“Đây là nơi nào?”
Diệp Dữ Sơ sắc mặt tái nhợt, cậu nắm chặt vạt quần đùi quần, trong ánh mắt ngập tràn vẻ hoảng sợ, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi l*иg ngực, lòng bàn tay dính đầy mồ hôi mỏng, thấm lên vải áo.
Phóng mắt nhìn cũng chỉ là không gian u tối mênh mông bát ngát, không có ánh sáng, cho nên không ai biết nơi này rộng lớn đến mức nào, có lẽ là rộng lớn đến mức có thể ôm chọn vũ trụ bao la, cũng có thể nhỏ hẹp khôn đến một mét vuông, chỉ đủ chứa một người.
Giọng nói của Diệp Dữ Sơ vang vọng trong đêm tối, lẻ loi đơn độc, không có nhận được bất kỳ lời phản hồi nào cả.
“Là, là ai bày trò đùa dai này……?” Cậu đứng tại chỗ, vội vàng quay trái quay phải, ánh mắt băn khoăn nhìn bốn phía, nhưng hiển nhiên không thu hoạch được gì, lại cúi đầu nhìn bàn tay chính mình.
Bàn tay cậu trắng nõn mềm mại, lòng bàn tay cùng đầu ngón tay giống như nụ hoa hồng nhạt, trên mu bàn tay có những mạch máu kéo dài.
Nhưng Diệp Dữ Sơ không thể nhìn thấy những thứ này.
Rõ ràng nơi đây là tối tăm không một tia sáng, cậu giơ tay lên trước mắt mình, quơ quơ vài cái, vẫn như cũ không nhìn thấy bàn tay mình.
Cả người như bị bóng tối nuốt chửng, hoặc nói đúng hơn là hai mắt cậu bị mù, tầm nhìn bị tước đoạt, xung quanh chỉ có bóng tối và im lặng khiến cho lòng người rơi vào lo lắng.
“Có…… Có ai không?” Có lẽ vừa rồi âm âm quá nhỏ nên không có ai nghe thấy, cậu véo góc áo, cất lớn giọng, thấp thỏm chờ đợi không biết có ai đáp lại không.
Âm thanh khuếch tán bốn phương tám hướng, đáp lại duy nhất chính là sự im lặng đến từ bóng tối.
Hình như nơi này chỉ có một mình cậu……
Nghĩ đến đây, trên mặt Diệp Dữ Sơ tái nhợt không còn chút máu, đôi môi vốn bị cậu sợ hãi mà không ngừng cắn, giờ đây càng thêm đỏ bừng, đặc biệt là những giọt máu nho nhỏ trên môi, giống như viên đá quý đỏ tươi đtô điểm trên bờ môi mềm mại.
“Có ai không?” Cậu không tin mà lại một lần nữa hét lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu run rẩy, thậm chí cả người đều run lên, cậu thử đi về phía trước vài bước, không gặp bất kỳ trở ngại gì.
Vì thế cậu bắt đầu chạy trong bóng tối mà không có đích đến, cậu không biết phương hướng, cũng không biết đoạn đường mình đi qua, nhưng dù cậu có đi thế nào đều hoàn toàn không có trở ngại.
“Có ai không ? Có ai không!” Cậu vừa đi vừa gọi, mỗi lúc một to hơn, giọng điệu cũng bắt đầu run rẩy.