, người mới đến bọc tôi trong chăn nệm, ôm ra khỏi chiếc giường cưới đỏ thẫm.

Người đó mang tôi đến gian phòng bên cạnh, chỗ đó có thùng tắm được đổ đầy nước ấm.

“Bích Ngọc, Bích Lạc, hai người các ngươi ở lại. Người khác ra ngoài đi.”

Rồi anh mới vén chăn, mang tôi từ trong ra, lúc này, hai mắt tôi từ từ hé mở. Tôi thấy anh vẫn chưa thay quần áo, vẫn là bộ đã mặc khi đón tôi. Đôi mắt dịu dàng ấy nhìn tôi, dường như không thể né tránh, anh nói: “Tiểu nhân… vâng mệnh, giúp Thiếu quân tắm rửa sạch sẽ.”

Tôi nhìn cách anh nói chuyện, nghe giọng của anh. Một lúc lâu sau tôi mới tỉnh táo lại, bèn khẽ gật đầu.

Anh thử độ ấm trước rồi mới bế tôi vào trong thùng. Trên mặt nước có rải cánh hoa, hương hoa thấm vào ruột gan, thân mình tôi chạm nước, dù cơ thể không quá rã rời nhưng vẫn cảm thấy đau xót. Tôi nhìn thân thể thê thảm của mình, vết bầm tím rải rác, vùng giữa hai chân nhớp nháp, ngoài dấu vết hoan ái, còn có cả vệt máu khô.

Lục quản sự không giao tôi cho người hầu mà tự tay giúp tôi rửa mặt gội đầu. Tôi không nhúc nhích, hai mắt đờ đẫn nhìn hình ảnh phản chiếu trong nước, anh cũng không lên tiếng. Tôi cảm thấy đôi tay anh nhẹ nhàng chà lên lưng mình, động tác cực kỳ dịu dàng, ngay cả khi ở phủ Thẩm, người hầu cũng chưa từng tận tâm như thế với tôi. Đôi tay đó chà cổ, hai vai, lưng, rồi chậm rãi tiến vào bên dưới…

Lúc đυ.ng đến giữa đùi, tôi chấn động kịch liệt, anh giữ vai tôi, trấn an: “Đừng sợ.” Anh ta hít sâu, giọng nói như không đành lòng, “Chỉ rửa thôi, không đau đâu.”

Lời anh nói làm tôi hơi thả lỏng. Nhưng trong cõi lòng tôi lại chầm chậm trào dâng một loại xúc cảm không thể nói thành lời. Vừa ngọt ngào, lại vừa cay đắng.

Anh cẩn thận dè dặt lau rửa thân dưới tôi, động tác đó không vương chút tà niệm, lúc chạm đến khe giữa, hai chân tôi không nhịn được co vào, ngón chân cuộn lại, môi khẽ run, vô thức nắm mạnh lấy tay anh.

Mãi đến khi anh rút tay ra, tôi nghe giọng anh khàn khàn: “Bên trong vẫn chưa bị thương, Đại thiếu gia… Vẫn có chừng mực.”

Tôi thở dồn dập, không biết nên làm gì, cả thể xác lẫn tinh thần đều rệu rã, chỉ đành khẽ gật đầu. Anh không làm gì nữa, cũng không nói lời nào, lát sau, anh ôm lấy tôi ướt sũng từ trong nước ra.

Sau đó, anh xoa thuốc cho tôi, sửa soạn ổn thỏa rồi lại bế lên giường.

“Xin Thiếu quân hãy nghỉ ngơi sớm.” Anh ta hơi khom người, “Sáng mai còn phải gặp phu nhân.”

Lục quản sự ra ngoài trước, để lại hai thị nữ, chính là hai người hầu tên Bích Ngọc, Bích Lạc.

Trong phòng đốt huân hương thanh nhã, thân thể tôi đã sạch sẽ, chiếc giường cũng không còn vết tích dơ bẩn, như thể chưa hề có người đến, như từ đầu đến cuối chỉ có mình tôi.

Bích Ngọc buông rèm giường xuống, tôi nghiêng người nhìn nến đỏ đã cháy tàn, khổ cực đêm nay đã qua.

.

Ngày hôm sau, đến giờ Thìn tôi mới tỉnh.

Khi đến phủ Từ này, tôi chỉ dẫn theo một, hai vυ' hầu, tôi và họ cũng không thân thiết lắm. Bích Ngọc hầu hạ tôi rửa mặt, chải tóc cho tôi, nói: “Tóc của Thiếu quân đẹp thật, vừa đen vừa thơm, cây trâm này là xứng nhất rồi.” Bích Ngọc đỡ tôi đứng dậy, nói chuyện luyên thuyên, Bích Lạc thì im lặng trầm lắng hơn, cô đi vào, nhìn cây trâm thì nói: “Chọn cái nào thanh tao, làm tôn lên khí sắc ấy, lát nữa gặp phu nhân, nô tỳ nghĩ nên trang nhã một chút.”

*Bích Ngọc, Bích Lạc là người hầu của phủ Từ, không phải vυ' hầu phủ Thẩm tháp tùng Tam Hỉ.

Hai cô cứ lời qua tiếng lại, rồi hỏi tôi, tôi cười đáp lại: “Các chị chọn là được.”

Cuối cùng, tôi thay áo Nguyệt Nha đơn giản, tóc vấn lên, thoạt nhìn khá trang trọng nghiêm túc. Khi tôi đi ra ngoài, thấy ngay một người đàn ông đứng đó. Ngài mặc quân phục Ngự lâm quân, trông càng thêm trang nghiêm đĩnh đạc, lúc mắt ưng liếc lại, tôi nhớ đến chuyện xấu hổ tối qua, sau gáy như có hơi nóng bốc lên, đành hạ mắt xuống, không dám nhìn ngài.

“Xong rồi thì đi thôi.” Lời vừa dứt, ngài xoay người cất bước.

.

Phủ Từ khác biệt một trời một vực so với phủ Thẩm, cơ man là non bộ lâm viên làm người hoa mắt, ngước nhìn là bắt gặp lầu son gác tía chạm lan trổ ngọc, trông chẳng khác gì đất tiên, họ Thẩm chẳng thể so bì.

Tôi đi với Từ Trường Phong, ngài rảo bước không nhanh không chậm, có điều tối qua tôi vừa động phòng, lúc sáng thức dậy vẫn còn mệt mỏi, vừa đi vài bước đã thấy hai chân run run, trên trán rịn mồ hôi mỏng. Nhưng tôi là nam, không thể mở lời bảo ngài chờ mình, hơn nữa, dù ngài cố ý hay vô tình, cũng luôn cách tôi không quá năm bước.

Đến một khu nhà nọ, Từ Trường Phong ngừng lại trước cửa. Tôi cũng dừng bước theo. Ngài quay người, giơ tay ra.

Tôi nhìn tay ngài một lát rồi đi đến, chần chờ đưa tay lên, bàn tay dày rộng bèn cầm lấy tay tôi.

Ngài nói: “Đi vào.”

Tôi và Từ Trường Phong cùng vào cửa, thấy một phụ nữ đang ung dung ngồi trên ghế. Bà búi tóc kiểu Cáo Mệnh phu nhân*, y phục trang nhã, không mang nhiều trang sức. Gương mặt hơi mỉm cười, mắt mi lại uy nghiêm, như thể cái gì cũng không thoát khỏi tầm mắt đó. Lúc này tôi mới nhớ vị Từ phu nhân Ngu thị này là con nhà võ. Đôi mắt Từ Trường Phong giống hệt Ngu thị, không khác mảy may.

*Cáo Mệnh phu nhân: Còn gọi là Mệnh phụ. Cáo Mệnh là danh hiệu được triều đình sắc phong cho phu nhân của quan lại quyền quý.