Hoạn Quan Thâm Trầm Của Công Chúa Tâm Cơ

Chương 9: Tiết Chi chết tiệt

Khi rời khỏi Ninh Nhạc Cung Thẩm An Chi còn hơi hoảng hốt, lưng ướt đẫm mồ hôi, y phục dính chặt vào người, gió lạnh khiến y rùng mình.

Trình Ấu Dung ở suốt trong cung mấy ngày, vết thương trên trán dùng tóc mái có thể che được một phần.

Nhưng vết bầm tím trên bắp chân của nàng do bị dây mây quất vẫn chưa tan.

Tố Lan lấy một lọ lớn thuốc trị vết thương mới ra, mỗi ngày bôi một lớp dày nhưng vẫn không có tác dụng.

"Bỏ đi, không tan thì thôi. Dù sao mùa đông váy dày cũng không ai nhìn thấy được." Trình Ấu Dung tùy ý để cuốn sách sang một bên, cau mày ngăn cản Tố Lan bôi thuốc lên vết bầm.

Mặt Tố Lan âu sầu thở dài: “Điện hạ, ngày mai nô tỳ lại đi tìm Thẩm thái y lấy thêm thuốc, thuốc này người thoa hoài, ban đầu còn có hữu dụng, hiện tại ngoài trừ có thể giảm đau thì công dụng lành vết thương không cao nữa.”

Trình Ấu Dung cau mày nói: “Không phải thuốc có vấn đề.”

Là trên người nàng có quá nhiều vết sẹo lâu năm, những vết cũ đó cũng không thể che đậy được.

Tuyết đã rơi suốt nhiều ngày, cuối cùng hôm nay cũng đã ngừng rơi.

Ánh nắng ngày đông nhìn có vẻ rực rỡ nhưng thực ra lại không có chút độ ấm nào, chẳng sưởi ấm được ai.

Trình Ấu Dung vốn muốn đi Ngự Hoa Viên hít thở không khí trong lành, Tố Lan lo lắng bọc nàng trong chiếc bộ lông cáo dày cộm, chiếc áo choàng lông chồn trắng trước đây Trình Ấu Dung hay dùng nhiều nhất, đáng tiếc là đã bị dính máu, Tố Lan sợ nó dính vận xuy nên đã hủy nó đi.

Mùa đông có rất ít hoa, trong Ngự Hoa Viên còn rải rác hoa mai, hoa lan... và một số hoa mà Trình Ấu Dung không biết tên.

Đi được một lúc, Tố Lan lo lắng cho chân nàng nên khuyên nàng ngồi nghỉ ngơi một lúc, dù sao đoạn thời gian này cũng không cần đi thỉnh an Lâm quý phi.

Trình Ấu Dung có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn nhưng bị nghẹn trong cung thật nhàm chán.

Nàng tìm đại một cái đình ngồi hóng gió, tay chống cằm, nhìn về một khóm hoa trà phía xa.

Đó là một chùm hoa trà đỏ lớn, cũng làm khó cho cung nhân, không biết chăm sóc thế nào lại nở hoa diễm lệ vào giữa thời tiết rét đậm này.

Tố Lan sợ nàng lạnh nên sai cung nhân mang bếp than tới, sau đó vội vàng sang bên kia tìm trà nóng, mang lên cho Trình Ấu Dung.

"Em lui xuống đi, ta ở một mình một lát, đông người quá hơi khó chịu." Trình Ấu Dung nghiêng đầu nhìn nàng,ngữ khí không tốt lắm.

Tố Lan chỉ có thể lui ra, để một mình nàng ở đây.

Trình Ấu Dung nhìn hoa trà một lúc, cho đến khi hai mắt đau nhức mới quay đầu nhìn nơi khác.

Bên kia hồ có người đang dẫn một đám cung nhân vội vã đi qua.

Trình Ấu Dung nheo mắt nhìn kỹ, quả thật là Tiết Chi.

Đúng là đến gần ngày Tết, hắn bận rộn đến mức chân không chạm đất, bước đi như một cơn gió.

Trình Ấu Dung đổi tay chống cằm, ánh mắt dõi theo bóng dáng Tiết Chi, khi người đến gần nàng mới thu tầm mắt, nhìn đi chỗ khác.

Nơi nàng ngồi vừa đúng ngay giao lộ, dù Tiết Chi có đi vòng thế nào cũng sẽ vòng qua đây, nơi đây nhiều người qua lại, khi hắn đến gần đã dừng lại hành lễ thỉnh an Trình Ấu Dung.

Trình Ấu Dung giả vờ như không nghe thấy, nhìn về phương xa, lướt qua hồ nước nhìn về phía một cái cây đại thụ đối diện.

Tiết Chi hơi khom lưng chờ đợi hồi lâu, Trình Ấu Dung không nói gì, cuối cùng hy tự đứng thẳng dậy, xoay người rời đi.

“Tiết Chi, đứng lại!” Trình Ấu Dung lên tiếng.

Tiết Chi dường như giả điếc, hoàn toàn không để ý tới nàng.

Trình Ấu Dung nhìn bóng người kia đi xa, tức giận cầm tách trà lên định ném đi, đến khi nâng tách trà lên mới chợt nhận ra mình đang cư xử giống ai.

Nàng hít một hơi thật sâu, từ từ đặt tách trà trên tay xuống.

Tách trà vừa mới pha, nước sôi chảy vào tay nàng, lúc này nàng mới nhận ra mình bị bỏng.

Trình Ấu Dung cau mày, cắn răng gọi Tố Lan.

Đến khi Tố Lan vội chạy tới, trên bàn tay nàng đã xuất hiện một lớp mụn nước nhỏ.

Tố Lan sai cung nhân đi Thái Y Viện thỉnh Thẩm thái y đến, bằng hữu nhìn chằm chằm bóng dáng Thẩm An Chi rời đi rồi lắc đầu.

Thẩm An Chi nghe Trình Ấu Dung rít một tiếng, động tác băng bó nhẹ nhàng không khỏi nhẹ vài phần.

“Thuốc này mỗi ngày bôi ba lần, tránh nước trong mấy ngày.” Thẩm An Chi đưa thuốc trị thương cho Tố Lan, nghiêm túc dặn dò nàng.

Y quay đầu nhìn thoáng qua tay Trình Ấu Dung, thấy nàng nheo mắt không nói lời nào nên cũng không hỏi điều mình đang thắc mắc trong lòng.

“À, độc dược bổn cung bảo ngươi tìm thế nào rồi?” Trình Ấu Dung bất ngờ hỏi.

Thẩm An Chi ôn hòa đáp lại: “Vẫn chưa tìm được.”

Trình Ấu Dung lạnh lùng nhìn y, tựa hồ trong giây lát sẽ nổi giận, nhưng nàng lại đè nén sự tức giận xuống, chỉ nói: “Ta cho ngươi thêm mấy ngày, trước đêm yến tiệc ngươi nhất định phải tìm ra cho ta.”

Lúc Tố Lan tiễn Thẩm An Chi ra ngoài, đi đến cửa cung cuối cùng y vẫn hỏi: “Sao tay điện hạ lại bị bỏng?”

Tô Lan thấp giọng đáp: "Ta không ở bên cạnh điện hạ nên cũng không biết.”

Lòng nàng vẫn đang lo sợ không yên, vừa mới rời đi một lúc Trình Ấu Dung lại tự làm mình bị thương, đúng ra mà nói, lúc này Tố Lan hẳn là nên tự đi thỉnh trượng hình.

Nhìn thấy vẻ mặt khó coi của nàng, Thẩm An Chi hiếm khi an ủi cô: “Không phải lỗi của cô nương, trước đây…” Y dừng lại một chút rồi nói: “Hãy chiếu cố điện hạ thật tốt.”

Nói xong liền cầm hộp thuốc rời đi.

Trên đường trở về Thái Y Viện, Thẩm An Chi nhớ lại lần đầu tiên gặp Trình Ấu Dung.

Khi đó trên người nàng mỗi ngày đều xuất hiện một số vết thương không thể giải thích được, các thái y khám đều nói nàng bị thương bởi vật sắc nhọn, nhưng nàng là công chúa, ai lại dám ngày nào cũng dùng cây trâm đâm vào tay nàng?

Người ở Thái Y Viện ghét bỏ tới Ninh Nhạc Cung xem bệnh vì phải chịu đựng tính khí của Trình Ấu Dung, cứ đùn đẩy nhau.

Sau khi Thẩm An Chi tiến vào, đám ngự y kia liền có đối tượng để chết thay, khi nào Ninh Nhạc cung gọi đều bắt y đi.

Thẩm An Chi vốn không để trong lòng chuyện này, nàng chỉ là một công chúa mà thôi, có thể khó chịu đến mức nào chứ?

Y hơn Trình Ấu Dung gần tám tuổi, nàng xấp xỉ bằng tuổi muội muội y.

Nhưng tính tình lại khác nhau như trời với đất.

Nàng không chỉ làm tự làm hại mình mà còn thích chọc ngoáy người khác, khi tâm tình không tốt thì bắt đầu nổi ý đồ xấu, tuy không hại mạng sống của ai nhưng luôn khiến người ta khó ứng phó.

Khoảng thời gian đó là khoảng thời gian khó khăn nhất của Thẩm An Chi, y không được Thái Y Viện coi trọng, ngày nào cũng bị một công chúa tra tấn, con đường phía trước vừa tối tăm vừa thống khổ.

Đó là chuyện xảy ra hai năm trước, những năm gần đây, Trình Ấu Dung không biết do đã trưởng thành hay đã không còn tự tổn thương chính mình nữa, tính khí nóng nảy cũng trở nên thu liễm bớt, những ác ý đều được che đậy dưới bề ngoài xinh đẹp đó.

Nàng đã học được cách che giấu, may mắn là vẫn bộc lộ một chút cảm xúc với người xung quanh, không đến mức để người khác phải đoán mò.

Thẩm An Chi nghĩ tới đây không khỏi thở dài, ở chung càng lâu y càng hiểu rõ, sở dĩ Trình Ấu Dung trở nên như vậy đều là do mẫu phi của nàng.

Hiện nàng cũng đã đến tuổi thành niên, hôn sự chắc cũng đã vội như lửa sém lông mày, cũng không biết ai sẽ làm phò mã của nàng, Thẩm An Chi thầm suy tư.

Trong nhất thời, không biết nên nói người nọ xui xẻo hay nên than mình suy nghĩ nhiều.

Càng gần đến Tết, người trong cung càng nhàn nhã hơn.

Sau hai ba ngày dưỡng thương, vết bỏng trên tay Trình Ấu Dung đã đỡ hơn nhưng vẫn rất nghiêm trọng, sau khi mụn nước vỡ ra, miệng vết thương trông hơi đáng sợ.

Khi da thịt mới mọc lên làm Trình Ấu Dung ngứa ngáy cả đêm ngủ không ngon giấc.

Tố Lan lo lắng tay Trình Ấu Dung sẽ để lại sẹo, nàng sầu lâu như vậy mà vết thương trên trán sẽ không bong vảy.

Trình Ấu Dung bên ngoài thờ ơ, trong lòng đang suy tính phải trừng trị Tiết Chi thế nào.

Tiết Chi đáng chết, nàng phải bắt hắn phải trả giá nếu không nàng sẽ chết nghẹn mất.

Trước yến tiệc mừng năm mới còn có một bữa tiệc nhỏ, Trình Ấu Dung chán ghét yến tiệc trong cung nhưng nàng vẫn phải đi.

Trước đêm giao thừa một ngày, Thượng Y Phục đưa hoa phục đến Ninh Nhạc Cung.

Tố Lan giục Trình Ấu Dung mặc thử nhưng nàng không có hứng thú.

"Phong cách năm nào cũng vậy, có gì hay để thử sao?"

Tố Lan lấy hoa phục ra xem, lại phát hiện hoa văn thêu trên đó hình như không đúng lắm.