Ngạo Mạn

Chương 22

22.

“Đừng hòng nghĩ đến chuyện chia tay.”

Tai Phương Bạch Cảnh vang lên ù ù, cậu cảm thấy mặt mình đau rát, Lý Nhiễm đứng ở trước mặt cậu là một người phụ nữ rất kiều diễm, trắng trẻo xinh đẹp, trong từng cử chỉ đều mang theo khí chất xuất chúng.

Ả nói cha của Phó Phong muốn hai bọn họ kết hôn, sau đó lại tìm tới cậu để chuyển lời giùm đến y.

Vậy cậu ở trong mắt bọn họ là cái gì?

Cha Phó Phong khẳng định biết quan hệ giữa cậu và y, phỏng chừng còn coi cậu như tình nhân nhỏ được Phó Phong bao nuôi.

Thế Lý Nhiễm thì sao?

Lý Nhiễm áng chừng là xem cậu như thứ mặt hàng giống Trang Thành Ngôn, coi cậu như thứ đồ chơi chẳng đáng kể gì, dù sao Trang Thành Ngôn gặp chuyện bất trắc, ả chẳng hỗ trợ gì, thậm chí ngay cả một tấm hình cũng không bị lộ ra.

Phương Bạch Cảnh rũ mắt, thả lỏng bắt tay với Lý Nhiễm, hờ hững nói: “Tôi không quen Phó Phong.”

“Không quen?” Đuôi mắt Lý Nhiễm khẽ nhướn, ánh mắt lộ chút nghiền ngẫm, ý tứ sâu xa nói, “Không quen mà anh ta khiến Trang Thành Ngôn thân bại danh liệt sao?”

Ngữ điệu của ả thoáng có chút tiếc nuối: “Kỳ thật tôi rất thích Trang Thành Ngôn đó, điểm nào cũng phù hợp với khẩu vị của tôi, nhưng lại không có mắt nhìn để trêu chọc đến cậu.”

Lý Nhiễm từ nhỏ đến lớn đều ở nước ngoài, thời điểm về nước, lại vừa vặn là khoảng thời gian Phó Phong xuất ngoại.

Ả từng nghe danh tiếng của Phó Phong rất nhiều lần, cũng nghe qua không ít sự tích về Phó Phong, song vẫn chưa có cơ hội gặp gỡ. Mãi cho đến một hôm, ả mới vừa tỉnh dậy từ trên giường của tình mới, điện thoại đặt trên tủ đầu giường đột ngột reo vang.

Là một dãy số điện thoại lạ, Lý Nhiễm nhướn mi, tiếp điện thoại.

“Xin chào cô Lý, tôi là Phó Phong.”

Mắt Lý Nhiễm sáng ngời, bởi vì âm thanh của Phó Phong nghe ra rất có từ tính, đúng loại hình ả thích, bất giác trở nên kiêu kỳ kiểu cách: “Sao vậy, ngài Phó có chuyện gì sao?”

Câu kế tiếp của Phó Phong, làm cho nụ cười của Lý Nhiễm cứng lại trên mặt.

“Thời điểm tôi điều tra Trang Thành Ngôn có phát hiện ảnh chụp của cô Lý đây, hiện tại tôi cần tung ảnh ra, sẽ làm mờ cô Lý, đảm bảo sẽ không để người khác nhìn ra là cô.”

Ngữ khí y bình tĩnh, nhưng ý tứ trong ngoài đều là dẫu thế nào cũng sẽ tung số ảnh này ra.

Lý Nhiễm ngồi thẳng dậy, Phó Phong muốn Trang Thành Ngôn chết, ả cũng chẳng còn cách nào. Ả chống má, lười biếng hỏi han: “Chỗ tôi còn một số ảnh tiêng tư khác, xin hỏi giám đốc Phó có cần không?”

Phó Phong cự tuyệt rất lịch sự: “Không cần, cảm ơn.”

Ả vốn cho rằng giao thiệp giữa mình với Phó Phong đến đó là dừng, nhưng sự việc khiến Lý Nhiễm cảm thấy nực cười nhất đã xảy ra.

Cha Lý đột nhiên tìm tới ả, thế nhưng muốn để ả kết hôn với Phó Phong.

Lý Nhiễm tức thì giận đến bật cười, tìm lý do qua loa cho xong, sau đó bắt đầu điều tra chuyện về Phó Phong.

Chuyện của Phó Phong cùng Phương Bạch Cảnh cũng không phải bí mật, chỉ là được giấu kỹ một chút, hoặc là không có bất cứ ai dám nói ra.

Lý Nhiễm nằm trên giường, vừa tiếp điện thoại của Trang Thành Ngôn an ủi hắn qua loa, vừa như có chút đăm chiêu xem tài liệu mới vừa điều tra được của Phương Bạch Cảnh.

Phương Bạch Cảnh thì ả vẫn nhận ra được, bởi tuy cậu vẫn luôn đi theo con đường diễn xuất khiêm tốn, nhưng khuôn mặt này vẫn tính là khá nổi tiếng, các fan vẫn cổ vũ vô cùng nhiệt tình.

...... Chỉ là ả không ngờ được rằng Phương Bạch Cảnh lại có quan hệ bất chính với Phó Phong.

Không muốn kết hôn đương nhiên không phải chuyện của một mình ả, Lý Nhiễm không điện thoại được cho Phó Phong, đành phải ra hạ sách này, đến phim trường tìm Phương Bạch Cảnh.

Ả cảm thấy không vấn đề gì, nhưng Phương Bạch Cảnh trước mặt hình như đã bị dọa, ác ý trong lòng Lý Nhiễm bỗng chốc dâng lên. Ả hỏi: “Hai người bên nhau lâu lắm rồi hả?”

Trong miệng Phương Bạch Cảnh còn có túi máu đã cắn vỡ chưa kịp nhổ ra, vị siro buồn nôn chiếm cứ đầu lưỡi, cậu ngược lại chẳng hề thấy ngọt.

Cậu đột nhiên nhận ra, Phó Phong là con trai độc nhất của Phó gia, y sớm hay muộn cũng phải kết hôn, đối tượng kết hôn khẳng định là một cô gái xinh đẹp có tri thức hiểu lễ nghĩa, có gia thế tương xứng.

Chứ tuyệt đối không có khả năng là loại đàn ông như cậu đây.

Nói khó nghe thì là, dẫu Phó Phong nói thích cậu, Phương Bạch Cảnh cũng hiểu rằng bọn họ sớm hay muộn cũng sẽ chia tay.

Phương Bạch Cảnh đột nhiên có một khắc mờ mịt như vậy, sau khi chia tay thì sao. Người khác khi nhắc tới sẽ nói cậu là bạn trai cũ của Phó Phong, hay là sẽ nói cậu là tình nhân nhỏ Phó Phong trước kia từng bao nuôi, hoặc là, chẳng ai buồn nhắc tới cậu nữa?

Yết hầu cậu cuộn xuống nói: “Chúng tôi không bên nhau.”

“Cô Lý, nếu cô có điều gì muốn nói, có thể tự mình đi tìm Phó Phong, tôi không phải loa truyền lời của cô.” Ngữ điệu của Phương Bạch Cảnh lãnh đạm, lướt qua Lý Nhiễm đi về phía phòng nghỉ, “Thứ lỗi không tiếp.”

Trên bàn trang điểm trong phòng nghỉ bày mấy bao lì xì, hẳn là đạo diễn cùng mấy diễn viên có quan hệ tốt tặng cậu phong bao tạm biệt.

Phương Bạch Cảnh ngồi xuống trước gương trang điểm, MUA không có ở đây, tự cậu liền gỡ tóc giả, tẩy trang.

Từng chút phấn son rời khỏi mặt, rất kỳ quái, rõ ràng chỉ trang điểm nhạt như vậy, mà trước sau lại như là hai người.

Cậu với Phó Phong là đang làm gì vậy?

Phương Bạch Cảnh nghĩ, sớm muộn gì Phó Phong cũng phải thành gia lập nghiệp, mối quan hệ hỗn loạn này vẫn là nên sớm cắt đứt thì tốt hơn.

Cậu mặc áo hoodie vào, đội mũ lên đầu. Thời điểm đẩy cửa đi ra ngoài, bất ngờ không kịp đề phòng bị dải ruy băng bắn lên đầy mặt.

“Chúc mừng hết ——”

Trần Vận nhìn thấy vẻ mặt của Phương Bạch Cảnh, đột nhiên không thốt nên lời nổi.

“Cám ơn.” Phương Bạch Cảnh miễn cưỡng tươi cười nói, “Sau tiệc đóng máy tới sẽ mời mọi người một bữa, tôi hiện giờ còn có chút việc.”

Cậu chìa tay về phía Kỷ Vĩ Nhạc, rũ mắt nói: “Chìa khóa xe.”

Kỷ Vĩ Nhạc theo bản năng lấy chìa khóa xe ra, đặt vào trong tay Phương Bạch Cảnh. Trong hành lang yên tĩnh, chỉ còn lại hắn cùng Trần Vận, còn có mấy nhân viên công tác.

Chủ nhân tiệc hết vai đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Hắn nhỏ giọng ghé sát đầu rỉ tai với Trần Vận: “Chị Trần...... Chị có cảm thấy Bạch Cảnh thoạt nhìn có chút bất thường hay không?”

Trần Vận gật đầu, do dự nói: “Bộ dạng trông cứ như là...... Bạn trai nɠɵạı ŧìиɧ, cậu ấy muốn đi kẻ thông da^ʍ tận giường ấy.”

*

Trên đường trong thành phố, Phương Bạch Cảnh chỉ có thể mạnh mẽ kiềm chế động tác nhấn ga của bản thân. Có rất nhiều lần, cậu bực dọc đến mức muốn đạp một cước thật mạnh, song cuối cùng vẫn miễn cưỡng duy trì tại vạch giới hạn tốc độ cao nhất.

Hiện tại là hai ba giờ chiều, là khoảng thời gian đỡ tắc nhất, Phương Bạch Cảnh lái xe nhanh đến thế, nhưng khi cậu dừng ở dưới tầng chỗ Phó Phong, lại chẳng biết nên làm thế nào.

Là đi lên, kiên cường đòi chia tay với Phó Phong ư?

Hay giả bộ như chẳng biết gì, tiếp tục hồ đồ giả ngu. Hoặc là làm theo lời Lý Nhiễm, chuyển lời cho Phó Phong, toàn bộ những chuyện kế tiếp sẽ phụ thuộc vào phản ứng của y.

Nên làm như thế nào, Phương Bạch Cảnh không biết.

Trên mặt cậu đeo khẩu trang, trên đầu còn trùm mũ áo nỉ, người bên cạnh đi đi lại lại, Phương Bạch Cảnh cũng không biết bản thân đã đứng ở đó bao lâu.

Nhân viên bảo vệ canh giữ ở cửa đại khái là cảm thấy cậu quá khả nghi, sờ vào dùi cui điện ngang hông chuẩn bị tiến đến.

“Bạch Cảnh?”

Trợ lý Lý quanh năm đi theo bên cạnh Phó Phong vừa vặn xuất hiện tại cửa công ty, trên tay anh còn cầm một túi tài liệu cực lớn. Anh từng bị Phó Phong sai phái đi giúp Phương Bạch Cảnh làm rất nhiều chuyện, liếc mắt một cái liền có thể nhận ra Phương Bạch Cảnh.

Đột nhiên nghe được có người gọi mình, Phương Bạch Cảnh sửng sốt, theo bản năng quay đầu đi, không biết có phải do gió thổi hồi lâu, mà hốc mắt có chút đỏ lên.

“Cậu sao lại ở đây thế?” Trợ lý Lý hỏi, “Tìm sếp Phó à?”

Tâm lý xây dựng hồi lâu của Phương Bạch Cảnh thình lình sụp đổ, cậu lui ra sau mấy bước, lắc đầu nói: “...... Vừa vặn đi ngang qua.”

Lời này nói ra ngay cả chính cậu cũng không tin nổi, trợ lý Lý đương nhiên cũng không tin, túm cổ tay Phương Bạch Cảnh dắt vào trong công ty: “Rảnh rỗi thì vào đây ngồi chút đi.”

Ý tưởng của anh rất đơn giản, Phương Bạch Cảnh đến đây, tâm trạng của Phó Phong nhất định sẽ tốt. Tâm trạng của Phó Phong tốt, thì mọi người đều được vui vẻ.

Phương Bạch Cảnh kỳ thật có thể dễ dàng hất tay trợ lý Lý ra, nhưng cậu lại chẳng hành động gì, bước chân lúc nặng lúc nhẹ theo sát phía sau trợ lý Lý.

Trợ lý Lý dẫn cậu vào thang máy chuyên dụng của Phó Phong. Thời điểm thang máy đi lên trên, Phương Bạch Cảnh cảm nhận được cảm giác mất trọng lượng mãnh liệt.

Văn phòng của Phó Phong độc chiếm một tầng, y không thích người khác quấy nhiễu mình quá nhiều, chỉ có duy nhất một trợ lý.

Phương Bạch Cảnh tháo khẩu trang trên mặt xuống, hít vào không khí vừa lạnh lại tươi mát. Văn phòng Phó Phong lắp nguyên kính, chỉ có lúc buông rèm che nắng, mới có thể ngăn cản tầm mắt bên ngoài.

Mà hiện tại, rèm che màu đen đang được cuộn lên tận trần, Phương Bạch Cảnh thấy được động tĩnh trong văn phòng. Bước chân cậu như là bị dính trên sàn nhà, động tác nhấc chân đơn giản này cũng phải hao công tốn lực.

Cậu chợt tóm lấy cánh tay trợ lý Lý, lúc xuống tay không cẩn thận có chút mạnh, Phương Bạch Cảnh tái nhợt mặt giải thích với anh, rồi sau đó hỏi: “Người kia là ai thế?”

Trong văn phòng lấy sắc đen làm chủ đạo, không chỉ có mình Phó Phong, mà còn Michael tóc nâu mắt biếc nữa.

Gã đang ngồi trên ghế trước bàn làm việc của Phó Phong, gác chân bắt chéo, tư thế nhàn nhã, đang nghịch ngợm chiếc bút máy Phó Phong thường dùng, vừa nhìn liền biết có quan hệ không tệ với Phó Phong.

Phương Bạch Cảnh đột nhiên nhớ ra, Phó Phong trước kia từng nói y có quen biết Michael, bọn họ có thể vốn là bạn bè.

“Michael sao?” Trợ lý Lý liếc nhìn văn phòng một cái nói, “Cậu ta là em họ sếp Phó, đừng thấy bộ dạng bọn họ không giống nhau, thật ra là có quan hệ huyết thống đấy.”

Nháy mắt Phương Bạch Cảnh choáng váng đầu óc, đầu lưỡi sắp bị cậu cắn đến chảy máu, hiện tại thậm chí còn chẳng thở nổi.

Hai người trong văn phòng đều ngồi ở góc nghiêng so với bọn họ, Phó Phong đang cúi đầu nghiêm túc xem văn kiện, một mình Michael lải nhải dông dài, không nhìn thấy bóng dáng cậu cùng trợ lý Lý.

Nhưng cửa văn phòng lại rộng mở, từng lời hai người nói chuyện với nhau đều lọt ra rõ mồn một.

Giọng Michael đắc thắng: “Anh họ à, giờ anh với bạn trai nhỏ kia thế nào rồi? Chẳng phải em đã nói sao, chỉ dọa một tý thôi, cậu ta nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh. Cái đầu vỡ của em, đổi lấy một chị dâu, có phải là rất đáng giá hay không?”

Phó Phong nâng mắt, vẻ mặt lãnh đạm nhìn gã nói: “Câm miệng.”

Phương Bạch Cảnh nghe hết từng lời bọn họ nói chuyện không hề để lọt một câu, cảm giác ù tai càng thêm mãnh liệt, đầu hiện giờ đặc sệt như hồ, căn bản không thể tự hỏi nổi một câu.

Cậu bất chợt không kiềm chế nổi khom lưng, ho đến rát phổi bỏng họng. Trợ lý Lý hoảng hồn muốn nâng cậu dậy, Phương Bạch Cảnh lại đưa tay đẩy phắt anh ra.

Trong ngực Phương Bạch Cảnh hiện giờ nặng như đeo tảng đá, ngón tay vịn lên tường, gân xanh gồ lên.

Tiếng ho khan của cậu quá vang, Phương Bạch Cảnh nghe được một hồi bước chân dồn dập, ngay sau đó, Phó Phong đỡ lấy vai cậu.

Hốc mắt Phương Bạch Cảnh đỏ lên, cậu chợt bộc phát sức mạnh, kéo giãn khoảng cách giữa mình với Phó Phong, dựa tường mà đứng.

Lần đầu tiên Phương Bạch Cảnh cảm nhận được cảm giác giận đến choáng váng. Cậu cảm thấy bản thân hiện tại tựa như một trò cười, vật vã nửa ngày, cuối cùng chẳng phải vẫn là nhảy xuống bàn cờ Phó Phong đã thiết lập sẵn sao?

——”Cậu ta nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh.”

Lời này nghe vào tai vô cùng chói tai, bên tai Phương Bạch Cảnh vang lên ù ù, cảm giác ngạt thở kéo đến. Cậu muốn bình tĩnh hòa nhã nói chuyện một chút cùng Phó Phong, nhưng lời kế tiếp cơ hồ là gào thét mà ra:

“Tôi muốn chia tay với anh! Chia tay!”

Mắt cậu vừa chớp, tuyến lệ liền không chịu sự khống chế của đại não, nước mắt trào ra khỏi khóe mắt.

Phương Bạch Cảnh tùy tiện lấy tay lau, nước mắt lại mãi chẳng thể lau sạch sẽ, tựa như mưa phùn ào ào tuôn rơi không dứt.

Chỉ có thời điểm nghẹn lại thở, dường như mới có thể dừng lại.

“Mấy người đi trước đi.”

Trước tiên Phó Phong tống cổ Michael cùng trợ lý Lý đi, trong không gian tầng lầu rộng rãi chỉ còn lại y cùng Phương Bạch Cảnh.

Y rút khăn giấy, muốn lau nước mắt cho Phương Bạch Cảnh, song tay nâng lên chưa kịp chạm đến khóe mắt Phương Bạch Cảnh, đã bị cậu vô tình hất ra.

Phương Bạch Cảnh cũng không biết bản thân vì sao phải khóc, nhưng dường như tại thời điểm cảm xúc sụp đổ, nước mắt quả thật là không thể khống chế.

Hốc mắt cậu đỏ bừng, kiên quyết siết chặt lòng bàn tay, kiềm nén những giọt lệ đang hội tụ nơi khóe mắt.

Cuống họng của Phương Bạch Cảnh khản lại, cuối cùng nguội lạnh lặp lại lần nữa: “Phó Phong, chúng ta chia tay thôi.”

Động tác của Phó Phong chợt khựng lại, rồi mới tiếp tục vươn tay lau nước mắt cho Phương Bạch Cảnh, lần này cậu không ngăn cản y nữa.

“Chúng ta chia tay đi.” Phương Bạch Cảnh tựa lưng trên tường, ngữ điệu bình thản đột nhiên bùng nổ, “Tôi mẹ nó muốn chia tay!”

Phó Phong vò khăn giấy bị Phương Bạch Cảnh thấm ướt trong lòng bàn tay, vết chai mỏng trên ngón tay y lau qua khóe mắt Phương Bạch Cảnh, nói một đằng hỏi một nẻo: “Sao lại đến đây thế?”

Phương Bạch Cảnh tránh khỏi bàn tay vươn tới của Phó Phong, trợn mắt trừng y: “Anh nghe không hiểu à? Tôi muốn chia tay! Tôi muốn cắt đứt sạch sẽ với anh.”

Cơn thịnh nộ gom góp từng chút lại thoáng chốc bộc phát, Phương Bạch Cảnh đẩy vai Phó Phong, từng bước ép sát: “Giả như hôm nay tôi không đến đây, có phải anh sẽ mãi gạt tôi, lừa tôi suốt đời không?”

Phương Bạch Cảnh lại bật cười nói: “Sao mà suốt đời được chứ, chẳng phải anh sắp kết hôn rồi à?”

Chóp mũi cậu dí sát Phó Phong, thời điểm Phương Bạch Cảnh nâng cằm, khoảng cách giữa hai người gần trong gang tấc.

Phương Bạch Cảnh rất ít khi chủ động tới gần Phó Phong, cũng rất hiếm khi chủ động làm ra hành vi thân mật nhường này, nhưng hiện tại ngữ điệu cất lời của cậu rất lạnh nhạt: “Phó Phong, anh xem tôi là trò đùa à?”

“Tôi có thể ở bên anh, cũng có thể cam tâm tình nguyện lên giường với anh. Nhưng tôi sẽ không làm thứ nhân tình, lại còn là nhân tình của một gã đàn ông, thật quá ghê tởm.”

“Nếu tương lai anh còn muốn kết hôn, vậy thì đừng trêu chọc tôi.”

Phương Bạch Cảnh nói xong những lời này, lại như tự giễu nói: “Không đúng, dùng từ trêu chọc dường như cũng không phù hợp, dù sao ngay từ đầu quan hệ giữa chúng ta đã bất bình đẳng rồi.”

Từ thuở đầu là cậu nhờ cậy Phó Phong, bởi thế nên cậu nghe lời Phó Phong, y muốn cậu ở bên, thì cậu liền thuận theo.

Nếu Phó Phong không muốn ở bên cậu nữa, vậy y đương nhiên có thể đá văng cậu đi.

Dẫu rằng hình thức bên nhau của bọn họ cũng không giống kim chủ và tình nhân, nhưng Phương Bạch Cảnh cảm thấy bọn họ chính là như vậy.

Phó Phong giúp cậu, cậu liền hầu hạ y trên giường.

Nhưng một ngày kia, Phó Phong lại nắm tay nói thích cậu, nụ hôn hạ xuống lại càng miên man hơn cả giữa người yêu.

Bọn họ đã làm rất nhiều chuyện thân mật giữa người yêu, cũng là lần đầu tiên Phương Bạch Cảnh nghe được những lời tình tứ như thế.

Phương Bạch Cảnh rốt cuộc cảm thấy quan hệ giữa cậu và Phó Phong đã biến chất, bọn họ dường như đã thật sự biến thành —— “Ở bên nhau” như ngày đầu đã nói.

Phương Bạch Cảnh dứt khoát xoay người, biểu hiện của cậu thật sự khí phách, tuyệt đối không dây dưa dài dòng. Nhưng trong nháy mắt quay người, đầu mũi cậu lại bắt đầu cay xè.

Cậu không muốn khóc, bởi vì Phương Bạch Cảnh cảm thấy nước mắt quá mức nhu nhược.

Hô hấp dần dần nặng nề, Phương Bạch Cảnh sải từng bước lớn, âm thanh hạ xuống rất nặng.

Lần này bước ra, cậu với Phó Phong là dứt khoát chia ly.

Cánh tay Phương Bạch Cảnh bỗng nhiên bị một luồng lực mạnh mẽ của Phó Phong giữ lại. Cậu bị lôi ra sau, va vào trong lồ ng ngực y.

Phó Phong ôm ghì cậu từ sau lưng, so với Phương Bạch Cảnh, y có vẻ bình tĩnh hơn nhiều: “Ai bảo em rằng tôi muốn kết hôn vậy?”

Phương Bạch Cảnh liều mạng giãy dụa trong ngực y, một giọt lệ nóng bỏng rơi trên mu bàn tay của Phó Phong.

Phó Phong để Phương Bạch Cảnh đối diện mình, nước mắt trên tay nóng hổi, một đường ướŧ áŧ chảy qua mu bàn tay. Y cúi đầu, nhìn Phương Bạch Cảnh nói: “Ai nói bậy bạ trước mặt em vậy?”

“Cô Lý của anh đó.” Phương Bạch Cảnh châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói, “Có điều dường như người ta chướng mắt anh, nên nhờ tôi chuyển lời giúp, nói cô ấy còn chưa chơi đủ, tạm thời chưa muốn kết hôn.”

Phó Phong hỏi ngược lại: “Lý Nhiễm à?”

“Anh còn không biết tên cô ta sao?” Phương Bạch Cảnh cười lạnh nói, “Hỏi tôi làm gì?”

Bàn tay Phó Phong ôm eo cậu càng lúc càng dùng sức, giải thích nói: “Tôi chẳng có quan hệ gì với cô ả cả, thậm chí cũng chưa từng gặp mặt.”

“Thì sao, chẳng phải anh sẽ kết hôn với cô ta à?”

“Không.” Phó Phong cau mày nói, “Tôi sẽ không kết hôn với ả.”

“Nhưng cha anh thoạt nhìn rất ưng cô ta.”

“Đó là chỉ là cha tôi.” Phó Phong lời ít ý nhiều nói, “Quan hệ của tôi với ông ta không tốt, lời ông ta nói chẳng tính là gì.”

Phản ứng của Phương Bạch Cảnh vẫn dữ dội, cậu cười lạnh nói: “Điều này quan trọng sao, Phó Phong, hiện tại mỗi một dấu câu anh nói ra tôi cũng sẽ không tin.”

“Tôi dễ lừa lắm sao? Chẳng phải anh với em họ anh liên thủ với nhau lừa tôi quay mòng mòng à, ở trong mắt anh tôi hẳn là vô cùng ngu ngốc, cực kỳ dễ lừa phải không?”

“Anh lừa tôi làm gì, vì sao chẳng bao giờ nói với tôi! Rõ ràng tôi ——”

Rõ ràng tôi đã quen ở bên anh, rõ ràng tôi đã...... Tôi đã có chút thích anh.

Đoạn sau của câu kia, Phương Bạch Cảnh chẳng thể nào cất nổi thành lời, cậu cảm thấy mất mặt, còn cảm thấy mất giá.

Phương Bạch Cảnh cuối cùng hạ giọng xuống, sau khi đã trút hết cơn cuồng loạn, giờ chỉ còn lại mệt mỏi rã rời: “Tôi nói lần cuối cùng, chúng ta chia tay, không bao giờ gặp lại nữa.”

Cậu nhìn Phó Phong chòng chọc, gằn từng tiếng nói: “Đoạn tuyệt quan hệ.”

Trong nháy mắt lời ra khỏi miệng, ngoại trừ sảng khoái, Phương Bạch Cảnh còn có sự ức chế khó cất thành lời.

Lời vừa buông hết, bàn tay Phó Phong giữ tay cậu càng thêm dùng sức, cậu nghe thấy y nói: “Tôi có thể giải thích.”

“Không cần giải thích, tôi không muốn nghe.”

Phương Bạch Cảnh cuối cùng hất văng tay Phó Phong ra, lúc này cậu lộ vẻ cực kỳ kiên quyết: “Cứ vậy đi.”

Thế rồi, Phương Bạch Cảnh bị Phó Phong bế ngang eo lên.

“Phó Phong!”

Phương Bạch Cảnh có thể rõ ràng cảm thấy mình đá vào đùi Phó Phong, song Phó Phong như thể không biết đau, tiếp tục bế cậu đi về phía văn phòng.

Cạnh cửa chính là nút hạ rèm che, Phó Phong vươn tay nhấn một cái, tấm rèn đen chắn sáng liền hạ dần từ trên trần xuống.

Y không bật đèn, phòng liền rơi vào một mảng tối tăm, Phương Bạch Cảnh bị Phó Phong đặt lên ghế làm việc.

Bên dưới ghế có bánh xe, Phương Bạch Cảnh vừa ngồi xuống, bốn bánh xe bên dưới liền lăn đi, mang cả người lẫn ghế đập vào cửa sổ sát sàn phía sau.

“Rầm ——” vang một tiếng.

Phương Bạch Cảnh theo bản năng vịn vào tay ghế dựa bên cạnh. Cậu biết mình hiện giờ đang ở trên tầng mười chín, cũng biết sau lưng chính là cửa sổ sát sàn, cũng thừa biết mặt thủy tinh này trên thực tế vô cùng cứng chắc.

Nhưng ở trong bóng tối, Phương Bạch Cảnh cảm thấy có chút sợ hãi.

Cậu sờ s0ạng muốn bò dậy, trên mặt là hơi thở ẩm nóng phả tới của Phó Phong. Phương Bạch Cảnh bị y giữ lại tại chỗ, lại “Rầm ——” một tiếng, mặt kính lại dường như bị chấn động lần nữa.

“Phó Phong......”

Phương Bạch Cảnh có chút quáng gà, ở trong bóng tối thật sự chẳng nhìn được gì. Cậu vươn tay về phía trước quơ quào, đầu ngón tay lướt qua chất vải trơn trượt, hẳn là áo sơmi của Phó Phong.

Trong bầu không khí tĩnh lặng, Phó Phong cứ tùy ý để cậu nắm lấy.

Gò má bị ngón tay lạnh băng vuốt v e qua, mũi Phương Bạch Cảnh cao thẳng vừa vặn. Phó Phong dựa vào trực giác, lướt qua sống mũi cậu, cuối cùng dừng lại trên bờ môi.

Y cúi đầu, hôn lên.

Nụ hôn này tuyệt đối không dịu dàng, thậm chí có chút ác độc, Phương Bạch Cảnh nhịn không được lùi ra sau, đầu đυ.ng vào lưng ghế dựa, khẽ khàng va vào mặt kính.

Cậu không dám lùi, chỉ dám dùng tay nắm lấy áo sơ mi của Phó Phong.

Phương Bạch Cảnh khẳng định, rằng mình đã nắm được áo Phó Phong, cậu bị ép ngẩng cằm, không hít thở nổi, càng bị hôn thêm hung hãn.

“Phó ——”

Phương Bạch Cảnh mới vừa thở hổn hển, miễn cưỡng nhả được một chữ, Phó Phong lại ngậm lấy môi cậu.

Thời điểm hôn môi, Phó Phong rất thích đỡ lấy gáy cậu, bàn tay dày rộng nâng lên, cuối cùng ôm trọn cổ Phương Bạch Cảnh.

Phó Phong lại nghe thấy tiếng nức nở của Phương Bạch Cảnh, âm thanh rất nhẹ, tựa mèo con gầy yếu đang khẽ rên.

Phó Phong rốt cuộc dừng động tác hôn môi, trong bóng tối xòe tay không thấy ngón, y lại có thể căn chuẩn chạm lên khóe mắt Phương Bạch Cảnh.

“Sao lại khóc rồi?” Phó Phong hỏi, “Em đang bực bội gì chứ?”

Phương Bạch Cảnh ổn định hơi thở, nhưng giọng mũi vẫn nặng như cũ, tay tóm lấy áo sơmi của Phó Phong, lời nói ra lại vẫn mạnh mẽ: “Phó Phong...... Tôi muốn chia tay.”

Cậu cũng không biết vì sao mình lại khóc, nhưng chính là không kiềm lại được.

Đèn bất ngờ được Phó Phong bật lên, Phương Bạch Cảnh theo bản năng lấy tay che khuôn mặt nhem nhuốc nước mắt, không muốn để Phó Phong chứng kiến bộ dạng hiện tại.

“Chuyện kia nói ra rất dài, nhưng tôi tuyệt đối không làm chuyện có lỗi với em, em muốn hỏi gì thì cứ hỏi.”

Phó Phong vươn tay lôi cánh tay đang che trước mắt Phương Bạch Cảnh xuống.

“Phương Bạch Cảnh.” Giọng nói của y trầm thấp, không cho phép ngắt lời, “Chuyện chia tay thì em đừng hòng nghĩ đến.”Đợt này edit mấy chương của Independent filmmaker mệt quá. Như thể tóm tắt kinh tế chính trị xã hội thập niên 90 vậy ;_____;

Qua đây edit máu chó, cường thủ hào đoạt vui thật sự =))))