Gin Là Chồng Tôi Phải Làm Sao Đây!

Chương 36: Thẳng thắn 5

Kurosawa Nyusa đang định khởi động xe rời đi thì một chiếc xe cảnh sát đột nhiên dừng lại bên cạnh.

Kurosawa Nyusa: "..."

Tình huống gì đây? Cô vừa mới mang người ra, còn chưa ra khỏi đường cao tốc đâu? Cảnh sát lập tức đã đến rồi à? Cảnh sát Nhật Bản làm việc hiệu suất như vậy từ khi nào vậy?

Morofushi Hiromitsu cũng nhìn thấy chiếc xe bất ngờ dừng lại. Nên tìm kiếm sự giúp đỡ từ cảnh sát hay là duy trì hiện trạng đây?

Morofushi Hiromitsu còn chưa kịp làm ra quyết định, một bàn tay đã ấn lên đầu hắn, Kurosawa Nyusa vội vàng thúc giục: "Mau ra đằng sau trốn đi."

"Chắc không cần đâu! Đứng ở bên ngoài lại không thể nhìn thấy bên trong có chuyện gì cả." Morofushi Hiromitsu nhẹ nhàng nói.

"Bảo đi thì đi đi. Sao nói nhảm nhiều thế hả?" Kurosawa Nyusa không kiên nhẫn thúc giục, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cảnh sát bên kia.

Sự vội vàng của Kurosawa Nyusa khiến Morofushi Hiromitsu hiểu ra Kurosawa Nyusa chắc chắn không phải là người của cảnh sát, điều này khiến lòng anh ấy chùng xuống.

"Nhanh lên. Nếu bị phát hiện, tôi sẽ chiếu một đoạn slogan trên màn hình lớn của Tokyo, một ngày 24h không ngừng phát sóng. Tôi sẽ nói cho mọi người ở Nhật Bản biết cảnh sát công an Furuya Rei đang làm nằm vùng."

Morofushi Hỉomitsu: "..."

Morofushi Hiromitsu cuộc đời này chưa từng thấy lời đe dọa nào kỳ lạ như vậy cả.

Nhưng có thể khẳng định một điều, người này chắc chắn không phải là công an, cũng không phải là người của tổ chức áo đen.

Không phải là người tốt, nhưng cũng không phải là kẻ xấu.

Nhìn thấy cửa xe cảnh sát bị đẩy ra, trong lúc thúc giục Kurosawa Nyusa vô thức sử dụng một chút dị năng: "Nhanh lên."

Có nhược điểm là Furuya Rei, Morofushi Hiromitsu chỉ đành phải ngoan ngoãn nghe lời, ngồi ra ghế sau xe.

Kurosawa Nyusa nhìn cơ thể cao lớn của Morofushi Hiromitsu vẫn cảm thấy không yên tâm: "Nằm xuống rồi lấy chiếc áo khoác đen kia che lại đi."

Morofushi Hiromitsu chỉ phải nghe lời làm theo.

Khi dùng chiếc áo khoác đen này che lên người, anh ấy cứ có cảm giác chiếc áo khoác này trông quen quen, Gin cũng thích mặc mấy kiểu áo khoác đen không có họa tiết gì như vậy.

Tuy nhiên, Morofushi Hiromitsu cũng chỉ nghĩ thế mà thôi, áo khoác của Gin sao có thể đắp lên người anh ấy được.

Morofushi Hiromitsu vừa mới trốn đi, một người đàn ông chống gậy, có vết sẹo hình chữ X ở mắt phải trông có vẻ hung dữ bước xuống xe.

Cùng đi xuống còn có một nữ cảnh sát xinh đẹp và một đứa trẻ mặc bộ vest màu xanh.

Nếu là cảnh sát tỉnh Nagano mà chống gậy, bị thương ở mắt phải và chân phải, thì chỉ có một người thôi… Yamato Kansuke, nữ cảnh sát đi theo anh ta chắc là thanh mai của anh ta Uehara Yui.

Còn đứa trẻ con này, ha hả, còn có thể là ai nữa, Edogawa Conan, học sinh tiểu học tử thần đi đâu cũng thấy.

Kết hợp cao cấp như vậy, mạng tôi xong rồi!

Edogawa Conan lúc ngồi trên xe cảnh sát cũng đã thấy được chiếc xe Beetle của Kurosawa Nyusa, vừa bước xuống xe đã chạy tới gõ cửa sổ xe của Kurosawa Nyusa.

Kurosawa Nyusa im lặng trợn trắng mắt, buồn bực hạ cửa sổ xe xuống.

Edogawa Conan bị hoảng sợ khi nhìn thấy đôi mắt đỏ rực của Kurosawa Nyusa: "Phu nhân Kurosawa, chị làm sao vậy?"

Khi Edogawa Conan bé nhỏ hỏi ra câu hỏi này, khiến Kurosawa Nyusa lập tức nghĩ đến nhân vật phản diện tiên sinh Kurosawa.

Lại nói, tên đó chính là thủ phạm đã biến Kudo Shinichi thành Edogawa Conan, dựa theo kịch bản thông thường thì tới kết truyện kẻ bị tế trời chắc chắn sẽ là hắn.

Nghĩ đến kết quả này có khả năng sẽ sảy ra, Kurosawa Nyusa lại rớt nước mắt.

"Oa! Chị nhớ tiên sinh Kurosawa nhà chị. Rất lâu chị chưa gặp anh ấy, hu hu hu..." Kurosawa Nyusa khóc như một đứa trẻ, nước mắt ào ào chảy xuống.

Hôm nay cô chỉ muốn khóc, quá xúc động, quá đau buồn, quá lo lắng…

Edogawa Conan nói một câu đã chọc người ta phải khóc, da đầu nổ tung, cậu luống cuống tay chân an ủi Kurosawa Nyusa: “Phu nhân Kurosawa, chị đừng khóc nữa! Nếu nhớ tiên sinh Kurosawa, chị có thể gọi điện cho anh ấy mà. "

Kurosawa Nyusa khóc to hơn: "Bọn chị mới xa nhau có ba ngày, nếu chị gọi điện cho anh ấy, anh ấy nhất định sẽ chê chị phiền."

Gọi điện là không thể gọi, lỡ như Kurosawa Jin đang đi làm, một cuộc điện thoại khiến cho hắn bị lộ thì cô sẽ trở thành một góa phụ mất.

Edogawa Conan cạn lời: "..." Ba ngày mà khóc như thể xa nhau ba năm rồi vậy, có cần phải khoa trương như vậy không?

Khi hai người đang nói chuyện, Yamato Kansuke đến cạnh xe của Kurosawa Nyusa, dán mắt vào cửa sổ ghế sau để nhìn vào trong.

May mà cửa sổ ô tô được dán phim nên từ bên ngoài không thể nhìn thấy tình hình bên trong, nhưng vẫn khiến Kurosawa Nyusa luôn cảnh giác kinh hồn táng đảm.

Kurosawa Nyusa thể hiện hết kỹ năng diễn xuất cả đời của mình, ra hiệu cho đang định nhổm dậy Morofushi Hiromitsu nằm xuống, lại giả vờ như sợ hãi nhỏ giọng hỏi Edogawa Conan: "Conan, nếu em đang bị bắt cóc thì hãy chớp mắt.”

Edogawa Conan: "Cái gì?"

Kurosawa Nyusa lén chỉ vào người đàn ông có vết sẹo đáng sợ đang dán mắt vào cửa kính ô tô của cô.

Ánh mắt của Edogawa Conan nhìn theo hướng Kurosawa Nyusa chỉ, cũng nhìn thấy hành động đáng khinh của Yamato Kansuke, khóe miệng run rẩy.

"Không phải đâu." Edogawa Conan nhanh chóng giải thích: "Người đó là cảnh sát Yamato, không phải là người xấu đâu. Với lại, cũng chả có ai dám dùng xe cảnh sát đi bắt cóc trẻ em cả."

"Thật sao?" Kurosawa Nyusa trong tay cầm một chiếc cờ lê lớn, ra vẻ sẵn sàng lao về phía trước và hạ gục kẻ bắt cóc bất cứ lúc nào.

Edogawa Conan: "Là cảnh sát thật đó, em không có bị bắt cóc." Phu nhân Kurosawa này, bên người mang theo một chiếc cờ lê lớn như vậy để làm gì vậy hả?

Uehara Yui ở phía bên kia nghe được cuộc nói chuyện của hai người liền đi vòng qua đầu xe lại đây, thuần thục lấy thẻ cảnh sát ra để chứng minh trong sạch: “Xin cô hãy yên tâm, chúng tôi không phải là người xấu, với cả chúng tôi không bắt cóc bạn nhỏ Edogawa này."

"Vậy thì tôi yên tâm rồi." Kurosawa Nyusa đặt chiếc cờ lê trở lại dưới ghế ngồi, lại ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Edogawa Conan trở nên thật vi diệu.

Edogawa Conan có dự cảm không tốt, giây tiếp theo liền nghe Kurosawa Nyusa nói: "Xem ra Conan cuối cùng cũng dấn thân vào con đường phạm tội, lại bị cô chú cảnh sát bắt được. Chị đã nói rồi, trẻ con không nên đọc mấy cuốn sách kì lạ đâu.”

Edogawa Conan: "..." Biết ngay mà.

Từ đợt đi thôn Sankyo trở về, Ran cứ như là tẩu hỏa nhập ma, mua cho cậu một đống truyện tranh thiếu nhi. Mỗi lần cậu về nhà của mình lấy vài thứ, đều sẽ bị nhìn chằm chằm, cứ sợ cậu vào thư phòng sẽ xem những thứ trẻ con không nên xem. Thậm chí là xem TV cũng chỉ có thể xem siêu nhân mặt nạ.

Chưa hết, cô ấy còn nhìn chằm chằm vào chú Mori, nghi ngờ chú Mori bị tâm thần phân liệt, làm hại cậu dạo gần đây cũng không dám dùng giọng nói của chú Mori để suy luận.

Bây giờ, vẫn còn không chịu buông tha cho cậu!

"Phu nhân Kurosawa, em không đọc sách gì kỳ quái hết, cũng không có phạm tội gì cả, em còn chỉ là một đứa trẻ mà thôi." Edogawa Conan tức giận đến dậm chân.

"Đúng vậy, em mới bảy tuổi, cho dù có phạm tội thì cũng không phải đi tù. Nhiều nhất cũng chỉ là bị đánh một trận nhừ đòn." Kurosawa Nyusa vẻ mặt nghiêm túc gật đầu.

Edogawa Conan: "..."

Kurosawa Nyusa lại nói tiếp: "Conan, nếu em cần cấp giấy chứng nhận bệnh tâm thần để thoát tội, chị có thể giúp em. Chị chỉ thu mười năm tiền mừng tuổi của em thôi."

Edogawa Conan hoàn toàn nghẹn họng, không còn gì để nói nữa.

Nhưng Uehara Yui lại không thể nghe được nữa: "Cô gì ơi, xin cô đừng nói lung tung nữa, Conan là một cậu bé ngoan."

"Nhưng chú cảnh sát trông không giống như là cảnh sát tốt. Anh ta cứ nhìn trộm đồ lót của tôi." Kurosawa Nyusa chỉ vào cảnh sát Yamato Kansuke vẫn đang dán mắt vào cửa sổ xe của cô.

Hình tượng đột nhiên bị hại Yamato Kansuke: "..."

Uehara Yui một tay kéo Yamato Kansuke ra: "Yamato, anh đang làm cái gì vậy hả?"

Thần cắm dao Kurosawa Nyusa: "Tôi chỉ để áσ ɭóŧ chứ không để qυầи ɭóŧ, xin lỗi nha!"

Uehara Yui mở to mắt, chỉ muốn kéo Yamato Kansuke cách xa chiếc xe Beetle này mười mét.

"Tôi không có nhìn trộm qυầи ɭóŧ của cô." Yamato Kansuke giải thích, nhưng bởi vì vẻ ngoài quá hung dữ, giọng điệu quá cứng rắn, cho nên càng giống như là đang uy hϊếp.

Kurosawa Nyusa rụt rụt cổ, cuống quýt gật đầu: "Đúng đúng đúng, anh không có nhìn trộm, không nhìn trộm cái gì hết. Tôi cũng không có để qυầи ɭóŧ ở ghế sau xe."

Cô thực sự không để bất kỳ chiếc qυầи ɭóŧ nào ở ghế sau xe cả, cửa sổ cũng dán phim, Yamato Kansuke thực sự không nhìn thấy gì hết, nhưng những lời này từ miệng của phu nhân Kurosawa “yếu đuối bất lực” nói ra, thì ý vị đã hoàn toàn thay đổi.

Như bây giờ Uehara Yui không chịu được, mặc dù Kurosawa Nyusa trẻ đẹp thật, nhưng cô ấy vẫn tin tưởng Yamato Kansuke sẽ không nhìn trộm đồ lót của người khác.

Nhìn thấy Uehara Yui tức giận đến sắp xắn tay áo lên tranh cãi với Kurosawa Nyusa, Edogawa Conan nhanh chóng ngăn cô ấy lại, nói: "Cảnh sát Uehara, bình tĩnh, bình tĩnh."

Đùa chứ, với sức chiến đấu của phu nhân Kurosawa, nếu tiếp tục thì cũng không biết ai sẽ là người phải chịu thiệt đâu.

Uehara Yui nói: "Conan, buông chị ra."

"Mấy người đang làm gì vậy? Không phải muốn đi kiểm tra camera sao? Sao còn ở đây?" Một chiếc xe cảnh sát đỗ ở bên kia xe Beetle, một anh cảnh sát để ria mép đẹp trai hạ cửa sổ xe xuống nhìn bên này.

Morofushi Takaaki!

Kurosawa Nyusa suýt chút nữa tắc thở.

Đây là hào quang của nhân vật chính trong truyền thuyết đó sao?

Jin, anh đang ở đâu? Nhanh dùng hào quang nhân vật phản diện của anh để cứu em ngay đi.

Kurosawa Nyusa nhanh chóng cầm điện thoại lên, gửi tin nhắn cho tiên sinh Kurosawa: [Chết rồi, em đang bị cảnh sát bao vây.]

Kurosawa Jin gần như trả lời ngay lập tức: [Sao vậy?]

Kurosawa Nyusa không nghĩ tới Kurosawa Jin lại trả lời tin nhắn nhanh như vậy. Thế nên, trước kia nửa ngày không trả lời tin nhắn, không phải là vì không thấy được, mà là không muốn trả lời đúng không.

[Trước kia anh là cố tình không trả lời tin nhắn của em đúng không? Anh thật quá đáng mà, lần nào em cũng canh điện thoại rất lâu đấy.]

Tin nhắn lại một lần nữa như đá chìm đáy biển.

Kurosawa Nyusa: "..."

Cô tức giận ném điện thoại về phía Morofushi Hiromitsu đang lặng lẽ ló đầu nhìn ra ngoài, thành công ném trúng đầu Morofushi Hiromitsu.

Morofushi Hiromitsu một tay cầm điện thoại di động, một tay che đầu, vẻ mặt ngây thơ vô tội nhìn Kurosawa Nyusa.

Kurosawa Nyusa bị trong ngoài giáp công, chỉ có thể giải quyết họa ngoại xâm trước, hai mắt cô đảo quanh, sau đó nhìn về phía Edogawa Conan, cười tủm tỉm hỏi: “Conan đáng yêu à, mọi người ở đây làm gì vậy?"

Edogawa Conan đột nhiên cảm thấy không ổn, lặng lẽ lui về phía sau, tránh xa Kurosawa Nyusa.

Yamato Kansuke đột nhiên bước tới, nắm lấy tay nắm cửa sau xe Beetle.

Nụ cười trên mặt Kurosawa Nyusa suýt chút nữa đã không duy trì nổi, mắt trái xinh đẹp của cô lan tràn màu đỏ đặc sệt, cứ như thể có con quái thú sắp lao ra khỏi l*иg sắt.

"Cảnh sát Yamato." Edogawa Conan đè tay Yamato lại, ánh mắt cảnh giác nhìn Kurosawa Nyusa.

Ngay cả bản thân cậu cũng không biết được, tại sao mình lại sợ Kurosawa Nyusa như vậy, nhưng phản ứng đầu tiên của cậu là không thể để cảnh sát Yamato thực sự chọc giận phu nhân Kurosawa được.