Trong yến tiệc, công chúa y phục bất chỉnh, chuyện gì truyền ra không cần nói cũng biết.
Sắc mặt Trình Ấu Dung tái nhợt, nàng khoanh tay trước ngực, cái lạnh làm người nàng cứng đờ trong giây lát.
Cũng may chỗ này hơi hẻo lánh, bình thường ít người qua lại, nhưng bên kia hành lang là đại điện đang có yến tiệc, nếu có người đến đây hít thở không khí thì nàng đúng là vạn kiếp bất phục.
Nếu biết trước thì lúc qua đây sẽ gọi theo Tố Lan, cho dù không thể theo đến trước Lâm quý phi, chỉ cần đứng ở góc tường thì nàng cũng không đến mức kêu trời không thấu như vậy.
Tiết Chi đứng ở hành lang bên kia, không có lại gần, đèn cung đình chiếu vào nửa khuôn mặt y khiến vẻ mặt tuấn mỹ thấp thoáng tia đen tối không rõ.
Trình Ấu Dung rũ đầu, cũng không biết đang suy nghĩ gì.
Tiết Chi tựa lưng vào lan can gần đó, y muốn xem nhóc điên này làm sao để tự cứu mình.
Suy nghĩ trong đầu Trình Ấu Dung xoay chuyển, có điều làm nàng suy nghĩ không thông, yến tiệc này là Tiết Chi sắp xếp, y là chưởng ấn Tư Lễ Giám, muốn chỉnh mình quả thực dễ như trở bàn tay.
Chỉ sợ ý định ban đầu của y là để nàng bị lột hoa phục ngay trong đại điện, nhưng không ngờ Lâm quý phi lại gọi nàng đi, giúp nàng nàng tránh được một kiếp.
Trình Ấu Dung khẽ cười làm Tiết Chi nhướng mày.
Màn đêm buông xuống, một cơn gió lạnh thổi qua, những chiếc đèn l*иg dưới mái hiên đung đưa trong gió, ánh nến bên trong cũng lúc mờ lúc rõ.
Yến tiệc dường như sắp kết thúc.
Đợi mọi người giải tán, đi ngang qua đường cung bên này, chắc chắn sẽ nhìn thấy vị công chúa này đang đứng run rẩy trong gió lạnh, trên người chỉ có bộ trung y.
Nghiêng tai lắng nghe đã có thể nghe thấy tiếng cung nhân đỡ chủ tử rời khỏi điện, có người say rượu không quy củ gào lên, may mà cung nhân kịp thời bịt miệng lại.
Trình Ấu Dung khoanh tay bất động, nàng trầm mặc, toàn thân có một loại cảm giác chán chường quấn lấy, nói nàng chật vật nhưng nàng căn bản không thèm để ý, chỉ cảm nhận được sự bất lực từ nàng.
Có tiếng bước chân truyền đến, dần dần đến gần, nghe thấy giọng nói hàm hồ hẳn là nam tử, cũng không biết là hoàng tử say rượu hay là quan thần, đi loạng choạng như con ruồi không đầu.
Tiết Chi giơ tay xoa xoa chân mày, hình như y khẽ thở dài.
Sau đó y trở tay cởϊ áσ choàng trên người ra, bước nhanh đến chỗ Trình Ấu Dung.
Khi khoác áo choàng lên vai nàng, y mới thấp giọng nói: “Công chúa nhỏ, đừng gây chuyện với ta nữa, lần sau kết cục sẽ không tốt như vậy đâu.”
Trình Ấu Dung ngẩng đầu nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ lạnh lùng không có biểu cảm gì, nhưng ngón tay lại vô thức kéo ống tay áo Tiết Chi.
Dưới ánh nến mờ ảo, môi nàng tím tái vì lạnh, chóp mũi cũng đỏ bừng, khóe mắt còn có vài giọt nước mắt mỏng manh, không rõ vì sợ hãi hay bị gió thổi.
Đột nhiên Tiết Chi mềm lòng...
Y nhìn đi chỗ khác, im lặng thở dài rồi đưa tay ôm lấy người đó.
Trình Ấu Dung nép vào trong lòng hắn, hai tay ôm chặt cổ y, đầu nàng lại cọ cọ trong ngực hắn.
Tiết Chi bị trán lạnh của nàng áp lên, tay y lại siết chặt thêm hai phần.
Dọc đường đi hai người đều im lặng, Tiết Chi đã hoác áo choàng cho Trình Ấu Dung, mãng bào y mặc không có tác dụng chống lạnh cho lắm.
Đi hết một đoạn đường, cuối cùng mặt và tay y đều đông cứng.
Kết quả khi đưa người về Ninh Lạc Cung, Trình Ấu Dung lại không buông tay ra.
Tiết Chi đứng ở cửa tẩm điện của nàng, lạnh lùng nói: “Công chúa, nếu người còn ăn vạ không buông, ta sẽ buông tay ra.”
Trình Ấu Dung chậm rãi rời khỏi vòng tay y.
Sau khi đứng vững, không đợi Tiết Chi phản ứng, nàng đã giơ tay tát Tiết Chi một cái.
Cũng may nàng vẫn còn tỉnh táo, tát y bằng cánh tay không bị bỏng.
Tiết Chi bị tát nghiêng đầu đi, y hơi sửng sốt, răng cắn mạnh vào môi làm máu tươi tràn ra, y vươn đầu lưỡi liếʍ vết thương, sau đó quay đầu nhìn Trình Ấu Dung với vẻ mặt u ám.
Trình Ấu Dung giơ tay, muốn tát thêm cái nữa lại bị Tiết Chi bắt lấy cổ tay.
Ánh mắt y âm trầm, lạnh lùng nói: "Công chúa thật nhẫn tâm, nô tài vừa giúp người giải vây, đây là cách người báo đáp ta sao?"
Nắm chặt xương cổ tay gầy gò, Tiết Chi thật sự muốn dùng sức bẻ gãy nó.
Trình Ấu Dung thần sắc không gợn sóng nhìn hắn: “Tiết Chi, ngươi có thể đánh trả.” Nàng ngẩng đầu nhìn hắn.
Lúc trước đèn cung điện hơi mờ mịt, bây giờ Tiết Chi mới thấy trên mặt nàng cũng có in dấu bàn tay.
Nàng quá trắng, cái tát kia in sâu một bên mặt, đỏ bừng, nhìn hơi chói mắt.
Sắc mặt Tiết Chi khó coi, nhưng lại không có động tác gì.
Trình Ấu Dung lại cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ: "Tiết Chi, sao vậy? Không hạ thủ được? Chẳng lẽ ngươi thích bổn cung?"
Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Tiết Chi, nàng mỉm cười nói: “Chẳng lẽ việc ta mất đi ký ức thật sự có liên quan đến ngươi? Không phải ngươi yêu ta không được nên ám hại ta chứ?”
Suy đoán của nàng không phải là không có căn cứ, đây là khả năng Trình Ấu Dung nghĩ ra trong mấy ngày dưỡng thương
Nhưng nghe xong lời này, sắc mặt Tiết Chi không thay đổi, ánh mắt vẫn lạnh lùng: "Nhóc điên, người điên là ngươi, không phải ta."
Trình Ấu Dung nghe y gọi mình là kẻ điên, lập tức tức giận, hất cổ tay muốn thoát khỏi tay hắn, chửi mắng: "Ngươi mới là kẻ điên, Tiết Chi, ngươi là hoạn quan dĩ hạ phạm thượng! Làm càn, buông ra ta! Thái giám, hoạn quan, tiện nô tài......”
Nàng nói đi nói lại mấy câu này, Tiết Chi nghe được gân xanh trên trán mình đang giật giật.
Sau đó Trình Ấu Dung bị y bịt miệng lại, kẹp chặt hai tay nàng, đẩy nàng lùi lại mấy bước, đè nàng lên án thư trong điện.