[Kamen Rider/Super Sentai/ Anime] Nam Thần Hắn Hắc Hoá Rồi

Chương 8: (Kamen Rider Drive) Drive • Tình nhân trong mộng (1)

"Chạy trốn? Em có thể trốn đến nơi nào? Anh luôn có thể tìm thấy em, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, Sayuri-senpai."

*****

"Sayuri...Sayuri...em đâu rồi Sayuri-chan?" Âm thanh của một nam nhân lúc gần lúc xa văng vẳng bên tai Sayuri, cô nghe thấy người nọ đang gọi tên cô, đang tìm kiếm cô nhưng cô lại không thể biết được vị trí của hắn.

Âm thanh quen thuộc lại xa lạ, trong lúc nhất thời Sayuri cũng không thể phân biệt được là âm thanh của ai.

"Là ai...anh là ai..." Sayuri không biết bây giờ cô đang ở đâu, xung quanh cô rất tối tăm, xa xa hình như có ánh sáng, nhưng thứ ánh sáng mờ ảo đó có chút không chân thật.

Phía trước là ánh sáng, sau lưng là bóng tối, hiện tại Sayuri có hai lựa chọn, hoặc là tiến đến hướng ánh sáng, hoặc là lùi về với bóng tối.

Thông thường đứng trước lựa chọn như thế, đại đa số mọi người đều không hề do dự chạy về hướng ánh sáng. Bởi vì ánh sáng sẽ làm con người có cảm giác an toàn hơn bóng tối nhưng bây giờ, nhìn ánh sáng trước mắt, Sayuri lại cảm thấy có chút bất an, cô cảm thấy ở đó có một con mãnh thú đang vận sức chờ phát động chờ con mồi tự động sa vào bẫy.

Sayuri tin vào trực giác của bản thân, vì thế cô từ từ lùi về phía sau, rồi nhanh chóng xoay người chạy trốn.

"Sayuri... đừng chạy trốn...đừng rời khỏi anh...anh vẫn sẽ luôn tìm được em." Mặc kệ Sayuri chạy được bao xa, âm thanh vẫn luôn văng vẳng bên tai cô... tựa như hắn luôn ở bên cạnh cô vậy.

"Bắt được em." Đột nhiên cánh tay Sayuri tựa như bị ai bắt lấy kéo về sau. Cả người cô rơi vào trong ngực của người phía sau, âm thanh trầm thấp của nam nhân trực tiếp nỉ non bên tai cô.

Hắn đã bắt được cô.

"A." Cô gái trên giường thần sắc hoảng sợ mở bừng mắt, khuôn mặt tinh xảo cũng bởi vì sợ hãi mà có chút tái nhợt, mồ hôi trên người thấm ướt áo ngủ, cô đặt một tay lên ngực trấn an trái tim còn đang rối loạn vì sợ hãi, một tay gát lên mắt tránh đi ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào.

"Lại là giấc mơ này." Sayuri thở dài, cô thầm nghĩ chắc là dạo gần đây quá bận rộn nên cô mới luôn mơ thấy ác mộng, có lẽ cô cần một kì nghỉ phép thả lỏng bản thân.

Sayuri bình phục sợ hãi từ giấc mơ rồi mới rời giường tắm gội chuẩn bị đến sở cảnh sát.

Sayuri là một cảnh sát ưu tú dù cô vẫn còn rất trẻ. Ngoại hình xinh đẹp, lại còn có thực lực, nhưng Sayuri vẫn không có lấy một người bạn trai.

Bởi vì tác phong làm việc của Sayuri quá cứng nhắc, cô cũng hờ hững lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh nên người trong tổ của cô còn đặc cho cô biệt danh là "Cao • lãnh • chi • hoa".

Sau khi cùng mọi người chào buổi sáng, Sayuri quay trở lại công việc của mình, nhìn án kiện chất đống trên bàn làm việc, cô khẽ hít sâu một hơi.

Từ sau sự kiện đóng băng toàn cầu, xã hội cũng ngày càng không yên ổn, các loại tội phạm dùng các loại hình thức gây án xuất hiện ùn ùn không dứt, cảnh sát trở thành một chức nghiệp nguy hiểm.

"Yamada-senpai, chị vẫn ổn chứ, trông chị phờ phạc quá." Một vị hậu bối quan tâm nhìn cô hỏi.

"Ân, chị không sao. Chỉ là gần đây chị thường xuyên nằm mộng, luôn mơ thấy có ai đó muốn bắt lấy chị."

"Người đó trông thế nào vậy chị?" Hậu bối có chút tò mò hỏi.

"Chị cũng không biết nữa, chị không thấy được người đó, nhưng nghe giọng nói thì có lẽ là một nam thanh niên." Nói thật Sayuri cũng rất tò mò người này là ai, trong hiện thực cô không có người bạn khác giới nào, càng đừng nói tới chuyện gọi tên thân mật như vậy.

*****

Lại bận rộn mấy ngày, cuối cùng Sayuri cũng chờ được kỳ nghỉ phép mà cô hằng ao ước, tuy rằng chỉ được nghỉ hai ngày nhưng dù sao có còn hơn không.

Sayuri lựa chọn du lịch trong thành phố, mặc dù kỳ nghỉ không dài, dù không có người bạn nào đồng hành nhưng Sayuri vẫn cảm thấy rất vui vẻ.

Có lẽ tinh thần được thả lỏng nên dạo gần đây Sayuri không còn mơ thấy giấc mơ kỳ lạ kia nữa.

Cuộc sống của Sayuri cũng trở lại bình thường không chút gợn sóng như trước kia, sáng đến cơ quan, chiều tan làm về nhà.

Chỉ là...

"Là Yamada-senpai, lại gặp nhau rồi, chị cũng tham gia vụ án này sao?" Tomari Shinnosuke có hơi kinh ngạc nhìn Sayuri cười nói.

"A là cậu sao, Tomari-san." Sayuri cũng có chút ngoài ý muốn nhìn Tomari Shinnosuke.

"Đội phòng chống tội phạm đặc biệt xuất hiện, vậy vụ án này có lẽ không phải tội phạm bình thường ra tay rồi."

"Ân, có lẽ là vậy, bọn em vẫn đang tìm manh mối."

Nói đến cũng thật trùng hợp, gần đây cô thường xuyên đυ.ng phải các vụ án đặc biệt điều này cũng dẫn đến tần xuất cô gặp Tomari Shinnosuke cũng tăng lên.

Hai người từng là đồng nghiệp cùng đội, hơn nữa Tomari Shinnosuke còn là đàn em dưới Sayuri hai khóa.

Tomari Shinnosuke là người rất chính trực rộng rãi, cũng rất có năng lực nhưng không biết vì lý do gì lại bị chuyển đến đội phòng chống tội phạm đặc biệt.

Đúng lúc bọn họ đang thảo luận về vụ án, biến động trọng lực xuất hiện, theo sau đó là một vụ nổ nhỏ.

"Sayuri!!!"

Trước khi mất ý thức, Sayuri chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy lo lắng của Tomari Shinnosuke.