Mí mắt Ngôn Trăn giật giật: "...Công ty đầu tư vốn Hòa Hạ? Có thể thay đổi người khác không? ”"Cô coi đây là chợ à, còn có thể chọn tới chọn lui?" Người phụ nữ không vui cau mày, ngữ khí tăng thêm: "Trực tiếp sắp xếp cho cô ngồi ở ghế khách mời luôn được không? ”Giọng cô ta mang theo gai nhọn, hiển nhiên là quen thói dạy đời, mang theo áp lực cao cao tại thượng.
Nếu đổi lại là sinh viên đại học bình thường khác, đại khái không dám nói nữa, nhưng Ngôn Trăn ghét nhất giọng điệu châm chọc âm dương quái khí như thế này.Cô dừng bước, hừ lạnh một tiếng, đưa tay định cởϊ áσ gile rời đi, nhưng đầu ngón tay vừa chạm lớp vải, cô mới nhớ tới mình hiện tại đang mang thân phận Tưởng Nghi.
Bản thân Ngôn Trăn tùy tâm sở dục*, tùy hứng quen rồi, thế nào cũng không sao cả, dù sao cuối cùng cũng có Ngôn Chiêu chống lưng cho cô, nhưng cô không thể khiến Tưởng Nghi đắc tội với người khác, nhất là cơ hội tình nguyện viên này còn vô cùng khó có được.(*) Tùy tâm sở dục: tùy theo tâm nguyện, ý muốn của cá nhân mà làm ra một hành động nào đó.
Hơn nữa còn làm ra hành động này một cách rất dễ dàng, không có gì khó khăn.Ngón tay thò vào túi, sờ điện thoại do dự nhiều lần, cô vẫn rút tay ra, nhận mệnh thỏa hiệp, đuổi kịp bước chân của người phía trước.Bước vào hội trường, một nhóm tình nguyện viên trên sân khấu đang bận rộn điều chỉnh âm thanh.
Người phụ nữ đưa cô đến giữa hàng đầu tiên, hướng dẫn cô: "Chỗ ngồi được dán tên, sau khi khách đến, sẽ có tình nguyện viên đưa anh ta vào, khách ngồi xuống cô nhớ rót trà kịp thời, nếu trà nguội thì rót ly khác, tuyệt đối không được để khách uống trà lạnh.
”Nếu như nói, trước đó Ngôn Trăn còn tồn tại một chút tâm lý may mắn ‘Tuy rằng Trần tổng của Hòa Hạ nhưng có lẽ trong Hòa Hạ sẽ có rất nhiều người họ Trần’, nhưng trong nháy mắt nhìn thấy tên trên bảng, ba chữ "Trần Hoài tự" đã phá vỡ tất cả ảo tưởng của cô.Thật sự là oan gia ngõ hẹp.Cuối tuần không thể ở nhà nghỉ ngơi còn chưa tính, mạo hiểm mưa to gió lớn chạy tới nghe diễn đàn còn bị bắt đi làm cu li, càng thảm hơn chính là, đối tượng phục vụ cư nhiên lại là đối thủ một mất một còn của cô - Trần Hoài Tự.Bảo cô rót trà cho Trần Hoài Tự? Đùa gì vậy, cô còn chưa từng rót cho anh trai ruột Ngôn Chiêu một cốc nước nào.Phân phó xong, người phụ nữ giao phó Ngôn Trăn cho người phụ trách hội trường bên trong, nhiều lần nhấn mạnh người đến hôm nay đều là nhân vật tai to mặt lớn, bảo cô không được làm sai, sau đó nện giày cao gót vội vàng rời đi.Người phụ trách bên trong là một nam sinh đeo kính, vóc dáng không cao, trông giống như một tình nguyện viên.
Cậu ta đánh giá Ngôn Trăn một lượt, đẩy kính, cười nói: "Bạn học, cậu cũng học đại học Ninh Xuyên à, sinh viên đại học hay là nghiên cứu sinh? Hiện tại tôi là nghiên cứu sinh năm thứ hai.
”Tâm trạng Ngôn Trăn buồn bực, thuận miệng đáp: "Sinh viên, sắp tốt nghiệp rồi.
Nhân tiện, cậu có thể đổi người không? ”"Đổi người?" Nam sinh ngẩn ra, sau đó lắc đầu, "Ở đây đều đã sắp xếp xong rồi, tôi cũng không có biện pháp khác.”Cậu ta nhìn Ngôn Trăn đang cau mày, lại cười: "Tôi còn tưởng cậu sẽ rất cao hứng, Trần tổng Hòa Hạ rất được hoan nghênh, rất nhiều cô gái tình nguyện hướng về phía anh ấy.
Chỉ vì cơ hội rót trà này, tình nguyện viên bên trong hội trường lén lút mua bán, đẩy giá lên rất cao, sau đó bị chị Tina —— chính là người phụ trách vừa rồi —— phát hiện, rất tức giận, sau đó ra ngoài bắt người đến làm, cậu rất may mắn đó.
”Ngôn Trăn miễn cưỡng nở ra một nụ cười.May mắn? Hôm nay cô chắc chắn là xui xẻo.Hai mươi phút sau, các vị khách lần lượt có mặt.
Sự kiện còn chưa bắt đầu, người quen biết hay không quen biết đều bắt chuyện với nhau, một đám người mặc âu phục giày da đứng cùng một chỗ nói chuyện vui vẻ, bầu không khí trở nên nghiêm túc.Ngôn Trăn cúi đầu chơi điện thoại di động, cô gái bên cạnh vỗ nhẹ cô: "Khách mời ngồi xuống rồi, đến phiên chúng ta làm việc.
”Cô miễn cưỡng đứng dậy, nhấc ấm trà lên, đi về phía hàng đầu tiên.Bên cạnh sân khấu người đến người đi, ánh đèn lờ mờ, nhưng Ngôn Trăn vẫn liếc mắt một cái liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia.Người đàn ông mặc một thân âu phục màu đen thỏa đáng, bộ đồ thuận lợi phác họa ra đôi chân dài vai rộng, tư thái quý phách dựa vào ghế sô pha, cúi đầu lật xem tài liệu đã chuẩn bị sẵn trên tay.
Chùm ánh sáng trên sân khấu cách đó không xa quét qua, chuẩn xác chiếu lên gương mặt góc cạnh rõ ràng của anh.
Con ngươi đen nhánh, sống mũi cao thẳng, khi không cười luôn làm cho người ta có cảm giác lãnh đạm xa cách cự tuyệt người ngoài ngàn dặm.Mấy cô gái đi ngang qua ít nhiều đều lặng lẽ nhìn về phía anh, nhưng anh không có phản ứng gì, chuyên chú nhìn văn kiện, giống như tất cả mọi thứ xung quanh đều không liên quan đến anh...