Gin Là Chồng Tôi Phải Làm Sao Đây!

Chương 6: Dã thú màu đỏ 6

"Vậy, kẻ chủ mưu mà cô Kato đã nói với tôi khi cô yêu cầu tôi giấu danh tính, lại là chuyện gì vậy?" Mori Kogoro hỏi.

Tim Amuro Tooru đập thình thịch, nhưng lần này anh ta đột nhiên bị Vodka đưa đến tỉnh Shizuoka, nên anh ta không thể sắp xếp trước và cũng không thể sắp xếp công an ở bên ngoài để phối hợp cùng.

Bên kia, Gin trên chiếc Porsche từ từ mở mắt, đôi mắt xanh thẫm âm u, trên tay đang chơi đùa với khẩu súng Beretta, thậm chí còn bắt đầu suy nghĩ xem mình có thể thu được bao nhiêu thông tin hữu hiệu khi bắt giữ và thẩm vấn Kato Yoshiko.

Cho nên hắn không thích loại chuyện điều tra ngọn nguồn này tý nào, nếu không phải vì tư liệu nghiên cứu có khả năng còn lưu giữ, vậy thì trực tiếp gϊếŧ hết tất cả những người có liên quan là được.

Thật sự là lãng phí thời gian mà.

Không ai biết những việc trong âm thầm là gì, Kato Yoshiko suy nghĩ một lúc, lại nhìn thoáng qua Amuro Tooru, cuối cùng vẫn là nói: "Hai tháng trước, kể từ khi tôi đăng tin tìm chị gái mình ở trên mạng, đã có mấy lượt khách kỳ lạ đến quán trọ của tôi. Bọn họ hỏi thăm về chị gái tôi, và dường như cũng đang tìm kiếm chị ấy. Nhưng không bao lâu sau những người đó lại trả phòng và rời đi như không có chuyện gì xảy ra cả. Và trước khi những người đó rời đi, phu nhân Kurosawa đều sẽ đến. "

“Cô đang hoài nghi vị phu nhân Kurosawa kia sao?” Mori Kogoro hỏi.

Ấn tượng nhất về Kurosawa Nyusa của Mori Kogoro là ở trong nhà cũng đeo kính râm, còn có việc cô tự xưng mình là thám tử nữa.

Kato Yoshiko nói: “Phu nhân Kurosawa cũng không phải là thám tử, tôi trước giờ chưa từng nghe cô ấy nói về việc này bao giờ cả. Khi mẹ tôi còn sống, ngẫu nhiên phu nhân Kurosawa cũng sẽ đến đây, cô ấy là khách quen ở đây, vốn dĩ tôi không nên nghi ngờ cô ấy, nhưng từ sau khi mẹ tôi qua đời thì cô ấy lại đến đây quá mức thường xuyên, mà mỗi lần đến đây đều là vừa lúc có người tới hỏi thăm chị tôi, việc này không thể không khiến tôi suy nghĩ nhiều.”

"Có vẻ như phu nhân Kurosawa nhất định là biết được gì đó. Vậy chúng ta liền bắt đầu điều tra từ phu nhân Kurosawa đi." Mori Kogoro nói.

Nghe những gì mà Kato Yoshiko nói, trái tim Amuro Tooru nhẹ nhõm hẳn. May mà Kato Yoshiko không nghi ngờ có tổ chức tội phạm quốc tế đứng sau việc này, nếu không Amuro Tooru tin rằng rất nhanh viên đạn của Gin sẽ bắn xuyên qua đầu cô ấy, mà Mori Kogoro cũng sẽ không thoát được.

Amuro Tooru bên này có yên tâm rồi nhưng Gin ở phía bên kia lại không thể yên tâm nổi.

Tại sao Kurosawa Nyusa lại có liên quan đến việc này? Là vô tình vẫn là… Gin rất bận, hoàn toàn không biết phu nhân Kurosawa đã làm gì để gϊếŧ thời gian, tự nhiên cũng sẽ không biết được rốt cuộc là cô có liên quan đến việc này hay không. Nhưng hắn rất rõ ràng một chuyện, đó là tuyệt đối không thể để Bourbon để ý đến Kurosawa Nyusa được.

Bourbon là một nhân viên tình báo ưu tú, nếu anh ta thật sự muốn khai thác thông tin bí mật của Kurosawa Nyusa, thì mọi thứ sẽ không thể giấu được nữa.

Cho nên việc cấp bách bây giờ là phải dời sự chú ý của Bourbon đi.

Mà trước mắt có một chuyện có thể dời đi sự chú ý được.

Nghĩ đến đây, Gin liền mở di động ra, gửi cho Amuro Tooru một tin nhắn: Điều tra rõ vụ án gϊếŧ người trong quán trọ có liên quan gì đến dã thú màu đỏ hay không.

Đến nỗi Vermouth, hình như cô ta đang che giấu điều gì đó, nếu không cũng sẽ không yên tĩnh như vậy.

Trong đại sảnh, Edogawa Conan đeo tai nghe, nghe lén cuộc nói chuyện của Mori Kogoro bọn họ, đồng thời còn chú ý mọi chuyện đang diễn ra trong đại sảnh.

Chủ yếu vẫn là Kurosawa Nyusa đang hỏi thăm Kato Shisenko, cuối cùng cũng hiểu rõ mọi người ở đây.

Nạn nhân là Shibatani Yoime, 26 tuổi, là người thừa kế của một công ty xuất bản.

Miyoshi Mamiko, 28 tuổi, là nhϊếp ảnh gia.

Người đàn ông mặc áo sơ mi xanh là Sanada Yuya, 28 tuổi, nhân viên toà soạn.

Bề ngoài khá ổn, nhỏ tuổi nhất Tsukino, 25 tuổi, đang là nghiên cứu sinh.

Còn cái tên ốm yếu mặc kimono màu xanh này là Kato Shisenko, người địa phương của thôn Sankyo, thực ra là một tác giả có chút danh tiếng, năm nay 27 tuổi.

Sau khi hỏi thăm xong, Kurosawa Nyusa hỏi cô nữ sinh trung học và cậu bé mặc vest đang đứng cạnh nhau: "Hai đứa tên là gì?"

"Xin chào, em tên là Mori Ran, cậu bé này đang tạm thời ở trong nhà em..." Mới nói được một nửa thì cảnh sát đã đến.

Dẫn đội là một vị cảnh sát cao lớn với cái đầu màu san hô.

Người cảnh sát dẫn đội này trông có vẻ khá là khờ khạo, vẫn luôn tự xưng mình là fan hâm mộ của thám tử Mori Yama, cũng rất tôn kính thám tử Mori Yama.

Nhưng điều thực sự khiến Kurosawa Nyusa chú ý đến người cảnh sát này chính là tên của anh ta… Yokomizo Sango.

Một cái tên quen thuộc, quen thuộc như kiểu tóc màu san hô của anh ta vậy.

Không biết sao, trong lòng Kurosawa Nyusa cảm thấy có chút nặng nề bất an, bởi vì tâm trạng vui vẻ của cô sau khi nhìn thấy phiên bản người thật của "Amuro Tooru" đã không còn nữa.

Sau khi nắm rõ tình hình, cảnh sát Yokomizo dựa theo lưu trình dò hỏi thông tin cơ bản của những người có mặt ở đây.

30 phút sau, nhân viên điều tra do Yokomizo Sango đưa đến đã hoàn thành việc kiểm tra sơ bộ và vụ án đã được xác định là mưu sát.

"Nạn nhân Shibatani Yoime, 26 tuổi. Nguyên nhân chết là do ngạt thở, trên cổ có vết lặc. Bước đầu phán đoán là do bị người siết cổ từ phía sau, ngạt thở mà chết. Đánh giá từ những vết xoắn trên cổ, thì hung khí hẳn là loại dây thừng được làm từ nhiều sợi dây mảnh, sợi dây dày khoảng hai centimet, thời điểm tử vong là khoảng từ 9h30’ đến 10h30’ sáng.”

Sau khi nghe xong báo cáo nghiệm thi, Yokomizo Sango dò hỏi mọi người ở đây: “Trong khoảng thời gian từ 9h30’ đến 10h30’ sáng nay mọi người đang ở đâu, làm gì? Có nhân chứng ngoại phạm hay không?”

Là chủ của quán trọ, Kato Yoshiko là người đứng dậy đầu tiên nói: “Phu nhân Kurosawa là rạng sáng ngày hôm qua vào ở, khách ở tầng hai và cậu Amuro đều là 8h sáng nay vào ở. Quán trọ vẫn luôn là một mình tôi kinh doanh, lần này cùng lúc có rất nhiều người vào ở, cho nên sẽ có rất nhiều công việc lặt vặt phải làm, tôi vẫn luôn bận rộn đến khoảng 10h30’, xem sắp đến thời gian hẹn tôi liền ra cửa đợi ông Mori đến. Trong lúc bận việc chỉ có một mình tôi, cho nên không có nhân chứng.”

Mori Kogoro bổ sung thêm: “Lúc tôi đến là khoảng 10h40’, khi đó cô Kato đã chờ ở trong sân rồi.”

Miyoshi Mamiko nói: “Chúng tôi đến trong thôn Sankyo từ sáng sớm. Bởi vì sáng nay tôi dậy quá sớm nên muốn nghỉ ngơi trước, đến buổi chiều lại đi hái quả hạnh với mọi người. Kể từ khi tôi vào quán trọ liền không ra ngoài nữa, vẫn luôn ở trong phòng nghỉ ngơi. Khoảng 9h30’ đến 10h30’ lúc đó tôi chắc là đang ngủ, là Kato Shisenko đã gọi điện đánh thức tôi, sau đó tôi mới đi gọi Shibatani Yoime, sau đó tôi liền gặp được cô chủ quán trọ Kato và những người khác, và sau đó..." Thi thể được phát hiện.

“Lúc tôi gọi điện thoại là 10h35’, mời cô Miyoshi và những người khác đến nhà tôi, cùng nhau chuẩn bị bữa trưa.” Kato Shisenko mở lịch sử cuộc gọi trên điện thoại ra.

Từ 10h30’ đến 10h35’ Kato Shisenko đã gọi ba cuộc điện thoại, gọi cho Tsukino, Sanada Yuya và Miyoshi Mamiko. Lịch sử cuộc gọi trùng khớp với ba người kia.

“Có ai có thể chứng minh được từ 9h30’ đến 10h30’ đều đang ngủ sao?” Yokomizo Sango hỏi.

“Ai đi ngủ mà lại tìm người đứng trông ở bên cạnh được chứ?” Miyoshi Mamiko bất mãn nói.

“Cũng đúng.” Yokomizo Sango cười gượng, trái lại hỏi Kato Shisenko.

Kato Shisenko nói: “Sau khi đưa Sanada bọn họ vào quán trọ, bởi vì Shibatani Yoime và Miyoshi Mamiko muốn được nghỉ ngơi, nên những người khác đều là tự do hoạt động, đến buổi chiều lại tập hợp, cho nên tôi về nhà trước. Bà tôi vẫn luôn ở trong nhà, bà có thể làm chứng cho tôi.”

Tsukino nói: “Sau khi tự do hoạt động xong, tôi liền cầm theo một quyển sách đi đến trong rừng hạnh, cũng không gặp được những người khác, sau đó lại nhận được điện thoại của Kato, liền đi đến nhà cậu ấy. Tôi cũng không có nhân chứng.”

Sanada nói: “Tôi thì đi dạo quanh thôn, cũng là nhận được điện thoại của Kato sau liền đi đến nhà cậu ấy, trên đường đi có gặp được các thôn dân, nhưng tôi không rõ thời gian cụ thể là lúc nào.”

Amuro Tooru nói: “Tôi là nhận được một ủy thác, phải ở trong thôn điều tra, nên vẫn luôn đi tìm người khác bắt chuyện, bọn họ đều có thể làm chứng cho tôi.”

Kurosawa Nyusa nói: “Tôi vẫn luôn ở trên tầng ba ngủ, cho đến khi thi thể bị thám tử Mori đây phát hiện thì tôi mới bị đánh thức.”