Báu Vật Của Thái Tử

Chương 1: Tiểu chủ tử

Thời tiết ở kinh đô Đông Nguyệt se lạnh, gió lạnh cắt da cắt thịt thổi qua, chui vào trong cổ áo.

Thiên điện Chính Dương cung đóng chặt cửa, một vài tia nắng xuyên qua tán cây khiến người ta có ảo giác như đang ngày xuân.

Dương Diên Chiêu có chút bực bội kéo áo, sáng sớm hắn ta đi từ thành tây vào kinh thành, lại đi bộ qua nửa cấm cung mới đến được Chính Dương Cung nghị sự với Thái Tử điện hạn nên tất nhiên phải mặc nhiều hơn chút.

Hiện nay tuy đã cởϊ áσ khoác ngoài, nhưng bên trong có đốt địa long, cũng khiến một thân của hắn đầy mồ hôi.

Dương Diên Chiêu tùy ý dùng tay lau mấy cái, tiếp tục nói về đề tài vừa rồi, “Điện hạ, sổ con về việc phương nam có tuyết lớn đã được đệ lên ba ngày, nhưng lão cáo già Tống Vận Xương này vẫn không chịu ra mặt xử lý, theo thuộc hạ thấy, người nên trực tiếp thu lại quyền của ông ta, phái thuộc hạ đi xử lý cho nhanh!”

Nam nhân ngồi trên chủ tọa hơi rũ mắt, ngón tay gõ nhẹ trên bàn như đang ngẫm nghĩ về đề nghị của Dương Diên Chiêu.

Dù hắn đang ngồi trên giường nệm nhưng cũng eo lưng thẳng tắp, cực kỳ nghiêm túc.

Cẩm sa hơi mỏng bao lấy cơ thể cường tráng của hắn.

Huyết mạch Triệu gia có nhan sắc không phải hạng vừa, Thái tử Triệu Tuyên càng là anh tuấn ngút trời.

Nhưng gương mặt hơi gầy kia lại khiến trên người hắn có thêm một tia sắc bén, khiến người ta không dám thân cận.

Đến cả ngón tay kia cũng trắng đến mức tái nhợt như không có chsut máu.

Dương Diên Chiêu đã từng nhìn thấy đôi tay này vặn gãy cổ của kẻ có tội, y không khỏi rùng mình.

Không dám vọng nghị về sắc đẹp của Thái tử nữa, y nhắc nhở một câu, “Điện hạ?”

Triệu Tuyên ừ một tiếng xem như đáp lại.

Hắn đặt chén trà trên tay xuống, khóe miệng hơi cong lên, chỉnh sửa quần áo trên người.

Dương Diên Chiêu thấy Thái tử hoàn hồn, y đang định nói tiếp thì đúng lúc này lại có một bóng dáng màu đỏ đi từ nội thất ra.

Chân nhỏ trắng nõn đạp lên thảm lông, lông thú hơi cứng khiến lòng bàn chân hơi đau đớn.

Mái tóc đen dài của Đường Tri gần như đến mắt cá chân, theo từng bước đi của nàng tạo ra từng đợt gợn sóng.

Nàng lảo đảo lắc lư bước nhanh về phía Triệu Tuyên, sau đó thuần thục mà lay cánh tay hắn, hai ba bước liền bò vào trong lòng nam nhân, dựa đầu vào vai hắn tiếp tục ngủ.

Triệu Tuyên cũng đã quen, hắn hơi nghiêng người ngăn cản tầm mắt của những người khác, cánh tay lại ôm lấy nàng để Đường Tri càng thoải mái hơn, nhưng ngoài miệng lại tỏ vẻ nghiêm khắc, “Sao nàng lại không đi giày?”

Có vẻ Đường Tri đã ngủ, nàng không nghe thấy câu hỏi của nam nhân, chỉ là lén lút chôn gương mặt nhỏ của mình càng sâu hơn.

Triệu Tuyên cũng lười vạch trần nàng, một tay hắn bế Đường Tri đi vào nội thất.

Dương Diên Chiêu bị một màn nước chảy mây trôi này làm cho kinh ngạc khép không được miệng, y đang muốn nhìn thêm thì lại bị một cây phất trần chắn trước mặt.

“Dương đại nhân, không nên nhìn nhiều.”

Người nói chuyện đúng là thái giám Phó Tường bên cạnh Thái tử điện hạ.

Trước khi vào nội thất, Thái tử còn liếc Dương Diên Chiêu một cái, y lập tức thu hồi tầm mắt đến gần Phó Tường, “Phó công công, người vừa rồi là tiểu chủ tử?”

Phó Tương phất phất trần trong tay một cái, ông kiêu ngạo đáp, “Dương đại nhân nói đùa, ngài có thể thấy được ai ở trước mặt Thái tử có đã ngộ thế này chưa? Còn không phải là tiểu chủ tử thì là ai được nữa?”

“Mấy năm không gặp, dung mạo của tiểu chủ nhân... càng thêm xinh đẹp giống hồ ly tinh...” Chỉ vừa rồi thoáng nhìn qua, y liền biết với dung mạo này không biết sẽ làm bao nhiêu nam nhân mê đắm.

“Dương đại nhân ăn nói cẩn thận!” Phó Tường thay đổi sắc mặt, nếu để Thái tử nghe thấy nam nhân khác nghị luận tiểu chủ tử, bọn họ sẽ phải ăn không hết bị bắt gói đem đi.

Dương Diên Chiêu cũng ý thức được mình lỡ lời, y nhanh chóng bồi tội, “Xin thứ lỗi, Dương mỗ là kẻ thô tục, mong công công thứ lỗi!”

“Để ta đưa Dương đại nhân ra cung.” Nói xong, Phó Tường lập tức đi ra ngoài.

“Này này!” Dương Diên Chiêu hai ba bước đuổi kịp.