Khanh Khanh Ta Ta

Chương 1

1

“Ngoan nào, phu quân của nàng đang ở ngoài cửa. Chẳng lẽ, nàng muốn trẫm gọi hắn vào sao?”

Hương thơm bay khắp cung điện mạ vàng, giày thêu quần áo vương vãi đầy đất.

“Đừng……”

Ta thật cẩn thận mà cầu xin.

Nhưng đổi lại được một tiếng cười nhạo của hắn: “Nàng đoán xem hắn muốn tới đây làm gì?”

Ta không nói gì.

Bên ngoài chính là phu quân của ta, Kỷ Thừa.

Hắn là nhất định là vì muốn mượn một ngự y cho công chúa.

Công chúa hiện tại đã có thai ba tháng, cứ vài bữa, hắn phải tới thỉnh ngự y bắt mạch một lần.

Bên ngoài bình phong, đột nhiên truyền đến giọng của Kỷ Thừa: “Hoàng Thượng, thần…… thần còn có một yêu cầu quá đáng.”

Tạ Ngọc dừng động tác, nhưng cũng không buông ta ra, lạnh lùng nói: “Nói.”

“Công chúa đang trong thời kỳ mang thai nhạy cảm, chịu không nổi kí/ch thích, thần khẩn cầu bệ hạ hạ chỉ, cho nàng một danh phận.”

Tạ Ngọc hơi nhướng mày, cười như không cười nhìn chằm chằm ta, “Kỷ tướng quân, phu nhân cùng khanh phu thê mấy năm, ngươi thật sự buông bỏ sao?

Kỷ Thừa lạnh nhạt, “Thần cùng Vân Nương đã không còn tình cảm, cho nàng làm thϊếp, cũng coi như trọn vẹn với nàng ấy, ming bệ hạ thành toàn.”

Cả người ta đông cứng lại, nhìn chằm chằm bóng người ngoài bình phong, không thể tin nổi.

Hắn rõ ràng nói, hắn cùng công chúa khôngcó tình cảm, chỉ là diễn trò.

Tạ Ngọc cười rộ lên, gỡ bàn tay đang ra dấu van xin của ra ra, thấp giọng nói: “Nghe thấy không, hắn muốn nàng làm thϊếp.”

“…… Chằng bằng nàng qua đây với trẫm, nàng muốn cái gì, trẫm sẽ cho nàng cái đó.”

“Nếu bị phát hiện họ sẽ dìm sông t……”

Tạ Ngọc cười ra tiếng, “Xem nàng mệt mỏi đến mê sảng mẩ rồi, trẫm ở đây, ai dám đưa nàng đi?”

Từ trước đến nay luôn an phận, yên lặng ôm chặt cổ Tạ Ngọc.

Hắn hiểu ý tứ của ta, lạnh lùng bật cười, nói với phu quân ta ngoài cửa: “Chuẩn.”

Trâm cài tóc bằng vàng trên thái dương phát ra tiếng gõ tinh tinh.

Ta khóc ở đấy nửa giờ liền.

Tạ Ngọc nhẹ nhàng dỗ, “Hắn có mắt không tròng, chúng ta không cần hắn nữa.”

“Bệ hạ có thể cho ta làm Hoàng hậu sao?”

Hỏi hắn câu này, vốn dĩ chỉ muốn buộc hắn cắt đứt tâm tư với ta.

Ai ngờ Tạ Ngọc cười nhạo một tiếng, “Có gì khó. Nàng muốn ta lập tức ra chiếu chỉ.”

Từ trước đã có lời đồn đãi nói Tạ Ngọc là người điên, gϊếŧ mẹ gϊếŧ cha, không chuyện ác nào không làm.

Trung cung vô chủ, không ai dám gả nữ nhi nhà mình cho hắn.

Ta không ngờ rằng, hắn có thể điên thành như vậy.

2

Cuối xuân, ngoài cửa sổ đã xuất hiện vài khóm hải đường.

Ta ngất xỉu trong lòng Tạ Ngọc, tỉnh lại đã về tới phủ tướng quân.

Công chúa Tác Ninh Hề cố ý tới gặp ta.

Nàng lớn lên không giống với người Trung Nguyên, ngũ quan tinh xảo, kinh diễm.

Vô cùng xinh đẹp.

“Nghe nói tướng quân năm đó vì cưới được ngươi, phí không ít tâm tư.”

Ta nắm chén trà, trầm mặc không nói.

Đúng thế.

Năm đó Kỷ Thừa vì muốn cưới ta, quỳ gối trên nền tuyết, bị phụ thân hắn đánh cho mình đầy thương tích.

Đêm khuya, ôm chặt ta, nói cả đời không bỏ rơi ta.

Tác Ninh Hề sờ sờ bụng, cười nói, “Nhưng bây giờ, ta và tướng quân...đến con cũng có rồi.”

“Tướng quân khi đó tuổi còn trẻ, không hiểu được bản thân mình thích cái gì.”

“Giống như ta lúc trước, ở trên chiến trường nhìn thấy chàng ấy, chàng ấy còn muốn gϊếŧ ta đấy.”

Tác Ninh Hề nói nói cười cười, “Tương ái tương sát, cuối cùng vẫn là quấn lấy nhau không rời đó thôi?”

Lòng ta giống bị như bị ngàn kim đâm.

Từng đợt từng đợt khiến ta đau đớn.

Ngày đó, khi Kỷ Thừa đưa Tác Ninh Hề về, từng phẫn nộ thề rằng: “Nếu không phải vì hai nước giao hảo, ta nhất định phải tự tay đâm chết tiện nhân!”

Sau đó, ta bắt gặp hắn và Tác Ninh Hề mập mờ với nhau.

“Ngươi giở trò đê tiện, còn khóc lóc cái gì?”

Kỷ Thừa cười khẽ, giọng điệu kɧıêυ ҡɧí©ɧ, không hề có cảm giác chán ghét.

Tác Ninh Hề khóc lóc làm nũng: “Tướng quân không thích thì cứ gϊếŧ ta là xong hết mọi chuyện.”

“Ta thực sự không nỡ……”

Kỷ Thừa than nhẹ một tiếng, đẩy công chúa ẩn hiện dưới biển hoa.

Lúc đó ta mới biết được, Kỷ Thừa thích công chúa.

Tác Ninh Hề rời đi trước, đứng ở cạnh cửa, diễu võ dương oai nói:

“Ta cùng tướng quân liên hôn, là mục đích chung. Hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thấu đáo vì đại cuộc.”

3

Ngày lễ Thất Tịch, Kỷ Thừa đưa Tác Ninh Hề đi tham gia cung yến.

Ta ngồi ở ngoài hiên ngắm nhìn bầu trời đầy sao, đột nhiên có người dừng ở bên cạnh người.

Mùi Long Tiên Hương theo gió nhẹ từ từ khiến lòng ta nhộn nhạo.

“Ngẩng đầu lên, sao Chức Nữ ở ngay sau.”

Giọng nói kia rất có đặc biệt, thanh nhuận lại uy nghiêm.

Không cần quay đầu lại, ta cũng biết là ai.

Ta không nhìn theo hướng hắn nói, ngược lại cúi đầu, rầu rĩ không vui.

Tâm tình không tốt, qua một hồi lâu, ta quay đầu nhìn Tạ Ngọc hỏi, “Bệ hạ có thể đưa ta vào cung không?”

“Làm gì?”

“Đi gặp Kỷ Thừa.”

Ta suy nghĩ cẩn thận, ta và Kỷ Thừa đi đến hôm nay, đã duyên hết nợ.

Vào đó có nhiều người chứng kiến, tối nay hoà ly là thích hợp nhất.

Tạ Ngọc vuốt v/e ngón tay, nhìn chằm chằm ta thật lâu, đột nhiên nâng môi cười, “Được thôi”

Cứ như vậy, ta ngồi cùng xe ngựa với hắn vào cung.

Trước đây ta có vào cung vài lần, vẫn nhớ đường vào cung đi như thế nào.

Tạ Ngọc để ta ngồi ở trong xe ngựa, quẹo vào một cái hẻm nhỏ xa lạ.

“Bệ hạ, lối này ——”

Đột nhiên nâng cằm ta lên, Tạ Ngọc cười lạnh, “Nàng cho rằng trẫm sẽ đưa nàng đi gặp Kỷ Thừa để vợ chồng hai ngươi ân ân ái ái sao?”

“Nàng đã quên khi nàng ngủ với trẫm, nói như thế nào?”

Lòng ta run lên, gương mặt nóng đỏ, xấu hổ tột cùng.

Ngày ta bắt gặp Kỷ Thừa cùng Tác Ninh Hề hoa/n ái, ta bị trúng dược hợp hoan tán.

Thần chí không rõ, ta nhận nhầm một người thành Kỷ Thừa rồi túm lấy hắn.

Người đó là Tạ Ngọc.

Đoạn đối thoại lúc đó ta còn nhớ rõ.

“Phu nhân, ngươi nhận nhầm người rồi.”

“Ngươi, ngươi không cần nói gì hết……”

“Nếu lúc tỉnh lại phu nhân không chịu trách nhệm thì sao?”

“Ai không chịu trách nhiệm? Không cần nói đạo lý với ta”

Lúc này, Tạ Ngọc dùng đôi mắt màu hổ phách ung dung nhìn chằm chằm ta.

“Nàng coi trẫm là thế thân, chơi xong không cần nữa, cái này gọi là bạc tình bạc nghĩa.”

Ta bị ép ở góc, cảm nhận được hơi thở mát lạnh của hắn vay quanh, tay bất lực mà đẩy bờ vai của hắn, “Từ từ, có người……”

“Ta muốn chính là có người.”

4

Tạ Ngọc lập một bức bình phong ở giữ yến hội.

Bên trong nhìn ra, ta có thể thấy vài bóng người quen thuộc.

Hắn cứ như vậy công khai đưa ta tới cung yến.

Ta căng thẳng đến nỗi lòng bàn tay đổ mồ hôi, vừa định nói, Tạ Ngọc đã ra hiệu im lặng.

“Hắn nghe được đấy.”

Lúc này ta mới phát hiện, ngay phía dưới bên phải, Kỷ Thừa và Tác Ninh Hề.

Tiếng thở dốc của Kỷ Thừa truyền đến cách một tấm bình phong ta còn nghe được.

“Đừng làm loạn.” Hắn thấp giọng mắng một tiếng, âm cuối hơi khô khan.

Tác Ninh Hề làm nũng nói: “Không đâu, thϊếp còn chưa có ăn no.”

“Không hợp quy củ.”

Tuy là quở trách, nhưng cũng tràn ngập dung túng.

Tạ Ngọi ôm lấy ta, ghé vào bên tai, nhẹ giọng nói: “Muốn ăn cái gì, trẫm lấy cho nàng.”

Những lời này làm phía đối diện đột nhiên im bặt.

Kỷ Thừa vội vàng đứng dậy, “Thần tham kiến bệ hạ.”

“Ừ, miễn lễ.”

Tạ Ngọc ngữ khí lãnh đạm, “Hôm nay tiệc gia đình thôi, các vị ái khanh tự nhiên.”

Dứt lời, cũng không kiêng dè mà dặn dò ta: “Cá kia nhiều xương, chờ trẫm nhặt cho nàng.”

Dứt lời, bốn phía rơi vào yên tĩnh.

Có mấy lão thần kích động đứng lên, “Xin hỏi bệ hạ, trong trướng là nữ nhi nhà ai?”

Tạ Ngọc cười khẽ, “Nàng ấy có quan hệ với Kỷ tướng quân, còn rất sâu xa.”

Kỷ gia dòng họ hai bên cũng nhiều, chỉ sợ ngay cả Kỷ Thừa cũng nhớ không rõ mình có bao nhiêu tỷ muội.

“Thì ra là em họ của Kỷ tướng quân.”

Một đám lão thần dùng hết khả năng khuyên Tạ Ngọc lập Hậu.

Tạ Ngọc không để ý đến chuyện bên ngoài, rũ mắt, thật sự kiên nhẫn gỡ xương cho ta.

Tay nhặt tay giữ, cuối cùng ở đĩa chủ còn nguyên thịt cá.

Trong lòng ta sợ hãi, bất tri bất giác uống hết ly rượu trâi cây trước mặt, một ly rồi hai ly...

Đến khi trong người cảm thấy lâng lâng mới nhận ra thì đã muộn.

Tạ Ngọc ôm lấy cơ thể lung lay sắp đổ của ta, hận sắt không thành thép, “Nàng tin tưởng trẫm thế sao, không sợ trẫm mặc kệ sao?”

Người ta không còn sức lực, mềm mại dựa vào trong ngực hắn, mũi chua xót, nước mắt rơi xuống.

Bên ngoài bình phong, Tác Ninh Hề bắt đầu dở chứng, muốn Kỷ Thừa gỡ cá cho cô ta.

Kỷ Thừa lúc trước gỡ cá không sạch lắm, lần này thế mà lại nhặt rất sạch.

Tạ Ngọc rũ mắt, nhìn đôi mắt ướt đẫm của ta, đột nhiên giữ cổ ta, cúi đầu cắn một cái.

Hấn cắn hơi mạnh.

Ta giật mình, đột nhiên kêu thành tiếng.

Tiếng thì thầm đột nhiên im bặt.

“Bệ hạ, nàng ấy…… Mới rồi, vừa rồi……”

Tạ Ngọc lạnh nhạt cười nói: “Không có gì, nàng tuổi còn nhỏ, chịu không nổi giày vò.”

Kỷ Thừa giường như có chút dao động, trầm mặc một lát, quay trở lại chỗ ngồi.

Ta sợ tới mức đem chôn chặt fmđầu vào ngực Tạ Ngọc, sợ bình phong đột nhiên đổ xuống, lộ ra khuôn mặt của ta.

Tạ Ngọc cười nhẹ ra tiếng, “Trẫm về trước, các khanh ở lại cứ tự nhiên.”

Hắn ôm ta đứng dậy, xoay người dùng sức, bình phong đột phát ra tiếng kẹt kẹt nguy hiểm.

Kỷ Thừa đứng dậy, chạy về hướng này.

Ta hốt hoảng, vội vàng vùi đầu vào ngực Tạ Ngọc.

Vài giây sau, bình phong đổ sập xuống.

Bụi mù tan đi, Tạ Ngọc ôm ta, lộ ra trước mặt người khác.