Sáng sớm, vạn vật thức giấc bắt đầu một ngày mới tràn đầy sức sống nhưng Sayuri chỉ cảm thấy mệt mỏi rã rời, cả người không có sức sống, tựa như thiếu ngủ trầm trọng.
Sayuri đứng dậy rời giường, bước chân mềm mại vô lực vào phòng vệ sinh.
Khi đi ngang qua tấm gương treo tường trong phòng vệ sinh, Sayuri chợt dừng bước nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình.
Trong gương, cô gái vì mới ngủ dậy nên vẫn còn đôi chút mờ mịt, khuôn mặt không chút son phấn làm cô so với khi ở sở cảnh sát khác biệt rất nhiều, ít đi vài phần lạnh lùng sắt bén, lại nhiều chút điềm đạm ngây thơ, chiếc váy ngủ màu trắng cô đang mặc trên người càng làm cô có vẻ mềm mại dịu ngoan.
Chỉ là, trên làn da trắng nõn của cô lại lấm tấm những đốm hồng tựa như hoa đào thắm tươi. Những vệt hồng này xuất hiện dày đặc ở nơi đầu vai, kéo dài từ cổ đến xương quai xanh, thậm chí còn có xu hướng càng đi xuống trước ngực nhưng lại bị váy ngủ che đậy lại.
Nhìn vào những đốm hồng trên người, sắc mặt của Sayuri cũng trở nên cực kỳ khó coi. Ban đầu từ xấu hổ đến xoắn xuýt không biết phải làm sao đến bây giờ cô đã chết lặng.
Cô nằm mơ, một giấc mơ kiều diễm nóng bỏng.
Sayuri không thể tưởng tượng được, độc thân hơn hai mươi năm, trong tư tưởng không hề có chút suy nghĩ màu hồng gì, cô vậy mà nằm mộng xuân.
Lẽ nào mình đã một mình quá lâu rồi sao?
Vốn dĩ Sayuri cũng chỉ có hơi xấu hổ một chút thôi, dù sao cô cũng đã là người trưởng thành nên cũng không cần xoắn xuýt nhiều làm gì.
Cho đến khi, Sayuri phát hiện trên người cô xuất hiện một đám "hoa đào", hơn nữa còn trùng khớp với những nơi mà đối tượng trong mơ từng hôn qua kết hợp với phản ứng sinh học của cơ thể, suy nghĩ đầu tiên của Sayuri là nhà cô có thể đã bị biếи ŧɦái đột nhập.
Chỉ là khi cô kiểm tra camera trong nhà lại không phát hiện ai. Sayuri cũng đến bệnh viện để kiểm tra thử nhưng cũng không có gì bất thường.
Việc này cũng không dừng ở đây, kể từ hôm đó, mỗi đêm Sayuri đều nằm mộng xuân, vẫn là căn phòng đó, đối tượng vẫn là người kia, mỗi sáng thức giấc trên người cô lại xuất hiện "hoa đào" có mới có cũ, lẫn lộn bên nhau.
Chỉ là nằm mơ, nhưng sau khi thức dậy cơ thể cô lại mệt mỏi vô lực tựa như cô chân chính thực hiện vậy.
Sayuri cũng thử đến khách sạn ngủ, cũng từng đến nhà họ hàng ngủ nhờ nhưng kết quả vẫn không thay đổi.
Đến bây giờ cũng đã qua nửa tháng, Sayuri không tìm thấy bất kỳ người khả nghi nào xuất hiện xung quanh mình, cô thậm chí đã nghĩ đến chuyện quỷ thần.
"Lẽ nào mình phải đi tìm một người bạn trai sao?"
***
Hôm nay được tan ca sớm Sayuri định ghé qua siêu thị mua ít thứ thì lại gặp người quen.
"Sayuri-senpai!" Giọng nam từ phía sau truyền đến làm Sayuri có chút giật mình nghiêng đầu nhìn lại.
"A, là Shinnosuke-kun." Sayuri mỉm cười nhìn Tomari Shinosuke, cô không bao giờ keo kiệt nở nụ cười với bạn bè của mình.
"Thật trùng hợp Sayuri-senpai." Đối tượng thầm mền mỉm cười trước mắt làm Shinnosuke đã thất thần trong giây lát nhưng rất nhanh hắn đã khôi phục như thường.
"Trông chị mệt mỏi quá, có phải gần đây chị lại thức khuya tăng ca không?" Tomari Shinnosuke quan tâm nhìn Sayuri hỏi.
"A, không phải, tôi chỉ có hơi mệt mỏi một chút thôi." Sayuri khẽ lắc đầu nói.
"Chị bị ốm sao? Nếu không hãy để em đưa chị đến bệnh viện nhé!" Vừa nghe Sayuri nói mệt Tomari Shinnosuke liền bắt đầu lo lắng.
"Không sao, không sao đâu, tôi chú ý nghỉ ngơi một chút là ổn rồi. Ngược lại, cậu phải chú ý an toàn, gần đây tôi nghe nói các vụ án về tội phạm đặc biệt lại gia tăng, đừng để bị thương nhé!" Sayuri không muốn làm Shinnosuke lo lắng, cô liền nói sang chuyện khác.
Sayuri là thế, cô luôn sợ bản thân mình sẽ gây phiền toái cho người khác. Có lẽ Tomari Shinnosuke cũng biết điều này nên hắn cũng không muốn làm cô khó xử, mặc dù rất lo lắng cho sức khỏe của Sayuri nhưng hắn cũng không tiếp tục nói về việc đó.
"Em mạnh lắm, sẽ không bị thương đâu, chị cứ yên tâm." Như muốn chứng minh sức mạnh của mình, hắn còn vỗ vỗ ngực một chút.
Hai người cùng nhìn nhau rồi cùng bật cười, tâm trạng của Sayuri cũng thoải mái hơn rất nhiều.
"Cảm giác có bạn bè bên cạnh thật sự rất tốt." Sayuri thầm cảm thán.
"Đúng rồi Sayuri-senpai, lâu rồi chúng ta không ăn cơm cùng nhau, hôm nay cùng nhau ăn một bữa nhé." Tomari Shinnosuke có chút thấp thỏm sợ cô từ chối.
Tính từ bữa ăn lần trước, cũng đã hai tuần trôi qua, bọn họ không cùng nhau ăn cơm, bạn bè, hẳn là phải thường xuyên tụ hội...nhỉ?
Chỉ suy nghĩ trong giây lát, Sayuri cũng không làm Shinnosuke chờ quá lâu liền đồng ý.
Bọn họ cùng nhau đến quán ăn lần trước cùng dùng bữa, khi đến nơi Shinnosuke để cô chọn món trước còn hắn ra ngoài mua một vài thứ.
Khi hắn trở về, cô mới biết hóa ra hắn đi mua thuốc cho cô.
Bởi vì không biết cô bệnh gì, nên hắn mua rất nhiều thứ, cô muốn trả tiền lại cho hắn nhưng người này lại từ chối.
Người này thật là...
Không hiểu vì sao trong lòng Sayuri lại như có dòng nước ấm đi qua, cả người trở nên ấm áp.
Hoá ra cảm giác được bạn bè quan tâm cũng rất không tệ.