Đại Tiểu Thư Nàng Bất Cầu Tiến Tới

Chương 12: Tiểu nhân đục khoét

“Tây nha đầu, khi còn nhỏ thân thể con không tốt, thường xuyên sinh bệnh, là cùng với Tần gia xảy ra xung khắc, Xích Nguyên lão đạo nói con mệnh cách kỳ quỷ, cho nên sớm liền đem con ghi dưới danh nghĩa chủ mẫu, lấy thanh quý của chủ mẫu áp chế một chút, chỉ có cách đó mới khiến cho tất cả vui mừng, lúc này mới đưa con trở về quê nhà. Tổ mẫu biết trong lòng con có oán, oán chúng ta bỏ con ở quê nhà nuôi mười năm, nhưng đây cũng là vì tốt cho nhau.”

Tần lão thái thái nhìn Tần Lưu Tây, nhẹ nhàng nói: “Mấy năm nay, Tần gia cũng không cắt bỏ chi phí của con, an bài người cũng coi như tận tâm lực, đem con nuôi dưỡng đến nay, Tần gia đối với con, nói không có tình thì cũng có ơn.”

Tần Lưu Tây ngước mắt, cùng bà bốn mắt nhìn nhau, đáy mắt không gợn sóng.

Lão thái thái nói lời này trái lại không sai, không có tình, nhưng có ơn, là ơn sinh dưỡng, ơn nuôi nấng, chỉ là thiếu đi bầu bạn dạy dỗ, nhưng mà trước đó, cũng đã hình thành quan hệ nhân quả.

Tần Lưu Tây đứng lên, hướng Tần lão thái thái hành cái lễ.

Tần lão thái thái không biết làm sao mà trong lòng càng nghẹn khuất khó chịu hơn, cắn cắn đầu lưỡi, tiếp tục nói: “Con trong lòng có oán, tổ mẫu hiểu rõ. Nhưng con mang họ Tần, ở trên gia phả Tần gia cũng ghi là Tần gia đại phòng đích trưởng nữ, chỉ cần tên của con một ngày còn nằm trên đó, con chính là nữ tử Tần gia, đại tiểu thư của đại phòng.”

“Tổ phụ bọn họ đều bị lột mũ quan, ta tính là đại tiểu thư gì chớ?” Tần Lưu Tây tự giễu cười.

Tần lão thái thái cắn cắn cánh môi, nói: “Này cũng không thể thay đổi được chúng ta từng là xuất thân quan gia. Ta cũng không cùng con quanh co nữa, Tần gia chúng ta bị xét nhà lưu đày, con biết một ít hay là chi tiết?”

“Nguyện nghe tường tận.”

Tần lão thái thái nhắm mắt, vẻ mặt ẩn nhẫn.

Vương thị thấy thế liền nói: “Tổ phụ con chính là Quang Lộc Tự Khanh, đứng hàng tam phẩm, chính là vào tháng bảy, thời điểm hiến tế Thái Miếu, bởi vì trong ba vật phẩm hiến tế, có một đầu dê chết một cách đột ngột không báo trước, mà bị coi là không may mắn, dẫn tới Thánh Thượng tức giận …”

Một cái vương triều, hiến tế Thái Miếu là chuyện lớn, nghi thức tế lễ đặc biệt quan trọng, cố tình ở trường hợp quan trọng như vậy lại xảy ra vấn đề, tự nhiên sẽ chọc giận hoàng đế, mà nghi thức tế lễ kia lại còn là tam sinh trung dương.

Vương triều Đại Phong khi khai quốc, từng có truyền thuyết Thái Tổ hoàng đế dẫn binh bị quân địch vây quét, do đó tiến vào một rừng cây đầy mê chướng, bị lạc gần nửa tháng, lúc ấy lương thảo đã cạn, một đội người ngựa dựa vào một con dê đột nhiên xuất hiện từ hư không mà sống sót qua nửa tuần, lại dựa vào dê thỉnh thoảng quay đầu lại dẫn đường mà đi ra khỏi rừng cây, mượn thêm được viện binh, nhờ đó chuyển bại thành thắng, chẳng những vậy còn một đường nở hoa, một bước mở ra vương triều Đại Phong.

Cho nên, Thái Tổ hoàng đế coi con dê lúc đó là dê tiên, càng xem như là linh vật Đại Phong, trong hiến tế tam sinh, tất nhiên là phải có dê sống.

Nhưng hiện tại, trong nghi thức tế lễ xuất hiện tình trạng dê ngã xuống mà chết, còn thất khiếu đổ máu, bị tế hiến cho Tổ Miếu, tự nhiên coi là không may mắn, còn ám chỉ thiên tử bất nhân bất nghĩa.

Thiên tử giận dữ, thây phơi ngàn dặm.

Tần Nguyên Sơn cái người Quang Lộc Tự Khanh này giám thị bất lực, lại còn có đối thủ một mất một còn với Tần gia là Mông quý phi thổi gió bên tay, tội danh bất trung bất kính cứ như vậy nện thẳng lên đầu, Tần gia ngay cả một âm thanh phản kháng cũng không kịp kêu, lập tức tan rã sụp đổ, một trụ cột lớn ngã xuống.

Vương thị nói tới đây, ngón tay nắm thành quyền, bậm môi.

Tần Lưu Tây nói: “Trường hợp quan trọng như thế, tổ phụ làm sao sơ ý, trong đó, là có tiểu nhân làm bậy đi!”

Tần lão thái thái có chút bất ngờ trước sự nhạy bén của cô, nghiến răng nghiến lợi mà nói bằng giọng căm giận: “Con nói không sai. Tổ phụ con, trời sinh tính tình cẩn thận, ở trường hợp quan trọng như vậy, tất nhiên nào dám thả lỏng, nhưng khó lòng phòng bị, vẫn bị người chen vào chỗ trống!”

( Hết chương )