Gin Là Chồng Tôi Phải Làm Sao Đây!

Chương 13: Dã thú màu đỏ 13

Kurosawa Nyusa chạy một mạch xuống tầng một, gió lạnh thổi qua khiến cho đầu óc đang hỗn loạn tỉnh táo trở lại.

“Thật là thất sách mà, đáng nhẽ ra mình phải xoá bỏ đoạn ký ức này của bọn họ mới đúng.”

Cái cảnh tượng vừa rồi quả thực là xấu hổ đến mức ngón chân có thể moi ra một cái Nhật Bản được. Cô chưa từng có nghĩ tới, vừa mới bò ra khỏi tủ quần áo thì cửa phòng đã bị đá tung ra, không có một chút tiếng động nào để nhắc nhở cô trước cả.

“Gâu gâu gâu…” Một trận tiếng chó sủa vang lên, nghe âm thanh có vẻ như là loại chó dữ lớn như chó becgie.

Thần kinh vừa mới thư giãn của Kurosawa Nyusa lại trở nên căng thẳng, nhạc chuông độc quyền này cô không cần nhìn cũng biết, đó là tiên sinh Kurosawa đã gửi tin nhắn tới.

Thật đúng là mặt trời mọc đằng Tây mà, lần đầu tiên trong đời tiên sinh Kurosawa chủ động nhắn tin cho cô, lại vào lúc xấu hổ như vậy... vào lúc này?

Kurosawa Nyusa đột nhiên phản ứng lại đây, nghĩ đến một khả năng nào đó… Bourbon đã tới thì Gin rất mau cũng sẽ xuất hiện.

Kurosawa Nyusa nhanh chóng trả lại chìa khóa cho Kato Yoshiko, sau đó chạy nhanh rời đi trước khi Amuro Tooru và những người khác đuổi lại đây.

…..

“Anh Amuro không đuổi theo sao?” Edogawa Conan hỏi.

“Bị tức đến đơ luôn rồi.” Amuro Tooru vén tóc mái lên, quay người đuổi theo. Chờ đến khi chạy xuống tầng một đã không có ai ở đó nữa rồi.

Mori Kogoro cũng đuổi theo chỉ vào chiếc xe Beetle màu đỏ ở bên cạnh nói: "Vẫn là xác nhận trước xem có thiếu thứ gì không, xe cô ấy vẫn còn ở đây, không chạy được đâu."

“Thầy Mori nói đúng.” Amuro Tooru nặng nề gật đầu.

Lần này Amuro Tooru cảm thấy thực sự rất mệt mỏi, là tinh thần cảm thấy mệt mỏi.

Vốn dĩ cũng không mang theo bất cứ thứ gì cả, ngay cả hành lý cũng là lâm thời chuẩn bị dùng để ngụy trang.

Sau một hồi kiểm tra, Amuro Tooru xác nhận không thiếu thứ gì cả, ngoại trừ đồ đạc trong vali có chút lộn xộn mà thôi.

“Chẳng lẽ thật là trộm đồ lót? Không nghĩ tới một phu nhân xinh đẹp như vậy mà lại làm ra loại chuyện này, thật là thói đời ngày sau mà.” Mori Kogoro thở dài nói.

Nhìn thấy sắc mặt của Amuro Tooru lại tối sầm lại, Mori Ran nhanh chóng kéo Mori Kogoro sang một bên, đỏ mặt nói: "Ba, ba đừng nói nữa mà."

Mori Kogoro hậm hực ngậm miệng lại.

"Anh Amuro, chú Mori, đó là cái gì vậy?" Edogawa Conan đột nhiên chỉ vào bệ cửa sổ bên cạnh tủ quần áo và hỏi.

Amuro Tooru là người đầu tiên nhìn theo hướng Edogawa Conan chỉ. Ở đó có dấu vết hằn, dấu vết còn rất mới, hiển nhiên là vừa mới có cách đây không lâu.

Cả hai lần theo dấu vết và tìm thấy những dấu vết tương tự ở phía trên cánh cửa kéo.

Nghĩ đến Shibatani Yoime sau khi chết vẫn có thể đứng thẳng, Amuro Tooru và Edogawa Conan nhìn nhau một cái và đưa ra một suy đoán táo bạo.

Bọn họ ngay lập tức chạy đến phòng của Shibatani Yoime đã ở, Amuro Tooru bế Edogawa Conan lên làm cậu ghé vào trên cửa nhìn xem.

Quả nhiên Edogawa Conan đã nhìn thấy những dấu vết tương tự ở trên cửa.

So với dấu vết trên cửa phòng của Amuro Tooru, thì dấu vết trên cửa phòng của Shibatani Yoime càng thêm rõ ràng hơn.

"Có vẻ như hung thủ đã dùng một sợi dây rất mảnh nhưng có độ bền cao tương tự như dây câu để treo Shibatani Yoime lên, khiến cô ấy trông như đang đứng thẳng vậy".

Amuro Tooru phân tích: "Anh nhớ rõ chiếc thắt lưng của Shibatani Yoime rất rộng và dày, đủ để nâng đỡ trọng lượng của cô ấy. Chỉ cần dùng một sợi dây xuyên qua cơ thể cô ấy là có thể treo người lên.”

"Lúc ấy ở trong quán trọ ngoại trừ Miyoshi Mamiko và Kato Yoshiko cùng chúng ta tìm thấy thi thể ra, thì cũng chỉ còn lại phu nhân Kurosawa mà thôi, cho nên chắc chắn là cô ta đã gϊếŧ Shibatani Yoime. Cô ta lẻn vào phòng Amuro chính là để lấy đi dây câu dùng để treo Shibatani Yoime."

Mori Kogoro ngửa mặt lên trời cười to: "Tôi không hổ là thám tử lừng danh Mori Kogoro mà.”

"Thật sự là như vậy sao?" Edogawa Conan không để ý đến ngụy trang nữa, phản bác nói: "Dựa vào dấu vết để lại thì đầu kia của sợi dây treo Shibatani Yoime kéo dài đến bên ngoài cửa sổ. Chỉ cần buộc vật nặng lên là có thể dễ dàng thu lại sau khi xong việc, cho nên căn bản là không cần lại phải lẻn vào phòng anh Amuro nữa.”

Hơn nữa còn chưa xác nhận đâu? Đã một mực khẳng định đó là dây câu, nói không chừng nó là loại dây được làm bằng kim loại giống như dây sắt thì sao?

“Đó là vì khi phạm tội cô ta đã đánh rơi thứ gì đó quan trọng có thể chỉ ra thân phận của cô ta trong phòng của Amuro, nên cô ta mới phải lẻn về tìm kiếm. Luôn có những kẻ gϊếŧ người ngu ngốc như vậy và những người như vậy Mori Kogoro tôi đây thấy nhiều quá rồi.” Mori Kogoro nói rất chắc chắn.

"Vậy có cần thiết phải mở tủ và kiểm tra vali của anh Amuro sao?" Edogawa Conan tiếp tục phản bác.

“Bốp...” Mori Kogoro đấm một cái vào đầu Edogawa Conan, người lớn không nói lại được trẻ con thì sẽ trực tiếp sử dùng bạo lực: “Người lớn làm việc, trẻ con đừng xen mồm vào.”

…..

Kurosawa Nyusa còn không hề biết rằng chính mình đã bị thám tử lừng danh Mori Kogoro nghi ngờ là hung thủ gϊếŧ người, cô đang ngồi xổm dưới gốc cây hạnh và đọc tin nhắn trên điện thoại di động.

[Về nhà đi, hiện tại, ngay lập tức!]

Chỉ trong tám chữ ngắn ngủi, tâm trạng không vui của người gửi đã được miêu tả rõ ràng. Thấy vậy tâm trạng của Kurosawa Nyusa tự nhiên tốt hơn rồi.

[Về nhà đi? Đi? Sao anh biết em không có ở nhà? Chẳng lẽ anh đã lén cài máy theo dõi vào điện thoại của em à? Omg, không ngờ tới tiên sinh Kurosawa sẽ lại là một kẻ biếи ŧɦái thích kiểm soát như vậy đó. Trước đây chắc hẳn là đã phải chịu đựng rất vất vả đi!] Kurosawa Nyusa vừa cười khúc khích vừa gửi tin nhắn.

Ha hả, tên đàn ông chó chết cuối cùng cũng rơi vào tay cô rồi đi!

Dưới gốc cây cạnh chiếc Porsche, người đàn ông tóc trắng mặc đồ đen suýt chút nữa đã bóp nát điện thoại, Gin quả nhiên là bị nội dung tin nhắn làm cho tức giận đến cười ra tiếng, hắn trực tiếp gọi điện thoại cho cô.

Một lúc sau bên kia mới nghe máy, bên trong vang lên một giọng nữ lười biếng: "Alo, tôi là Kurosawa Nyusa."

Gin nghiến răng nghiến lợi gọi tên người phụ nữ: "Kurosawa Nyusa."

“Ôi trời!” Bên kia vang lên tiếng kêu giật mình: "Ngài là tiên sinh Kurosawa à? Hôm nay có bão à? Hay là mặt trời mọc đằng Tây? Ngài vậy mà lại gọi điện thoại cho vợ mình, điều này thực sự khiến cho một cô gái trẻ như tôi cảm thấy vừa hoảng hốt lại sợ hãi đó.”

Gin tắt điện thoại, tức giận nhét vào túi, quay về trong xe.

Vậy thì chết ở đây đi? Vừa lúc tránh được một thứ rắc rối.

Kurosawa Nyusa nhìn cuộc gọi đã kết thúc, có chút chột dạ.

Hình như là vui quá trớn rồi, nhưng suy cho cùng thì vẫn là do tên đàn ông chó chết không hiểu lãng mạn gì cả này.

Thôi, cho hắn chừa chút thể diện vậy, ai bảo người ta là vai ác chứ?

[Đừng tức giận mà. Chẳng lẽ anh đã quên rằng chúng ta đang cãi nhau à? Việc em cáu kỉnh là điều hết sức bình thường mà, anh nên rộng lượng bỏ qua đi chứ. Anh cũng đang ở thôn Sankyo à? Em có thể nghe lời anh đi về nhà, nhưng anh phải đồng ý với em là phải gặp em trước đã.]

Kurosawa Nyusa ngồi xổm đến tê chân nhưng vẫn không nhận được hồi âm, tin nhắn gửi đi cứ như là đá chìm đáy biển vậy.

Tâm trạng tốt đẹp của Kurosawa Nyusa đột nhiên tiêu tan.

Nếu Kurosawa Jin có thể biết được cô đang ở thôn Sankyo, thì điều đó có nghĩa là hắn cũng đang ở gần đây, thậm chí là còn đang theo dõi Amuro Tooru.

Cho nên mới vào lúc cô bị phát hiện ra là lấy trộm... Là tốt bụng nhặt giúp chiếc qυầи ɭóŧ rơi trên mặt đất, lại bị Amuro Tooru và những người khác hiểu lầm đã lập tức gửi tin nhắn cho cô, yêu cầu cô về nhà đi.

Ò!

Chẳng lẽ là đang ghen à?

Tâm trạng của Kurosawa Nyusa trong nháy mắt lại trở nên tốt lên.

Nếu tiên sinh Kurosawa không muốn gặp cô thì cô sẽ tự mình đi tìm, dù sao thì thôn Sankyo cũng không lớn, không có quá nhiều nơi có thể trốn được, mà tiên sinh Kurosawa lại phải theo dõi Amuro Tooru cho nên những nơi có thể lựa chọn lại càng ít hơn. Với cái tính tình của tiên sinh Kurosawa nhà bọn họ, thì sẽ không thể nào lén lút trốn trong tủ quần áo hay dưới gầm giường của Amuro Tooru được, cho nên cũng chỉ còn có một nơi duy nhất có thể đi thôi.

Kurosawa Nyusa dậm dậm đôi chân tê cứng vì ngồi xổm quá lâu, vui vẻ đi về phía rừng hạnh, trên đường đi cô còn vui vẻ tìm thôn dân xin một chiếc túi bóng lớn để hái quả hạnh, như vậy về nhà là có thể làm giấm hạnh, rượu hạnh, mứt hạnh.

Tính một chút thì đây là lần thứ mười hai Kurosawa Nyusa đến thôn Sankyo, cô đã sớm thăm dò rõ ràng nơi này rồi, đặc biệt là những nơi có thể ẩn náu người.

Cân nhắc đến thân phận hiện tại của Kurosawa Jin, thì hiển nhiên là hắn đang theo dõi Bourbon, với lại còn cần phải xuất hiện kịp thời để xử lý khi có các tình huống khẩn cấp. Kurosawa Nyusa dựa trên sự hiểu biết của mình về Kurosawa Jin để phân tích và sàng lọc ra một số địa điểm.

Kurosawa Nyusa vừa hái quả hạnh vừa đi tìm.