Gin Là Chồng Tôi Phải Làm Sao Đây!

Chương 4: Dã thú màu đỏ 4

Tình… Tình sát?

Kurosawa Nyusa híp mắt lại, dò hỏi tình hình lúc ấy. Kato Yoshiko và Kurosawa Nyusa là người quen, cũng không nghĩ nhiều, liền trực tiếp nói cho cô về tình hình lúc ấy.

Dựa theo những gì mà Kato Yoshiko miêu tả, lúc đó nạn nhân hẳn là bị người ta dùng dây thừng treo lên, như thế mới có thể làm người đứng ngoài cửa nghĩ lầm là cô ấy đang đứng sau cửa.

Kurosawa Nyusa dạo qua một vòng hiện trường, không phát hiện ra hung khí được dự đoán là dây thừng, cũng không phát hiện ra những thứ có thể treo người lên tương tự như dây thừng.

Tầng hai tổng cộng có sáu phòng, bên trái trong cùng là cầu thang, phòng của nạn nhân là phòng hướng nam cuối cùng bên phải, mà phòng đối diện chính là…

Kurosawa Nyusa hỏi tiếp: “Có những ai ở tầng hai?”

Kato Yoshiko suy nghĩ một lát liền nói: “Bắt đầu tính từ hành lang trở đi, đằng trước gồm có cô Miyoshi Mamiko, anh Sanada Yuya cùng với vị này… Người chết. Đằng sau gồm có căn phòng đầu tiên là Kato Shisenko muốn đến ở, phòng ở giữa là anh Tsukino ở, phòng bên phải cuối cùng là của anh Amuro Tooru. Vốn dĩ Shisenko đã bao hết tầng hai, nhưng sáng nay khi anh Amuro Tooru tới gặp được cô Shibatani Yoime, nên cô Yoime đã mời anh Amuro vào ở.”

“Amuro… Tooru?” Cái tên này làm Kurosawa Nyusa cảm thấy có chút hoảng hốt.

Cái tên này quá là quen thuộc mà, trước khi xuyên đến thế giới này, cô đã từng theo dõi một bộ manga anime, trong đó có một nhân vật mà cô rất thích cũng kêu tên này.

Edogawa Conan nhạy bén chú ý đến sự biến hoá cảm xúc của Kurosawa Nyusa, tay nhỏ liền lôi kéo làn váy của cô, tỏ vẻ đáng yêu hỏi: “Chị ơi, chị biết anh Amuro à?”

“Có lẽ là trùng tên.” Kurosawa Nyusa sờ đầu đứa trẻ bạo dạn này, môi đỏ khẽ nhếch, có chút hoài niệm cười nói: “Amuro mà chị biết là một anh chàng đẹp trai tóc vàng da ngăm, không phải loại hàng bình thường có thể dễ dàng gặp được đâu.”

“Anh Amuro chính là con lai tóc vàng da ngăm mà.” Edogawa Conan chỉ vào người đang đi nhanh tới đây nói: “Đó có phải người chị đang nói đó không?”

Kurosawa Nyusa quay đầu nhìn xem, liền nhìn thấy một anh chàng con lai đẹp trai mặc một chiếc áo khoác màu xám đang bước đi trên hành lang tối tăm, giống như bản thân tự có thể tỏa sáng vậy.

Trong nháy mắt đó, Kurosawa Nyusa thậm chí sinh ra một loại ảo giác, người đó và nhân vật anime đã trở thành một người.

Kato Yoshiko cười trêu chọc nói: “Anh chàng con lai đã đẹp trai lại có đặc sắc như vậy, chắc chắn là không sai được rồi, chuyến du lịch lần này của cô Kurosawa Nyusa sẽ không tẻ nhạt đâu.”

Phu nhân Kurosawa Nyusa đã đổi thành cô Kurosawa Nyusa.

Kurosawa Nyusa nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang đi tới, đôi tay vô thức nắm lại, nắm rất chặt, cho dù là đeo kính râm lớn cũng không thể che giấu được vẻ mặt quái dị của cô lúc này.

Có lẽ là do ánh mắt của cô quá mức sắc bén, Amuro Tooru bỏ qua người chết và đám người Mori, trước tiên nhìn về phía người lạ mặt ở đây là Kurosawa Nyusa.

“Amuro Tooru?” Kurosawa Nyusa có chút do dự gọi ra cái tên này đối với người đang đi tới.

Amuro Tooru nở một nụ cười khách sáo xán lạn nói: “Tôi tên là Amuro Tooru, quý cô là…”

“Một người râu ria mà thôi.” Kurosawa Nyusa cố gắng dùng giọng nói bình tĩnh nói, nhưng chỉ có cô mới biết được, trong lòng mình có bao nhiêu rối loạn.

Nếu không phải thế giới mà cô đã sống sáu năm này là thật sự tồn tại, thì cô đều phải hoài nghi thế giới mà mình nhìn thấy chính là một thế giới giả tưởng.

Trên thế giới này vậy mà lại có người tên là Amuro Tooru, lại còn là con lai đẹp trai tóc vàng da ngăm nữa chứ.

Má ơi, loại chuyện có xác xuất nhỏ như hạt bụi này, thế mà lại thật sự đã sảy ra.

Mori Kogoro nhìn đệ tử đẹp trai ngời ngời của mình, trong mắt lộ vẻ hoài nghi hỏi: “Cậu không phải là làm chuyện gì sai trái với con gái nhà người ta đấy chứ?”

“Thầy Mori, em thật sự không quen biết cô gái này.” Amuro Tooru bất đắc dĩ nói.

“Yoime.” Lại có ba người tới, một người đàn ông mặc áo sơ mi màu xanh đẩy mọi người ra, kích động nhào vào người chết đang nằm trên mặt đất.

May mà Mori Kogoro và Amuro Tooru kịp thời ngăn được người này lại: “Chàng trai cậu nên bình tĩnh một chút, không được tuỳ tiện chạm vào thi thể nạn nhân!”

“Vậy tại sao các người lại được chạm vào?” Sanada Yuya kích động hô lên.

“Bởi vì chúng tôi là thám tử.” Mori Kogoro đầy tự hào nói: “Nếu cậu đυ.ng tới thi thể, tôi không thể không hoài nghi cậu chính là hung thủ và đang tìm cách hủy diệt chứng cứ.”

Sanada Yuya sắc mặt tái nhợt, không tiếp tục giãy giụa nữa.

Amuro Tooru kiểm tra thi thể trên mặt đất, Mori Kogoro thì đi dò hỏi những người có mặt ở đây.

"Thám tử Amuro Tooru ở bên ngoài gặp được một cô gái, chúng tôi nghe nói Yoime đã chết nên vội vàng chạy tới." Kato Shisenko, một người đàn ông ốm yếu mặc kimono màu xanh, chủ động đứng ra giải thích.

“Anh chính là người mời mọi người tới chơi à? Nghe nói nhà anh ở đối diện ạ?” Edogawa Conan hỏi.

“Đúng vậy, là anh đã mời bọn họ tới chơi. Nghĩ đến ở trong rừng hạnh cùng nhau phẩm đọc những tác phẩm xuất sắc sẽ rất thú vị, cho nên mới mời mọi người đến đây chơi, không nghĩ đến sẽ sảy ra loại chuyện này…” Thở dài một hơi, Kato Shisenko lại nói tiếp: “Mọi người quen biết nhau từ trên diễn đàn đọc sách, tuy là đã trở thành bạn tốt, nhưng vẫn thích nhất là tụ tập ở một chỗ cùng nhau đọc sách thảo luận.”

“Lúc đó nạn nhân là đứng sát cửa sao?” Amuro Tooru một bên kiểm tra thi thể một bên hỏi.

“Không phải.” Kato Yoshiko quyết đoán trả lời: “Khi tôi mở cửa, tôi không thấy có lực cản, đứng từ bên ngoài xem cũng là đứng cách cửa một chút.”

Edogawa Conan và Mori Kogoro lại hỏi thêm vài câu, Amuro Tooru cũng kết thúc công tác kiểm tra thi thể.

Đều đứng ở chỗ này cũng không có tác dụng gì cả, trước khi cảnh sát đến đây, mọi người cũng chỉ có thể xuống tầng một ngồi chờ.

Khi đi xuống cầu thang, Amuro Tooru và Edogawa Conan đều tụt lại phía sau.

Edogawa Conan nhỏ giọng hỏi: "Anh Amuro, sao anh lại xuất hiện ở đây?"

Chẳng lẽ là tổ chức có nhiệm vụ?

Nghĩ đến đây, sắc mặt của Edogawa Conan dần dần trở nên nghiêm túc hơn.

Amuro Tooru lôi kéo áo khoác, máy nghe trộm ở bên trong áo chợt loé mà qua, nhưng này cũng đã đủ để Edogawa Conan nhìn thấy.

Trước khi Edogawa Conan lên tiếng, Amuro Tooru đã cười nói: "Anh là thám tử, thỉnh thoảng cũng nhận được người khác ủy thác. Lần này anh đến đây là để điều tra." Giọng điệu dí dỏm pha chút tự hào.

Thật đúng là có một ủy thác, là ủy thác của tổ chức. Là Rum tự mình đưa ra nội dung ủy thác.

Anh ta công khai điều tra "Dã thú màu đỏ" với tư cách là một thám tử nghiệp dư được ủy thác, trong khi đó Vermouth là cải trang thành khách du lịch bí mật điều tra.

Nghĩ đến Vermouth ẩn náu ở trong bóng tối, Amuro Tooru lại nghĩ đến Gin ở đầu bên kia của máy nghe trộm.

Tên kia không dễ lừa một chút nào. Nhưng cố tình lại gặp phải Conan ở chỗ này, thật là phiền phức mà.

“Conan và thầy Mori cũng là nhận được ủy thác sao?” Cho dù lại không muốn thì Amuro Tooru cũng chỉ có thể chịu thương chịu khó đi tìm hiểu tình báo.

“Vâng.” Edogawa Conan giống như một đứa trẻ con thật sự, dùng sức gật đầu, nhỏ giọng chia sẻ bí mật: “Hình như chị Kato có một chuyện rất quan trọng muốn uỷ thác chú Mori.”

Kato Yoshiko, chị gái sinh đôi của Yamamura Sachiko. Cô ấy có chuyện gì cần phải ủy thác Mori Kogoro chứ?

Amuro đặt tay lên áo khoác, hỏi từng chút một: "Conan có biết là ủy thác gì không?"

Edogawa Conan lập tức hiểu ra, phối hợp trả lời: "Em không biết, chị Kato vẫn chưa nói gì cả."

“Vậy thì nếu Conan biết được cái gì thì phải nói cho anh biết đấy nhé." Amuro Tooru nói.

“Vâng.” Edogawa Conan mỉm cười đồng ý.

Hai vị diễn viên chuyên nghiệp vui vẻ đi xuống lầu, vừa ngẩng đầu liền thấy Kurosawa Nyusa đang nhìn chằm chằm vào bọn họ.

Vẻ mặt của hai người đều cứng đờ, Edogawa Conan trong mắt tràn đầy vẻ hoài nghi hỏi: "Anh Amuro, anh thật sự đã bội bạc bỏ rơi phu nhân Kurosawa đúng không."

"Conan, một đứa trẻ sao có thể dùng những từ như bội bạc bỏ rơi được chứ? Hơn nữa, trong mắt em anh là loại người như vậy sao?" Amuro Tooru đe dọa nói.

"Không phải." Edogawa Conan cười trừ nói.