"Yuuki, cuối tháng sau chúng ta đính hôn nhé." Takeru ôn nhu nhìn Yuuki nói.
"Sao, sao ạ?" Yuuki có chút chấn kinh nhìn Takeru.
"Sao vậy, em cảm thấy quá gấp sao? Anh còn mong chúng ta có thể kết hôn ngay lập tức." Takeru nhẹ nhàng sờ đầu Yuuki nói.
"Anh, anh, anh Takeru, em nghĩ là hôm nay không phải cá tháng tư đâu nhỉ." Yuuki hơi có lấp bấp nói.
"Đúng vậy, hôm nay không phải ngày cá tháng tư, anh sẽ không đùa em những chuyện như vậy." Takeru hơi mỉm cười nói, hắn cho rằng Yuuki chỉ là kinh hỉ mà thôi, hắn nào đâu biết rằng Yuuki là bị lời nói của hắn doạ đến kinh hách.
"Không...không phải thế...ý em, chúng ta chỉ là bạn...chúng ta sao có thể đính hôn được." Yuuki có chút hoang mang nói.
"Đúng vậy chúng ta là bạn, là người yêu, sau này chúng ta sẽ kết hôn trở thành vợ chồng, là duy nhất của nhau." Takeru nhanh chóng nói, hắn không muốn nghe Yuuki cực tuyệt hắn, rõ ràng bọn họ đã hứa hẹn, cô cũng đã trở về bên cạnh hắn, bọn họ nên chân chính ở bên nhau.
"Không, không thể được, chúng ta chỉ là bạn, em chỉ xem anh như một người bạn thân thiết của em, em...chúng ta không thể đâu anh Takeru."
Yuuki vô thố không thôi, hôn nhân nên có tình yêu, cô rất rõ ràng, tình cảm của cô đối Takeru là hữu nghị giữa những người bạn mà không phải là tình yêu.
Takeru không hồi đáp Yuuki, hắn chỉ đơn giản trầm mặc nhìn Yuuki, ôn nhu trên mặt đã bị thu hồi từ lúc nào.
Yuuki bị hắn nhìn chằm chằm đến mất tự nhiên, giữa lúc cô muốn nói gì đó, Takeru lại có động tác. Hắn từng bước đến gần Yuuki, nhẹ nhàng bắt lấy vai cô ngữ điệu không chút phật phòng hỏi:
"Vậy còn lời hứa giữa chúng ta thì sao đây? Em đã quên rồi sao?"
"Sao, sao ạ?" Yuuki hơi có khó hiểu, cô lúc nào thì hứa sẽ làm cô dâu của hắn, nhất định là có hiểu lầm gì rồi.
"Là khi còn bé, khi chúng ta mới gặp nhau. Em đã nói khi lớn lên sẽ làm cô dâu của anh, anh vẫn luôn chờ em lớn lên, chờ em quay về thực hiện lời hứa, chờ đến một ngày chúng ta chân chính ở bên nhau." Takeru không nhanh không chậm nói.
"Anh Takeru..." Lúc này Yuuki đã triệt để ngây người.
"Thật xin lỗi, em thật sự không thể thực hiện lời hứa này, thật sự xin lỗi anh, Takeru." Yuuki cuối gập người, tràn đầy áy náy xin lỗi Takaru.
Yuuki cảm thấy bản thân mình thật tệ, chỉ vì một lời hứa vô tri lúc còn bé đã vô tình làm tổn thương người bạn của mình, cô chỉ có thể tràn ngập cảm giác áy náy tội lỗi xin lỗi Takaru.
"Anh không trách em, em không cần phải xin lỗi anh. Chúng ta về nhà thôi cũng đã trễ rồi."
Takeru dường như không mấy bận tâm đến lời xin lỗi của Yuuki, hắn vẫn ung dung đưa Yuuki về nhà, chỉ là trên cả đoạn đường hắn không hề nói lời nào, cũng chưa từng buông tay cô ra, nhiều lần Yuuki muốn rụt tay lại nhưng nhận lại là Takeru càng nắm chặt tay hơn.
Yuuki cảm thấy có chút thấp thỏm, cô thà rằng Takeru mắng cô còn hơn trầm mặc không nói một lời, điều này làm cô cảm thấy bất an.
"Anh Takeru, em..."
"Đến rồi, em vào nhà đi, đừng để bà lo lắng." Takeru mỉm cười buông tay ra để cô vào nhà. Chỉ là Yuuki vừa đi được vài bước lại nghe Takeru không đầu không đuôi nói:
"Yuuki à, lời hứa giữa hai người, chỉ cần vẫn còn có người nhớ đến vậy vẫn còn có hiệu lực."
"Mấy ngày tới có lẽ anh sẽ rất bận nên không thể đến cùng em đi dạo, em đừng đi lung tung nhé, đi lạc, bà sẽ lo lắng lắm đấy."
Yuuki vô lực nhìn Takeru dần đi xa, cô đã về đây được vài tháng hơn nữa thường xuyên cùng Takeru đi dạo cô còn có thể đi lạc sao?
Hắn nói lời hứa vẫn còn hiệu lực, vậy ai sẽ là người thực hiện chứ?
Yuuki không dám suy nghĩ thêm về lời nói của Takeru, là do cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi.
Yuuki cũng chỉ có thể tự trấn an bản thân.
*******
"Sao rồi, sao rồi? Cô ấy ngạc nhiên lắm phải không?"
Vừa thấy Takeru trở về, các Shinkenger liền thò lại ngóng chuyện.
"Đúng thế, cô ấy rất ngạc nhiên." Takeru hơi có thấp giọng nói.
"He he tôi đã nói mà, cô ấy nhất định là vui đến phát khóc." Genta đắc ý nói.
"Cô ấy từ chối tôi mất rồi."
Mọi người lúc này mới nhận ra Takeru có chút bất thường, mọi người đều đồng loạt im lặng.
"Thiếu chủ..."
"Take-chan à, cậu...cậu yên tâm đi, mình tin là rất nhanh sẽ có cô gái khác nhận thấy được ưu điểm của cậu."
"Thiếu chủ, tôi sẽ hủy lễ đính hôn ngay." Quản gia Kusakabe Hikoma không chút do dự nói.
"Ân, hủy lễ đính hôn đi và chuẩn bị lễ thành hôn." Takeru không nhanh không chậm nói, hắn cũng không để tâm xem phản ứng của mọi người liền rời đi, hắn muốn chuẩn bị vài thứ cho cô dâu của mình.
*******
Đã gần hai tháng kể từ ngày hôm đó, cô và Takeru cũng không gặp nhau, chỉ nói chuyện qua điện thoại
Kể từ ngày đó, Yuuki luôn cảm thấy có ai đó đang theo sau mình nhưng khi quay đầu nhìn lại thì không thấy ai cả. Yuuki cảm thấy là do cô nghĩ nhiều quá thôi.
Gần hai tháng Takeru cũng không có động tĩnh gì, nên Yuuki cũng dần buông tâm.
Nhưng bất ngờ lại tự động đưa tới cửa, Yuuki nhận được một tấm thiệp cưới kiểu truyền thống, nhân vật chính lại là Shiba Takeru và Uhara Yuuki.
Hôn lễ sẽ cử hành vào giữa tháng sau.